Buổi chiều hôm nay, có một buổi biểu diễn quân sự của tân sinh viên năm nhất nghiên cứu, sáng sớm lúc sáu giờ, Thần Hi liền dậy.
Là học tỷ hướng dẫn, cô chắc chắn phải có mặt từ sớm.
Chỉ còn nửa ngày cuối cùng, dù thế nào Thần Hi cũng phải cổ vũ ủng hộ cho bọn họ.
Khi cô thức dậy đại tiểu thư vẫn còn đang ngủ.
Thần Hi sợ làm ồn đánh thức nàng, rón rén xuống giường, chân trần đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Chờ khi cô đi ra, Lê Chỉ đã tỉnh.
Nàng ôm lấy chăn mền ngồi dậy, dùng ngón tay thon dài đẹp mắt chải ngược mái tóc dài ngang vai ra sau đầu như chiếc lược, giương mắt nhìn qua phía Thần Hi.
Đáy mắt Lê Chỉ vẫn còn mang theo cơn buồn ngủ nhàn nhạt, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt giống như không kiên nhẫn.
Dáng vẻ này của nàng giống như đúc lần đầu tiên khi Thần Hi nhìn thấy nàng ở ngôi nhà cũ của Lê gia.
Mặt mày thanh lãnh xa cách, ánh mắt lạnh lùng không kiên nhẫn, cả người như sương lạnh, từ đầu tới đuôi toát ra một loại khí tức người lạ chớ gần.
"Đánh thức chị à?" Thần Hi nhẹ giọng hỏi.
Cô đi chân trần đến bên giường, hai tay chống hai bên thân thể Lê Chỉ, nhón chân lên, nghiêng đầu trao cho nàng một nụ hôn chào buổi sáng thơm mùi bạc hà.
Vẻ lạnh lùng nơi chân mày và khóe mắt của Lê Chỉ giống như lớp băng mỏng trên mặt sông đầu xuân, tất cả đều rạn nứt, vỡ vụn trong nụ hôn này, tan rã bên trong nắng xuân ấm áp.
"Không có." Lê Chỉ lắc đầu.
Nàng thấy Thần Hi đã mặc xong quần áo, nắm cổ tay cô, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve bên trong cổ tay, "Sao em dậy sớm vậy?"
"Hôm nay có buổi biểu diễn, em phải đến sớm."
"Tôi đưa em đi." Lê Chỉ nhéo nhéo giữa mày, vươn tay vén chăn mềm lên.
Thần Hi ngăn nàng lại, "Còn sớm, chị ngủ thêm một lúc đi, em gọi xe rồi."
Điện thoại di động đặt ở đầu giường "Ong ong" rung lên, mi mắt Thần Hi cong cong, thẳng eo lên, "Xe em gọi đã tới."
Cô hôn lên giữ mày Lê Chỉ, vươn tay cầm lấy túi rồi mới mở cửa.
Lê Chỉ ngồi ở bên giường nhìn cô.
Trước khi đóng cửa, Thần Hi dùng ngón trỏ vén mái tóc dài ra sau tai, nắm lấy tay nắm cửa, hướng với nàng "Bo" một tiếng, "Tạm biệt ~"
Trong mắt Lê Chỉ hiện lên ý cười nhàn nhạt, khóe mắt rơi xuống tình cờ nhìn thấy sợi dây buộc màu đỏ mà Thần Hi ném vào thùng rác gần giường, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
Đây rốt cuộc là ai ngủ ai.
Lúc xuống cầu thang, Thần Hi xoa nhẹ phần eo âm ỉ mỏi nhừ, biên độ hoạt động nhỏ một chút.
Trước khi dì đến, Thần Hi thường sẽ bị đau lưng, huống chi đêm qua chơi có chút điên.
Đại tiểu thư giống như rất giận cô, đem cô giày vò tới khóc lên cũng không chịu dừng lại.
Thần Hi cảm thấy mình như một con cá nằm trên thớt, nảy lên nảy xuống, vặn vẹo trái phải.
Hôm nay không để đại tiểu thư đưa cô đi, cũng vì sợ nàng sẽ không đưa cô đến cổng trường học.
Hôm nay Thần Hi còn có công việc thể chất, thật sự không muốn tự mình đi qua.
Cô trở về ký túc xá thay quần áo, bình thường mái tóc dài xoã ở phía sau được buộc thành một quả cầu năng động, lộ ra vẻ hoạt bát, tràn đầy sức sống, không hề nhìn ra sự túng dục quá độ của đêm hôm trước.
Khi Thần Hi đến sân huấn luyện, đã hơn tám giờ sáng, các tân sinh vừa khẩn trương vừa trật tự thực hiện lần diễn tập cuối cùng.
Ví dụ, vào sân thế nào, đứng ở vị trí nào, trình tự biểu diễn thế nào.
Bắp chân của Thần Hi bắt đầu đau nhức, sưng tấy do đứng lâu, tìm một miếng bến đá, ngồi trên đó nhìn bọ họ.
" Học tỷ Thiến Thiến."
Trong giờ nghỉ, đám nghiên cứu sinh năm nhất vẫn như thường lệ tụ tập bên người Thần Hi, ríu rít nói chuyện.
"Vừa muốn huấn luyện quân sự kết thúc, vừa không muốn kết thúc, sau khi kết thúc, sẽ không thể gặp học tỷ mỗi ngày như bây giờ nữa."
"Tụi em không muốn chia tay với học tỷ."
"Đúng vậy, đúng vậy, không huấn luyện quân sự còn có thể gặp riêng học tỷ không?"
Con mắt Thần Hi cong lên, lộ ra ý cười hưởng thụ: "Không thể nha."
Cô liếc nhìn điện thoại, lớp trưởng chỉ huy cùng mấy nam sinh đã ra cổng trường mua đồ ăn mang về.
"Mua trà sữa cho các em, hôm nay là lần cuối uống cùng nhau, có lẽ sau này sẽ không uống cùng được nữa."
Thần Hi nói xong, bên người liền một trận kêu rên, tất cả đều hô: "Không muốn đâu."
Bọn họ rất thích Thần Hi.
Không giống học tỷ học trưởng của các lớp khác qua loa cho xong, trong nửa tháng chỉ gặp nhau năm ba lần, Thần Hi gần như mỗi ngày đều tới, thậm chí khi có việc cũng sẽ nhờ Nhan Đà giúp đỡ hướng dẫn, đặc biệt chịu trách nhiệm với lớp của mình.
Chỉ mới ở chung vừa vặn nửa tháng, cô đã cận thận nhớ kỹ tên của tất cả mọi người cùng ngày kinh nguyệt của các nữ sinh.
Nếu như muốn miêu tả, thì Thần Hi đối với bọn họ giống như một cơn gió xuân ấm áp, dịu dàng phất qua mỗi người, càng giống với ánh nắng ban mai, tươi sáng nhưng không chói lóa, phô trương.
Người như vậy thật sự rất khó để người khác không thích.
Lớp trưởng đi tới, hỏi Thần Hi: "Học tỷ, em. . . Tụi em sau này còn có thể gặp lại chị không?"
Anh ta với thân hình cao lớn, cao 1m85, hai tay cầm trà sữa, không biết vì sao mặt có chút đỏ, ánh mắt không tự nhiên nhìn về phía Thần Hi.
"Chỉ là nếu tụi em có việc, liệu có thể tiếp tục tìm chị không?"
Thần Hi cười, "Đương nhiên có thể, nhưng nếu như có chuyện, tốt nhất là nên tìm người hướng dẫn."
Ngay cả cổ của lớp trưởng cũng đỏ bừng, cúi đầu nói, "Cảm ơn học tỷ, em biết rồi."
Anh ta cầm ly trà sữa đi đến chỗ của nhóm nam sinh ngồi xuống, cánh tay đặt lên trên đầu gối, một tay lau mặt nóng hổi.
Mỗi lần nói chuyện với Thần Hi, anh ta đều không khỏi đỏ mặt, càng không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Người bên cạnh trêu ghẹo, dùng khuỷu tay chọc vào anh ta, giọng điệu chế nhạo: "Lớp trưởng có lẽ không muốn xa học tỷ đâu nhỉ."
"Đừng nói bậy." Lớp trưởng sắc mặt nghiêm túc, dư quang liếc nhìn Thần Hi đang cùng các nữ sinh tán gẫu, giọng nói có chút nhẹ, "Học tỷ tốt như vậy, tất cả mọi người điều không muốn xa chị ấy."
Nhìn xem cách nói này đi, nghe như lời của một quan chức vậy.
Lê Thanh hút một ngụm lớn trà sữa, trong lòng không phục.
Anh ta cũng không muốn xa học tỷ, anh ta cũng muốn nói chuyện với học tỷ giống như lớp trưởng.
Chỉ là không tìm được cớ.
Lê Thanh lấy điện thoại di động ra, tìm sự giúp đỡ ngoài lề của người phụ nữ xinh đẹp mà anh ta quen biết.
[Chị, chị, chị! Giang hồ đang cấp bách, xin hỏi làm thế nào để bắt chuyện với một nữ sinh mà không làm cho mục đích trở nên quá rõ ràng?]
[Hôm nay huấn luyện quân sự đã kết thúc, sau này sẽ không gặp được nữ thần của em nữa, em cảm thấy rất khó chịu.]
[Lớp trưởng là một con chó đầy mưu mô, lạm dụng quyền lực, cưỡng ép thiết lập mối quan hệ để nói chuyện với học tỷ.]
[Không phải em nói nhảm, chỉ là đám con trai trong lớp tụi em, chắc chắn sau khi kết thúc buổi huấn luyện quân sự chiều nay, sẽ có người không kìm được mà đi tỏ tình với học tỷ.]
Lê Thanh thậm chí còn cảm thấy trong số các nữ sinh cũng có tình địch.
Ủy viên sinh hoạt, người lần trước nói giúp cho học tỷ, nhìn thế nào cũng giống lạp lạp*.
*Lạp lạp (拉拉) – nghĩa là Lesbian
Thật sự tiềm tàng rất nhiều tình địch.
Lê Thanh cảm thấy hiện tại người mà anh ta có thể tin tưởng duy nhất là chị gái nhà mình, người giống như một cỗ máy làm việc.
Điện thoại di động của Lê – cỗ máy làm việc – Chỉ ở bên cạnh máy tính rung dữ dội, giống hệt một con ong mật ồn ào.
Nàng cau mày lấy tới, vốn muốn trực tiếp kéo đen Lê Thanh, cho đến khi nàng thấy có liên quan tới Thần Hi.
Lê Chỉ biết Thần Hi đang dẫn dắt các nghiên cứu sinh năm nhất, sáng sớm hôm nay, trước khi đi cô còn nói buổi chiều có buổi biểu diễn, nhưng không nghĩ tới sẽ có người muốn tỏ tình với cô.
Nghĩ đến thất bại của mình ngày hôm qua, Lê Chỉ cầm điện thoại, tim không tự chủ thắt lại, giống như bị một sợi dây mỏng treo lơ lửng giữa không trung.
Lê Thanh còn đang hỏi:
[Làm thế nào mới có thể bắt chuyện với học tỷ một cách tự nhiên?]
Không thể không nói rằng họ là chị em chảy cùng một dòng máu.
Hiện tại Lê Chỉ cũng đang suy nghĩ làm thế nào để hỏi Thần Hi về chuyện này một cách tự nhiên?
Lê Chỉ ấn mở khung chat với Thần Hi, ngón tay cái treo trên bàn phím một lúc lâu cũng không thả xuống.
Bình thường, giữa hai người họ, đều là Thần Hi gửi tin nhắn cho nàng.
Lê Chỉ còn chưa một lần chủ động đi tìm Thần Hi.
Bây giờ đột nhiên tìm đến em ấy, liệu có làm cho mọi thứ trở nên quá cố ý không?
Mi mắt Lê Chỉ kích động, ngón tay theo thói quen vân vê văn kiện trên bàn suy nghĩ.
Nàng bên này chậm chập không trả lời tin nhắn, Lê Thanh cho rằng nàng bận công việc nên không gửi nữa.
Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, huấn luyện viên trở lại, mọi người lần nữa tập hợp huấn luyện.
Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 2 giờ chiều, trong sân tập lớn đã được đặt một hàng bàn ở đài chủ tịch, lúc đó các lãnh đạo trường không chỉ tham dự hoạt động mà còn phải phát biểu trước toàn thể tân sinh viên.
Thần Hi phụ trách chụp ảnh, cô đứng phía dưới đài chủ tịch cùng với Nhan Đà, dùng camera của hội sinh viên để ghi lại buổi biểu diễn chiều nay, sau đó sẽ có người chuyên trách biên tập, thêm văn bản, rồi đăng lên trang chính thức của trường Đại học C.
"Lớp chúng ta là lớp nào?" Nhan Đà đút hai tay vào túi quần, hơi híp mắt nhìn về phía trước.
Tân sinh viên toàn trường đều mặc quân phục giống nhau, vành mũ kéo xuống căn bản nhìn không thấy mặt, nhìn từ xa tất cả mọi người đều như nhau, thật sự khó phân biệt.
Thần Hi nhón chân tìm một vòng, ánh mắt quét qua người cao nhất là lớp trưởng, nhìn về phía anh ta cười một cái.
"Ở đó."
Thần Hi động tác nhẹ nhàng, chỉ cho Nhan Đà xem, giơ máy ảnh lên, thiên vị chụp thêm cho lớp mình dẫn dắt hai tấm ảnh.
Buổi biểu diễn có thể sẽ thi đấu để xếp hạng, có lẽ là do ánh mắt của mẹ ruột, Thần Hi nhìn những đứa con nhà mình, nhìn thế nào cũng thấy xuất sắc.
Vào lúc 2 giờ 30 chiều, bài phát biểu của hiệu trưởng kết thúc, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.
Các tân sinh viên mặc đồng phục huấn luyện quân sự màu xanh trắng, bước đi theo giai điệu của bài hát quốc gia cùng với tiếng chỉ huy của huấn luyện viên, bước chân đều đặn bước vào sân, khuôn mặt nghiêm túc, khí thế uy nghiêm, tạo ra một cảm giác kính nể, đầy trang trọng.
Buổi biểu diễn kéo dài ba tiếng đồng hồ mới kết thúc, đến khi lãnh đạo nhà trường phát biểu xong thì đã là 6 giờ rưỡi.
Cuối thu sắc trời tối sớm, ánh đèn trên sân tập sáng lên.
Các tân sinh viên có thể coi như đã hoàn thành khóa huấn luyện quân sự, phấn khích ném mũ reo hò, cảnh tượng này có thể so sánh với việc ném sách khi tốt nghiệp.
Mọi người tụ tập lại, chụp ảnh chung, lưu giữ kỷ niệm của buổi huấn luyện quân sự cuối cùng trong cuộc đời.
Thần Hi và Nhan Đà bị vây chặt ở giữa, chụp một tấm hình tập thể.
Đến lúc tách ra, đột nhiên có người gọi Thần Hi lại, "Học tỷ, chờ một chút."
Người vừa nói là uỷ viên sinh hoạt, một cô gái với mái tóc đuôi ngựa buộc cao trong rất khôn khéo, tài giỏi.
Trên mặt cô ấy lộ ra một chút đỏ ngượng, động tác có chút lúng túng, đi tới.
Nhan Đà hơi nhíu mày, dư quang liếc nhìn Thần Hi, "Tớ đi trước?"
Thần Hi liếc xéo cô nàng một cái, tràn đầy uy hϊếp.
Cảnh tượng như loại này, Nhan Đà cũng quen rồi, lúc đầu còn muốn xem náo nhiệt, bây giờ hoàn toàn không có cảm giác.
"Học tỷ." Ủy viên sinh hoạt đi tới, hai tay nắm mũ, lộ ra vẻ khẩn trương mắt thường cũng có thể thấy được.
Từ trước đến nay, Thần Hi luôn là chùm sáng trong đám đông, không ít người gặp cô đều dừng lại nhìn qua.
Lê thanh hai mắt đăm đăm, "Mẹ kiếp" một tiếng, chiếc mũ trong tay cũng bị kinh sợ rơi xuống.
Anh ta thật sự đã đoán đúng.
Động tác của Lê Thanh nhanh như gió, lấy điện thoại di động ra, chụp một bức ảnh gửi cho Lê Chỉ.
[Học tỷ được một nữ sinh tỏ tình! ]
"Học tỷ, em..."
Uỷ viên sinh hoạt vừa mở miệng, điện thoại di động của Thần Hi liền vang lên.
Là đại tiểu thư gọi tới.
Bình thường Lê Chỉ rất ít chủ động gọi điện thoại cho cô, Thần Hi cho rằng có việc gấp, cười xin lỗi ngắt lời học muội, "Thật xin lỗi, tôi nhận một cuộc điện thoại đã."
Thần Hi ôm một tay, nghi hoặc đi tới bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng, "Alo?"
Đầu bên kia điện thoại hồi lâu cũng không có người nói chuyện, Thần Hi căng thẳng trong lòng, khẽ nhíu mày, "Alo?"
"Thần Hi."
Giọng nói của Lê Chỉ nghe có chút không tự nhiên, dừng một chút, giống như đột ngột tìm được một cái cớ.
Nàng hỏi, " Hôm nay, em muốn mẫu túi xách nào?"
"?"
Lê Chỉ một tay đỡ trán, cũng cảm thấy cái cớ của mình có hơi khập khiễng, nhưng lời cũng hỏi ra rồi, chỉ có thể cương quyết, nói:
"Tôi mua cho em."
"..."
-------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Thiến Thiến: Có gì đó không ổn với chị ấy
Kim Chủ Nhật Ký
Vải thiều: Túi xách là một thứ tốt