Vốn Lê Chỉ không muốn phản ứng với nữ nhân muốn giữ hai túi, nhưng tay nàng khoác lên trên cổ tay hơi lạnh của Thần Hi, lại không thể hung ác đem cánh tay đang quấn quanh eo mình giật ra.
Nếu muốn nói về người có thể chọc nàng tức giận, Thần Hi chắc chắn là người duy nhất.
Nhưng muốn nói dỗ dành ai đó, cô thực sự rất thành thạo.
Lê Chỉ đứng tựa lưng lên tường, hô hấp căng cứng.
Lông mi yên lặng buông xuống, ngón tay vô thức trượt vào mái tóc dài mềm mại mượt mà của Thần Hi, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt nhập nhèm mê ly.
Cảm giác ê ẩm sưng tấy ở bắp chân không ngừng tích tụ, cơn ngứa ngáy thuận theo sống lưng leo lên, giống như con kiến ở phía sau lưng nhẹ nhàng gặm nhắm.
Hờn dỗi vừa rồi cứ như vậy từng chút một bị đánh tản ra.
Thoạt nhìn đại tiểu thư Lê gia tính tình lãnh đạm, nhưng thực ra dễ dỗ đến không ngờ.
Thần Hi biết rất rõ điểm này.
Lê Chỉ không rõ bản thân trước đó là tâm tình gì.
Lúc đầu quan hệ của hai người giấy trắng mực đen tương đối rõ ràng, nàng lại là người đầu tiên không hài lòng.
Luôn muốn vượt qua hợp đồng, muốn chút ngoại lệ.
Chẳng hạn như bảo Thần Hi chuyển ra ngoài ở, chẳng hạn như bảo cô vứt túi Nhan Đà tặng.
Nàng thực ra không quá thích ép buộc người khác làm chuyện không thích, nhưng đây đã là lần thứ hai nàng đưa ra yêu cầu khiến Thần Hi khó xử.
Lê Chỉ hơi hơi ngửa đầu, lòng bàn tay còn lại áp vào giấy dán tường hơi lạnh phía sau, đầu ngón tay co rúc, mí mắt khẽ đóng.
Cảm giác mất kiểm soát này giống như hai tầng, thân thể cùng lý trí.
Lê Chỉ từ khi có thể nhớ được đã sống như một cỗ máy học tập và làm việc, tất cả đồ vật có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng đều là thứ không nên có.
Hai mươi mấy năm qua, lần này là ngoài ý muốn.
Không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là ba năm phút, cũng có thể là vô cùng lâu, cảm giác ê ẩm sưng tấy từng giờ từng phút tích tụ đến đỉnh điểm, chọc thủng giới hạn.
Giống như một luồng điện yếu ớt lướt qua trong thân thể, lại di chuyển linh hoạt như con cá bơi giữa các chi và xương, bắt không đến, sờ không được.
Chỉ có thể cảm nhận được đầu ngón tay co rút, da đầu kí©ɧ ŧɧí©ɧ một trận tê dại.
Lê Chỉ hô hấp run rẩy, ngón tay đặt trên bả vai Thần Hi hơi dùng chút sức mới đưa thanh âm đè lại trong cổ họng.
Thần Hi ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt phản chiếu ánh sáng màu vàng cam từ những ngọn đèn nhỏ ở bốn góc trần nhà, rơi vào trong mắt giống như toát ra ánh lửa.
Cánh môi vốn có màu anh đào nhuận thủy sáng óng ánh, thấp giọng hỏi nàng, "Thích không?"
Lê Chỉ chậm lại một chút, mi mắt rũ xuống, một tay vuốt ve gương mặt trái xoan to bằng bàn tay của Thần Hi.
Làn da cô thật sự rất tốt, không có khuyết điểm ngay cả sau khi tẩy trang, bóng loáng trắng muốt hơn cả lòng trắng trứng gà mới bóc.
Lê Chỉ từ góc độ này rũ mắt nhìn cô, xuyên thấu qua lớp áo choàng tắm rộng lớn có thể nhìn thấy phong cảnh trắng tuyết bên trong cổ áo.
Sẽ tốt biết bao nếu cô là con mèo nhỏ thật sự ngoan ngoãn.
"Thần Hi."
Lê Chỉ nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia phản chiếu bóng dáng của nàng, giống như bị cô mê hoặc, lời nói cứ như vậy thốt ra, "Không được mang túi người khác tặng."
Thần Hi con ngươi im lặng cong một chút, đáy mắt lưu quang lay động, như sóng nước nhẹ nhàng đẩy ra, sóng tiến vào trong lòng Lê Chỉ.
"Cái kia đang mang ai tặng?"
"Mang của tôi tặng."
Lê Chỉ lặp lại, "Chỉ mang của tôi tặng."
Đại tiểu thư được dỗ dành tốt thực sự mềm mại, cũng so bình thường càng bướng bỉnh đáng yêu.
Thần Hi đứng lên súc miệng, trở lại hôn nàng.
Cô nói, "Đại tiểu thư, chị sao có thể đáng yêu như thế hả."
Thần Hi đưa tay ra sau lưng Lê Chỉ nhẹ nhàng ấn một cái lên công tắc, cả phòng trong nháy mắt tối lại.
Hô hấp nóng bỏng phả vào trên tai Lê Chỉ: "Bây giờ nên đến lượt em rồi."
Đèn trong phòng lần nữa được mở lên đã là chuyện của một giờ sau.
Thần Hi giống như cá ướp muối mất đi ước mơ, đem mình co rúm ở mép giường, mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi được cô đẩy đến sau lưng, thuận theo mép giường rủ xuống.
Trong phòng tắm vang lên âm thanh rửa mặt, Thần Hi sờ qua qua điện thoại liếc nhìn.
Đã gần mười hai giờ.
Trong "nhóm Mèo Mèo", tin nhắn kẹt lại ở số "69" với ý đồ rõ ràng, thập phần ngụ ý hỏi Thần Hi đã kết thúc chưa.
Vừa rồi cô ở trong xe gửi tin nhắn xong liền cất điện thoại đi, không trả lời bất kỳ tin nhắn nào nữa, Nhan Đà cùng Tiếu Tiếu liền nhanh chóng đoán ra cô đang làm chuyện tốt gì.
Thần Hi nhẹ nhàng hừ, lướt qua toàn bộ tin nhắn.
Cô mới không nói cho hai bé con tiểu học về loại chuyện như này đâu.
Gần đây, điện thoại lại cộng thêm một nhóm tân sinh viên, tin nhắn vài phút "99+".
Bên trong nhóm có @cô, Thần Hi ấn mở liếc nhìn, tất cả quanh co lòng vòng hỏi rõ trời còn có thể nhìn thấy Nhan Đà học tỷ không.
Công khai đánh nhau không chừng sẽ bị xử phạt, mặc dù Nhan Đà không để ý lắm, nhưng đám tân sinh viên này ngược lại rất yêu thích cô nàng.
Vẻ ngoài này chỉ là mặt ngoài của xã hội.
Thần Hi đối mặt mình trong điện thoại.
Đuôi mắt đỏ ửng còn chưa tiêu tán, đáy mắt cũng là ánh nước trong suốt, thoạt nhìn vừa dục vừa tinh khiết làm cho người thương tiếc.
Thiến Thiến lắc đầu, lặng lẽ thở dài.
Cô tại sao có thể xinh đẹp như vậy chứ ~
Đại tiểu thư một tháng hai mươi vạn thật sự là kiếm bộn rồi.
Tương lai nếu cô nổi tiếng trở thành một đại minh tinh, giá trị của việc tham dự sự kiện trong nửa ngày cũng có thể cao hơn con số này.
Nhưng xem xét đại tiểu thư cùng cô hợp phách tốt như vậy, sẽ giảm cho nàng 10%.
Còn chưa nổi đâu, Thần Hi cũng đã vô thức suy nghĩ chuyện bao dưỡng lâu dài.
Cô trả lời tin nhắn trong nhóm.
[C lớn của tương lai & Cây xương rồng của Tổ quốc]
Thiến Thiến học tỷ: Nhan Đà khả năng không thể dẫn dắt các em nữa.
Ngay khi tin nhắn được gửi đi đã nhận được không ít phản hồi, xem ra huấn luyện quân sự lại khổ lại mệt đều không ảnh hưởng được bọn cú đêm này.
Mọi người tất cả kêu rên, có người thậm chí ỷ vào Nhan Đà xưa nay không xem tin nhắn trong nhóm, công khai thổ lộ nói thích cô nàng.
Thần hi trên giường cười lăn loạn, ho nhẹ một tiếng lại chậm rãi ung dung đánh ra một câu.
[C lớn của tương lai & Cây xương rồng của Tổ quốc]
Thiến Thiến học tỷ: Nhưng cậu ấy sẽ thay tôi quản lý nhóm đấy ~
Người vừa tỏ tình xong: ...
Bây giờ rút lại tin nhắn còn kịp không?
Cái gì gọi là xã tử, cái này gọi là xã tử*.
*Xã tử (社死) – ám chỉ việc làm trò hề trước mặt công chúng, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
Thần Hi đang định phát bao lì xì an ủi bọn họ một chút tiện thể đem tin nhắn thổ lộ xoát lên, thì nghe thấy điện thoại Lê Chỉ bên cạnh gối đột nhiên rung lên không ngừng.
Gần như mỗi giây một tin nhắn.
Đại tiểu thư bình thường nhóm tin nhắn công việc đều là chế độ "Nhắc nhở nhưng miễn quấy rầy".
Hai người ngủ qua nhiều lần như vậy, thường xuyên qua đêm cùng một chỗ, đây là lần đầu tiên Thần Hi nghe thấy ai đó gửi tin nhắn cho nàng.
Còn là cái giờ này.
Không thích hợp, rất không thích hợp.
Đặc biệt là đại tiểu thư buổi tối hôm nay vừa đi công tác trở về.
Ban đầu muốn gọi Lê Chỉ, xung động cứ như vậy bị Thần Hi nuốt xuống, cô hiếu kì bò dậy góp đầu nhìn.
È hèm.
Để cô nhìn xem là tiểu yêu tinh nào.
Mặc dù không cách nào mở khoá điện thoại, nhưng thời điểm tin nhắn gửi tới sẽ hiển thị một nửa.
Thần Hi đã nhìn thấy những yêu tinh gửi tin nhắn cho đại tiểu thư theo thứ tự là:
Nào đó bảo, nào đó đông, ngân hàng nào đó...
Mặc dù nội dung biên tập nhìn không được đầy đủ, nhưng đại khái ý tứ là giống nhau, tất cả đều chúc "Bà Lê Chỉ sinh nhật vui vẻ".
Thần Hi liếc nhìn thời gian, vừa khéo qua khoảng một phần mười phút.
Hôm nay là sinh nhật đại tiểu thư?
Thần hi ngơ ngác một chút, ngồi xổm trên giường ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm.
Sinh nhật chị ấy à.
Ước chừng đợi khoảng mười phút, Thần Hi không thấy ai gửi tin nhắn riêng cho Lê Chỉ ngoại trừ tin nhắn phần mềm.
Nếu đổi thành sinh nhật cô, đừng nói đến ba, ngay cả Nhan Đà cùng Tiếu Tiếu cũng sẽ nằm vùng đưa lời chúc phúc.
Lê Chỉ sinh sôi nẩy nở trong môi trường kinh doanh hẳn là quen biết rất nhiều người, vừa vặn giống như không có quan hệ bạn rất thân.
Về phần người nhà ——
Thần Hi hồi tưởng một chút vẻ mặt Lê lão thái quá trang trọng nghiêm túc, chậm rãi lắc đầu.
Bà ấy thậm chí ít có khả năng dành cho cháu gái mình một món quà sinh nhật bất ngờ như một người bà hiền lành nhã nhặn.
Như thế ngẫm lại, đại tiểu thư vẫn rất cô đơn.
Có lẽ đây chính là nỗi cô đơn của vương giả, cho nên mới bao nuôi cô, "Con mèo nhỏ" tri kỷ lại đáng yêu.
Mấy phút sau, Lê Chỉ tắm rửa xong ra đổi cho cô, thuận thế ngồi ở ghế sô pha bên cạnh thổi tóc.
Thần Hi làm ra vẻ chưa từng xem điện thoại, chân trần xuống giường quỳ một gối lên nệm ghế sô pha ở bên người Lê Chỉ, động tác tự nhiên cầm lấy lê máy sấy trong tay Lê Chỉ, nhẹ nhàng quấy chọc tóc nàng.
"Ngày mai chị có bận không?"
Thần Hi hỏi nàng như thể đang nói chuyện phiếm, không đợi Lê Chỉ trả lời liền tự mình sửa đúng:
"A không đúng, đã qua mười hai giờ, nên hỏi chị hôm nay có bận không."
Lê Chỉ giương mắt nhìn cô, "Còn muốn?"
Nàng khoác tay lên eo Thần Hi, nhẹ nhàng kéo thắt lưng thắt hình bướm một cái, liền mở ra, áo choàng tắm thuận thế trượt ra hai bên.
"Bây giờ liền có thể, không cần chờ buổi tối."
Lê - công cụ hình người - Chỉ tương đối có tính tự giác, dục cầu dục lấy.
Nàng cùng Thần Hi ngoại trừ chuyện trên giường, không có bất kỳ liên hệ nào khác, Thần Hi tự hỏi nàng như vậy chỉ có thể là mời ngủ.
Thần Hi mí mắt nhảy lên, nhẹ nhàng vặn eo né tránh tay Lê Chỉ, buông xuống máy sấy, cúi đầu đem thắt lưng lại lần nữa buộc lên.
"Không muốn không muốn, hôm nay đã rất mệt."
Eo cô đều là đau xót.
Có thể vừa rồi động tác quá lớn, cảm giác giống như đã kéo tới đùi.
Lê Chỉ nhìn cô cúi đầu buộc dây, trong mắt trồi lên ý cười nhàn nhạt: "Tôi luôn cảm thấy cái nơ của em đặc biệt dễ kéo ra."
Để xác minh lời nói của mình, Lê Chỉ lại kéo một cái.
Quả nhiên, kéo một cái liền mở.
Trước đó, lúc Thần Hi làm với nàng lần đầu tiên, Lê Chỉ chỉ tham dò tính kéo chiếc nơ ở đường viền cổ áo của cô xuống, ai mà ngờ, nắm phần đuôi nhẹ nhàng kéo một phát liền mở ra.
Về sau sự tình tự nhiên sẽ rõ ràng hơn rất nhiều.
Thử nghĩ lúc ấy nếu như cái nơ thắt đặc biệt chặt, Lê Chỉ có thể sẽ tiêu hao hết kiên nhẫn, khôi phục lý trí, sau đó liền không có sau đó.
Thần Hi vừa buộc kỹ thắt lưng cứ như vậy lại bị kéo ra, "..."
Cô hít sâu một cái, kéo Lê Chỉ.
Hai người ở trên ghế sô pha nhốn nháo loạn tùng phèo, không biết tại sao lại hôn nhau một lần nữa.
Thời điểm tách ra, Lê Chỉ cầm máy sấy qua tự mình thổi tóc, nhẹ giọng trả lời vấn đề vừa rồi Thần Hi hỏi:
"Hôm nay công việc tương đối nhiều, buổi tối còn phải ở trong tiệc rượu nói chuyện."
"Có thể sẽ trở về tương đối trễ."
Giọng điệu không khác gì lúc giải quyết công việc bình thường.
Thần Hi chậm rãi cúi đầu thắt nơ, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì.
"Buổi tối em có thể tới đây trước đợi tôi, tôi tan tầm trực tiếp tới đây." Lê Chỉ nhìn cô.
"Nếu không đi nhà chị đi" Thần Hi nháy mắt, "Em dáng dấp đẹp mắt như vậy, một mình ở khách sạn nhiều không an toàn đâu."
"..."
Lê Chỉ trầm mặc không nói, nửa ngày sau mới nói, "Em vui là được."
Thần Hi từ trước đến nay nghĩ cái gì thì làm cái đó, Lê Chỉ cũng không đi sâu suy nghĩ, từ trong túi xách lấy ra chìa khoá dự phòng cho cô.
Thần Hi hôm nay thực sự khá bận rộn.
Ban ngày ít nhất phải xem tân sinh viên huấn luyện quân sự, buổi chiều còn phải viết luận văn.
Nghiên cứu sinh chuyện khác không nhiều, chỉ luận văn nhiều.
Đặc biệt là với chuyên ngành có tính lý luận cao như cô, mặc dù không cần phải ngồi cả ngày trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, nhưng hầu như vài ngày là có một bài luận văn.
Nếu như có thể được in ấn đăng tải sẽ còn tăng thêm học phần.
Thần Hi cầm học bổng cấp quốc gia, không phải không có nguyên nhân.
Sau khi cùng Lê Chỉ tách ra, Thần Hi ăn xong điểm tâm liền về ký túc xá.
Thay quần áo khác đồng thời đem cái túi xách Nhan Đà tặng len lén bỏ vào trong ngăn tủ.
Mặc dù cô cảm thấy hai cái dáng dấp đều giống nhau, mang cái nào chả được, nhưng tối qua lúc đại tiểu thư rũ mắt nhìn cô, đáy mắt sâu thẳm nghiêm túc lại cố chấp.
Thần Hi lúc ấy trong lòng liền mềm nhũn.
Khi Thần Hi đến sân huấn luyện quân sự hôm nay, các tân sinh viên lớp bên cạnh bình thường chủ động chào hỏi với cô, đột nhiên trở nên ngượng ngùng e dè.
Đều đang len lén nhìn cô, nhưng lại không dám nói lời nào.
Chuyện xảy ra ngày hôm làm cho mọi người rất xấu hổ.
Về sau vẫn còn một đoạn thời gian ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, Thần Hi cười cười, chủ động vẫy tay với họ, dịu dàng nhắc nhở họ chú ý chống nắng.
Có thể cô quá dịu dàng, cũng có thể cô hoàn toàn không để tâm đến chuyện tối qua.
Vốn dĩ các tân sinh viên ỉu xìu ủ rũ giống như trông thấy ánh sáng lại tỉnh táo dậy, ríu rít gọi cô, "Học tỷ."
Đây là loại thiên thần nhân gian gì vậy chứ.
Người xinh đẹp, tốt bụng còn hào phóng.
Họ cảm thấy Thần Hi giống như tên cô, ánh nắng ban mai, có ánh nắng nhưng không chói mắt, tươi sáng rạng rỡ một cách hoàn hảo hợp lý.
Cùng tân sinh viên quân huấn hơn nửa ngày, chạng vạng tối trời còn chưa tối, Thần Hi đã cùng Nhan Đà lên tiếng chào hỏi để cô nàng ban đêm giúp cô nhìn một chút.
"Cậu đi làm sao?" Nhan Đà dừng trò chơi, lấy tai nghe ra khỏi đầu.
"Đi chuẩn bị bất ngờ cho đại tiểu thư, hôm nay sinh nhật chị ấy."
Những thứ Thần Hi đặt đã được chuyển đến chỗ của Lê Chỉ, bây giờ đi sớm để trang trí.
Cô đã nhắn tin hỏi thăm rồi, đại tiểu thư nói nàng đoán chừng khoảng mười một giờ tối có thể về đến nhà.
Chỉ muộn, không sớm.
Nhan Đà nhìn Thần Hi, ánh mắt cô nàng đưa từ đầu tới đuôi dò xét một lần, "Tớ cảm thấy cậu có cái gì không đúng."
"Chị ta có thể nhờ người khác giúp tổ chức sinh nhật, tại sao phải làm cậu bận rộn cả ngày để chuẩn bị bất ngờ?"
Nhan Đà nhíu mày, "Cậu định làm thật với chị ta à?"
Không cần nghĩ cũng biết, có thể đem Lê thị làm lớn làm mạnh tâm cơ Lê Chỉ thâm trầm bao nhiêu, bên người không chừng nam hay nữ đều có.
Thần Hi, một nghiên cứu sinh năm hai chưa rời trường, làm sao có thể chơi qua nàng.
Bao dưỡng còn chưa tính, chung quy Thần Hi thèm thân thể người ta, nếu thật lòng thì không thể được.
"Cậu chú ý một chút, đừng để người ta đùa bỡn." Nhan Đà đặt đồng hồ báo thức, treo tai nghe lên cổ.
"Sẽ không." Thần hi trả lời một câu.
Cũng không biết đang nói sẽ không làm thật hay sẽ không bị đùa bỡn.
"Tiếu Tiếu mang cơm cho cậu sao?" Thần Hi chuẩn bị ra cửa lại thấy Nhan Đà vẫn còn trong thành đoàn đánh quái khẽ nhíu lông mày hỏi cô nàng.
"Không đói bụng." mắt Nhan Đà đều dán trên màn ảnh máy vi tính, "Đói bụng sẽ ăn."
"Được thôi, hôm nay tớ mặc kệ cậu." Thần Hi xách túi đi ra ngoài, "Thời gian của tớ sắp hết rồi."
Từ trường học xuất phát đến nhà đại tiểu thư bên trên quang lộ đã muốn tốn hơn bốn mươi phút, huống chi lần trước tới cũng nhìn qua, trong nhà nàng không có gì cả.
Thần Hi đã mua đồ ăn trước, tất cả giao đến dưới lầu.
Khi cô đến trời cũng gần tối.
Trước mặt người ngoài ngay cả nắp bình Thần Hi cũng vặn không ra, bây giờ một tay nhấc đồ ăn một tay nhấc các loại vật dụng trang trí gian phòng trực tiếp lên lầu, giống như một đại lực sĩ gặm rau chân vịt.
Đồ vật đặt ở cửa ra vào, lấy ra chìa khoá mở cửa.
Lần trước khi đến, đại tiểu thư trước cô một bước đi vào bật đèn, Thần Hi lúc ấy chỉ cảm thấy căn phòng quá lớn.
Hôm nay tự mình mở cửa, Thần Hi nhìn vào bên trong, mới phát hiện căn phòng không chỉ lớn, còn trống đến lợi hại.
Đối diện là một cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn đã kéo rèm, bên ngoài sắc trời tối xuống, xa xa thoạt nhìn giống như một con đường tối tăm vô tận.
Hơn hai trăm mét vuông trống rỗng, không có nửa phần hơi thở sinh hoạt, quạnh quẽ như thể đang đứng trên một sân tập lớn không người.
Cũng không biết đại tiểu thư mỗi ngày nửa đêm một mình về nhà, đều nhìn thấy căn phòng lớn tối tăm như vậy, trong lòng có sợ hay không.
Thời gian dài sống một mình trong một nơi lớn như vậy, sẽ sinh ra cảm giác cô độc bị thế giới vứt bỏ.
Thần hi đem đèn lớn bật lên, đem đồ vật lần lượt xách vào.
Trước khi chuẩn bị động thủ, Thần Hi rũ mắt gửi tin nhắn cho Lê Chỉ, sau đó mở TV tuỳ tiện tìm kỳ chương trình coi như làm nhạc nền, vén tay áo lên bận rộn.
Đại tiểu thư nhiều nhất còn có bốn tiếng rưỡi sẽ về đến nhà, thời gian thực sự rất gấp.
Trong đại sảnh tiếp khách của khách sạn XX.
Lê Chỉ đang cùng trợ lý bàn giao sự tình, điện thoại di động trong túi ẩn ẩn rung rung một cái.
Nàng đem ly đế cao bên trong chứa rượu đỏ đổi sang tay khác, lấy điện thoại di động ra rũ mắt nhìn.
Tin nhắn được gửi bởi Thần Hi:
[Tiểu bảo bối của ngài ấm áp nhắc nhở ngài, ở nơi đông người nơi hạn chế uống rượu nhé ~]
Theo sau là một gói biểu cảm bán manh đáng yêu.
Lê Chỉ khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Nàng rất ít cười, thậm chí ngay cả trợ lý làm việc với nàng suốt năm năm cũng hiếm khi thấy trên khuôn mặt nàng có biểu cảm khác.
Hôm nay thấy nàng bỗng nhiên nở nụ cười, ngay trợ lý cũng rất kinh ngạc.
Vui vì sinh nhật?
Hay là vui vì vừa mới đàm phán xong hợp đồng?
Lúc Lê Chỉ thu hồi điện thoại, trong nháy mắt nụ cười trên mặt nhạt đi, ngắn ngủi phảng phất như ảo giác.
Nàng đem ly đế cao để xuống, vừa cùng trợ lý đem sự tình cẩn thận căn dặn một lần.
Vẻ mặt lãnh đạm, lời nói ngắn gọn, hoàn toàn là một nữ cường nhân.
"Lê tổng." Có người tới chào hỏi.
Lê Chỉ tiến lên bắt tay, "Trần tổng."
Hầu như mỗi ngày Lê Chỉ đều đang lặp lại hình thức hàn huyên như loại này, hôm nay chẳng qua nhiều hơn một chút.
Nàng đã thuần thục đến ứng đối tự nhiên, thậm chí thành thạo.
Tại bữa tiệc sinh nhật, tất cả những người đến đều là đối tác làm việc, tất cả đều nói về công việc, ngay cả những lời chúc mừng sinh nhật mà họ cũng chỉ là thuận miệng lướt qua, không để tâm nhiều.
Về phần người nhà ——
Ba nàng ngay cả nhà cũng không trở về, nơi nào nhớ tới sinh nhật nàng.
Ba Lê không ở đây, mẹ kế Trần cũng không thể tự mình tới đây, huống chi Lê Thanh khai giảng huấn luyện quân sự cũng không ở nhà.
Lê lão thái thái sống trong ngôi nhà cũ không thích những nơi náo nhiệt như vầy.
Trong mắt Lê gia, hôm nay không phải sinh nhật Lê Chỉ, đây chỉ là một bữa tiệc bình thường để bàn công việc, cho nên ngay cả bánh sinh nhật lớn cũng không có.
Hai ngày trước, Lê Thanh cũng nhắc nhở Lê Chỉ vào ngày sinh nhật nhớ ăn một miếng bánh kem.
Hắn là một trong số ít người biết nàng thích ăn bánh kem và đồ ngọt.
Thật mỉa mai khi nói rằng Lê Chỉ, một người chưa bao giờ trải qua một sinh nhật nghiêm túc, thậm chí không có bất kỳ kỳ vọng gì về ngày này, không ngờ lại thích ăn bánh kem.
Giống như chiếc bánh kem ngọt ngào, mềm mịn, tan chảy trong miệng có thể mang đến cho nàng sự thoải mãn cùng an ủi.
Nhưng bây giờ Lê Chỉ đã không còn là cô bé bốn năm tuổi, trốn trong phòng bếp vừa ăn bánh kem vừa lau nước mắt nữa.
Trưởng thành kiểu gì cũng sẽ mang đi một số thứ mềm mại mỏng manh, năm tháng đem chúng chế tạo thành nón giáp sắt rồi trả lại.
Lê Chỉ bận đến mười một giờ tối mới kết thúc.
Nàng cầm áo khoác lên, khoác lên bên trên cánh tay, xoay người ngồi vào sau xe.
Không biết Thần Hi còn thức hay đã ngủ rồi.
Lê Chỉ đưa tay nhéo nhéo mi tâm, não đau nhói, huyệt thái dương giật giật.
Điện thoại rung rung một tiếng, Lê Chỉ tưởng Thần Hi gửi tin nhắn cho nàng, liền đưa tay nhận lấy.
[Chị, sinh nhật vui vẻ. / bánh kem / bánh kem / bánh kem]
Lê Thanh đoán Lê Chỉ lúc này đã gần hoàn thành công việc, gửi cho nàng một tin nhắn trước khi đi ngủ.
Lê Chỉ mi mắt rũ xuống, ngón tay vuốt ve viền điện thoại, cụp mắt nhìn lời chúc phúc chân thành duy nhất mà hôm nay nhận được.
Không phải tin nhắn của Thần Hi.
Không thể nói là rất mất mát, dù sao nàng cũng không có nói cho Thần Hi biết hôm nay là sinh nhật của nàng, chỉ có điều mang trong lòng một chút mong đợi nhỏ nhoi.
Hiện tại trong lòng chỉ có khoảng trống mà thôi.
[Sinh hoạt phí đủ dùng không?]
Lê Chỉ trả lời tin nhắn Lê Thanh.
Lê Thanh rất nhanh hồi trở lại:
[Đủ dùng, chị hôm nay đã ăn bánh kem chưa?]
Chưa.
Lê Chỉ ngay cả cơm tối cũng không ăn một chút, một mực bận bịu chỉ uống mấy ngụm rượu vang đỏ.
Đến nỗi bánh kem lớn, nàng cũng không đặt.
Các loại bánh nhỏ trên tiệc rượu, lại không có thời gian để ăn.
[Đã ăn.]
Lê Chỉ chậm chạp đánh chữ:
[Đi ngủ sớm một chút.]
Nàng thu hồi điện thoại để ở một bên, dựa vào lưng ghế phía sau nghiêng mắt nhìn ánh đèn di chuyển bên ngoài xe.
Giống như đèn màu nhỏ lấp lánh trong bữa tiệc sinh nhật.
Tài xế thông qua kính trong xe nhìn nàng, "Đại tiểu thư, nếu ngài mệt thì ngủ một lát, về đến nhà tôi gọi ngài."
Lê Chỉ khẽ ừ một tiếng.
Mệt nhưng thật ra không mệt.
Chỉ là cảm thấy mệt mỏi.
Về đến nhà đã là mười một giờ năm mươi, Lê Chỉ lấy chìa khóa ra mở cửa.
Thần Hi chắc đã ngủ, trong phòng nửa điểm ánh sáng cũng không có.
Lê Chỉ tựa vào khung cửa cúi đầu cởi giày, ngay cả đèn cũng chẳng muốn mở.
Tại vị trí mắt cá chân ở cửa ra vào, đèn cảm ứng bật sáng, từng chiếc từng chiếc đèn nhỏ màu vàng ấm áp trông như những ngọn nến.
Lê Chỉ dựa vào ánh đèn cảm ứng nhìn thấy những cánh hoa hồng trên mặt đất cách đó không xa.
Xếp thành một hình trái tim đào.
Lê Chỉ hơi giật mình, trong lòng ẩn ẩn dâng lên mong đợi, nhịn không được thuận theo hướng được chỉ bởi những cánh hoa hồng, nhìn về phía trước.
Trong căn phòng khách vốn tối đen như mực, không biết từ lúc nào, những ngọn nến đã được thắp lên.
Ở rìa quầng sáng, Thần Hi đứng ở cuối đường hoa hồng chắp tay sau lưng, mỉm cười dịu dàng nhìn nàng.
"Hoan nghênh về nhà, đại tiểu thư."
Tay Lê Chỉ nắm điện thoại thật chặt, trái tim đột nhiên lạc đi một nhịp, nhìn chằm chằm Thần Hi.
Trên bàn ăn phòng khách, ánh sáng từ những cây nến bị che phủ bởi đèn pha lê thực sự rất mờ nhạt.
Nhưng chính chút ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng đó đã xua tan tối tăm cùng lạnh lẽo trong một căn phòng rộng lớn như vậy, để lộ cảm giác thân thuộc như ở nhà.
Thần Hi duỗi tay, búng tay một cái.
Giống như vu nữ am hiểu ma pháp, ngón tay xoa một cái biến ra kinh hỉ.
Cổ họng Lê Chỉ thắt lại, tầm mắt từ trên người cô dời đi nhìn về phía sau nàng.
Cửa sổ kính trong suốt lớn từ trần đến sàn được dán đầy các chữ cái bơm hơi màu bạc.
Ghép thành hình chữ "HAPPY BIRTHDAY" thật lớn.
Những ngọn đèn vàng xung quanh các chữ cái sáng lên, có những ngôi sao màu đen trang trí ở bốn góc.
Trên mặt đất đầy bóng bóng màu đen, màu bạc, màu vàng kim, thậm chí còn có rất nhiều bong bóng có cái đuôi nhỏ lơ lửng trên trần phòng khách.
Lê Chỉ không biết Thần Hi bỏ ra bao nhiêu công phu đi chuẩn bị những thứ này, chỉ cảm thấy những bong bóng này tất cả đều chen chút, lần lượt ép chặt nhét vào trong lòng nàng.
Đầy đến nỗi phồng lên.
Nàng mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện mình nói không nên lời.
Lê Chỉ không có kinh nghiệm ứng đối trong loại trường hợp này.
Nói cách khác, đại tiểu thư vừa rồi ở trong môi trường kinh doanh lớn còn thành thạo điêu luyện, lúc này đối mặt với một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ, bỗng nhiên khẩn trương.
Lê Chỉ chưa bao giờ trãi qua một bữa tiệc sinh nhật như loại này, bình thường chỉ đứng ngoài quan sát người khác náo nhiệt, nàng hoàn toàn không hòa hợp với bầu không khí, như bị cách ly ra ngoài.
Bây giờ đến lượt nàng, Lê Chỉ cảm thấy tâm trạng giống như quả bóng đầy khí hydro, kéo theo một cái đuôi nhỏ bất ngờ tung bay trên đỉnh đầu, kéo cũng kéo không xuống.
Vốn Thần Hi muốn đợi Lê Chỉ tự mình đi tới, nhưng nhìn đồng hồ trên tường cảm thấy không đủ thời gian.
Cô giẫm lên phần cuối cùng của ngày hôm nay, bước đến gần Lê Chỉ, đưa cho nàng một bó hoa hồng lớn được giấu sau lưng.
"Sinh nhật vui vẻ."
Thần Hi mỉm cười, trong đáy mắt đều là ánh sao lấp lánh, "Chúc đại tiểu thư vĩnh viễn mười tám tuổi."
Cô lúc đầu chuẩn bị thật tốt, chờ lúc đại tiểu thư trở về để nàng thổi nến ước nguyện, thời gian vừa vặn đủ.
Đáng tiếc hôm nay nàng trở về quá muộn.
Lê Chỉ nhướng mi hai lần, ngón tay của bàn tay khác giật giật, dùng động tác hơi cứng nhắc nhận lấy hoa, khàn giọng nói, "Cảm ơn."
"Này liền cảm ơn à?" Thần Hi nhướng mắt, "Vậy chị hôm nay phải cảm ơn em nhiều lắm đấy."
Cô chạy vào phòng bếp, Lê Chỉ nhìn theo bóng lưng cô, cúi đầu ngửi hoa hồng trong lòng.
Hương hoa tươi mát, mang theo hương vị sương sớm, chắc là ban đêm vừa đưa tới.
Lê Chỉ đem hoa nhẹ nhàng đặt lên bàn trà bên cạnh, quay đầu nhìn người trong phòng bếp.
Cô lộc cộc mang dép đi tới đi lui, âm thanh trong căn phòng an tĩnh đặc biệt rõ ràng.
Giống như nốt nhạc, tấu lên khúc nhạc bận rộn náo nhiệt vui vẻ.
Thần Hi đem món ăn mình tự làm lần lượt bưng ra, bày ra trên bàn.
Bốn món ăn và một món canh.
Nắp đậy nâng lên, mùi vị cơm chín bị phong ấn trong nháy mắt tản ra bốn phía.
"Chị có lộc ăn, tài nấu nướng của em rất xuất sắc."
Thần Hi đắc ý, "Em không thường tuỳ tiện vào bếp đâu."
"Hôm nay là nhờ vào mặt mũi của đại tiểu thư."
"Đúng rồi, còn một điều cuối cùng."
Thần Hi đi tới, đột nhiên nghiêng đầu hôn lên khóe miệng Lê Chỉ, thanh âm nhẹ nhàng: "Bảo bối, nhắm mắt lại."
Lê Chỉ không biết là vì nụ hôn bất ngờ hay vì hai chữ "Bảo bối" tự nhiên mà quen thuộc, tiếng lòng nhẹ nhàng bị trêu chọc, trong thoáng chốc ngay cả lấy hơi hô hấp thế nào cũng quên.
Bên tai nàng nóng bừng, tầm mắt dời khỏi khuôn mặt giảo hoạt của Thần Hi, nhắm mắt lại.
Thần Hi rón rén đi đến tủ lạnh trước mặt, mở cửa tủ, lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ lớn sáu tấc bên trong.
"Lạch cạch" một tiếng, Thần Hi đem đèn lớn tắt đi.
Cô đi đến sau lưng Lê Chỉ, hai tay nhẹ nhàng che trước mắt nàng, "Không được nhìn lén nha."
Thanh âm Thần Hi vang lên bên tai, mi mắt Lê Chỉ rũ xuống, khẽ ừ một tiếng.
Nàng đại khái đoán được điều bất ngờ là gì, nhưng trong l*иg ngực, trái tim vẫn bướng bỉnh điên cuồng đập loạn.
Thần Hi liếc nhìn Lê Chỉ, cảm thấy thập phần thú vị.
Dù là ai cũng không nghĩ tới, đại tiểu thư thanh lãnh bức người lần đầu gặp gỡ, bây giờ lại khẩn trương đến nỗi mi mắt ở dưới lòng bàn tay cô không ngừng kích động.
Giống như cánh bướm ẩn mình trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vỗ cánh, sống động mạnh mẽ.
"Được rồi."
Đặt tay che mắt xuống, Lê Chỉ chậm chạp mở mắt ra, ánh mắt rơi vào chiếc bánh kem trắng đã được thắp nến trên bàn.
Không có quá nhiều hoa văn rườm rà phô trương, chỉ có một vài đóa hoa hồng phấn được chạm khắc đơn giản tinh tế, bên trên cắm một cây nến màu sắc rực rỡ.
Những chữ cái viết là "LZ". ( Lí Zhǐ )
Ban đầu trong bửa tiệc, Lê Chỉ tưởng mình đã qua cái tuổi cần những bất ngờ và bánh kem.
Bây giờ đứng bên cạnh bàn, nàng mới phát hiện đáy lòng vẫn còn một cô bé sáu, bảy tuổi.
"Em làm sao?" Lê Chỉ quay đầu nhìn Thần Hi.
Đèn lớn trong phòng khách đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ từ chân nến trên bàn cùng ánh đèn nhiều màu trên cửa sổ sát đất.
Thần Hi tựa vào bàn, ánh sáng vàng ấm áp tạo ra một vầng sáng mờ ảo trên gương mặt trắng nõn của cô, như làm cho bạch ngọc trở nên oánh nhuận noãn quang.
Người ngay cả sợi tóc cũng tỏa sáng, nhẹ nhàng gật đầu.
"Thích không?"
Ánh mắt Thần Hi trực tiếp rơi vào trên mặt Lê Chỉ, tự tin thoải mái nhìn nàng, con mắt cong cong, cố ý nói:
"Này vị vải thiều đấy."
Vành tai Lê Chỉ giống như bị Thần Hi dùng thanh âm liếʍ láp qua, đỏ rực nóng bỏng.
Thần Hi đặc biệt không biết xấu hổ, muốn cái gì đều viết ở đáy mắt sáng ngời.
Lê Chỉ nhìn cô.
Những chồi non trong lòng bị đè nén đã lâu, bỗng nhiên nảy lên như tiếng "bọp" từ lớp đất cứng, gật gù đắc ý khẽ cọ nơi mềm nhất của trái tim nàng.
Tâm tình kỳ quái buồn bực trước đó tựa hồ trong nháy mắt trở nên tươi sáng rõ ràng.
Chẳng trách nàng càng muốn nhiều hơn từ Thần Hi.
"Thần Hi."
Lê Chỉ cười, đáy mắt sáng ngời rõ ràng, "Cảm ơn."
Thần Hi vốn hững hờ đứng, tay chống đỡ ở mép bàn, ánh mắt tùy ý quét qua trên mặt Lê Chỉ, không biết trông thấy gì, mắt lập tức sáng lên.
Cô đứng thẳng người, ánh mắt nhìn trừng trừng Lê Chỉ, duỗi tay chọc nhẹ khóe miệng nàng.
"Vừa rồi kia là lúm đồng tiền sao? Là lúm đồng tiền sao."
Thần Hi ngạc nhiên, xích lại gần nhìn chằm chằm gương mặt Lê Chỉ xem, "Chị lại cười một lần, em chưa kịp nhìn rõ."
Trên khuôn mặt như khối băng của đại tiểu thư, thế mà còn có lúm đồng tiền.
Thần Hi thật ghen tị nha.
Đại tiểu thư, nàng lại không thích cười, ai có thể thấy được lúm đồng tiền ngọt ngào trên khuôn mặt nàng chứ.
A, Thần Hi cô có thể thấy được.
Nói không chừng chỉ mình cô từng thấy qua.
Nghĩ như vậy, Thần Hi lại bắt đầu vui vẻ.
"Cười một cái ~ "
Cô ngả ngớn khiều cằm Lê Chỉ, giống như một ác bá làm khó người khác.
"Có lợi ích gì không?" Lê Chỉ bị ép phải nâng mặt, rũ mắt nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhàng nhàn nhạt không giống bộ dáng tức giận.
Thần Hi suy nghĩ một chút, mặt mũi tràn đầy mong chờ, "Quà sinh nhật có tính có lợi không?"
"Không tính."
"..."
Đại tiểu thư thật sự là một nữ nhân tàn nhãn.
Thần Hi phồng má, mất công cô nhọc nhằn khổ sở bận rộn nửa ngày, còn cố ý chuẩn bị một món quà sinh nhật sặc sỡ, sống động, thơm ngon cho nàng.
Lê Chỉ nhắm mắt lại ước nguyện, thổi tắt ngọn nến trước khi nó cháy hết.
Thần Hi khẽ a một tiếng, "Muốn nếm thử không?"
"Nếm cái gì?" Lê Chỉ mắt nhìn Thần Hi bên cạnh, thanh âm có chút nhẹ lại có chút thấp, một câu hai ý nghĩa.
Thần Hi giả ngu, một vẻ trong sáng, ngây thơ chóp chóp mắt, "Bánh kem ấy."
Lê Chỉ nghi hoặc liếc cô, luôn cảm thấy Thần Hi đang che giấu một động thái lớn.
Nàng cầm lấy thìa, ăn một miếng kem.
Kết cấu mềm mịn, nhẹ nhàng, tan ngay khi chạm vào miệng, hương vị bên trong lộ ra mùi hương ngọt thanh của vải thiều, không hề ngấy, thật sự ăn ngon.
"Ngọt không?"
Thần Hi nghi hoặc nghiêng đầu hỏi nàng, dùng ngón trỏ lau kem ở môi dưới, há miệng liếʍ đầu ngón tay một cái.
Lê Chỉ hô hấp trong nháy mắt thắt chặt, bánh kem ngọt thanh bên trong miệng bỗng nhiên tẻ nhạt vô vị.
Thần Hi bỏ dép ra, dựa eo vào bàn, ngón chân trắng mịn khẽ cọ mu bàn chân trần của Lê Chỉ.
"Vậy chị có muốn nếm thử em không, em so với bánh kem còn ngọt hơn."
----------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Kim Chủ Nhật Ký
Vải thiều: Không phải tôi không kiên định, là địch nhân quá xảo quyệt.
----------------------------------------------
QN_Green: hơn 6.000 chữ edit quài chả xong / đau lưng.