Lê Chỉ bị bức ảnh do Thần Hi gửi tới không nhẹ không ngứa trêu chọc một chút, cả cơm cũng có chút ăn không trôi.
Đến chạng vạng tối khi chuẩn bị đi đón cô, Lê Chỉ cũng không trả lời là mình thích cái nào.
Thần Hi cũng không gửi tin nhắn hỏi lại.
Cô trêu xong liền đi, như hoàn toàn đã quên mất chuyện này, căn bản không quan tâm đến câu trả lời.
Ngược lại là Lê Chỉ, buổi chiều ở phim trường luôn nhịn không được mà nhìn điện thoại.
Cứ năm ba phút, lại cầm lên xem một chút, như chờ tin nhắn của ai đó.
Sắc mặt nàng nghiêm túc khẽ cau mày, nhìn nghiêm túc giống như đang xử lý công việc quan trọng.
Nam nữ chính trên phim trường vốn định qua chào hỏi, nhưng nhìn thấy khí chất khó gần của Lê Chỉ, lề mề nửa ngày cũng chỉ dám xa xa mỉm cười gật đầu, không có tiến lên.
Vẫn là đạo diễn hỏi nàng, "Lê tổng buổi chiều còn có chuyện gì khác sao?"
Ngoại cảnh nàng cũng xem xong, không nằm ngoài chính là muốn nhìn một chút quay chụp nội cảnh.
Nếu như nàng vội vã có việc, đoàn làm phim cũng có thể chiều theo nàng quay nội cảnh trước.
Lê Chỉ hoàn toàn không có ý thức được mình nhìn điện thoại di động có chút quá thường xuyên, khi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu: "Tôi không có việc gì."
Thậm chí còn hỏi lại: "Có chuyện gì vậy?"
Đạo diễn cười, "Ngài luôn đang nhìn điện thoại, giống như có việc quan trọng, nếu như ngài đang vội, có thể quay nội cảnh trước cũng được."
Lê Chỉ quay đầu nhìn trợ lý, nhẹ giọng hỏi: "Tôi luôn nhìn điện thoại sao?"
Trợ lý gật đầu, "Vâng."
Trợ lí nâng đồng hồ lên liếc nhìn: "Trong một phút vừa qua, ngài đã nhìn ít nhất mười lần."
"..."
Cũng chính là bình quân sáu giây nhìn một lần.
Trên cơ bản là vừa buông xuống lại cầm lên.
Thảo nào đạo diễn hỏi nàng có việc gì quan trọng cần giải quyết gấp không.
Từ góc độ của nhân viên công tác của đoàn phim, Lê tổng trông có vẻ nghiêm túc, nói không chừng nàng có thể đang đàm phán một hợp đồng trị giá tám con số.
Làm sao có thể tưởng tượng được rằng là do hai chiếc panties tình thú của Thần Hi đã khiến nàng không muốn đặt điện thoại xuống.
Lông mi Lê Chỉ rung động hai lần, biểu tình mất tự nhiên nói không nên lời.
Nàng hít một hơi thật sâu, tắt màn hình điện thoại đặt nó xuống dưới tài liệu, giọng điệu khôi phục đạm mạc.
"Xin lỗi, tôi bên này không có việc gì gấp, cứ tiếp tục quay chụp."
Thẳng đến khi kết thúc công việc tan tầm, Lê Chỉ mới phát giác được cảm giác lúng túng trước đó, chậm rãi rút đi.
Nàng rút điện thoại ra.
Trước khi ấn vào phần mềm, trên điện thoại hiện bắn ra thông báo "Bạn có 99+ tin nhắn chưa đọc".
Lê Chỉ trong mắt hiện lên ý cười, trong lòng giống như đang chờ mong cái gì, giống như bị cột vào khinh khí cầu nhẹ nhàng bay lên không trung.
Nàng không biết Thần Hi gửi nhiều tin nhắn như vậy là muốn cái nói gì.
Lê Chỉ hơi hơi nâng lên cằm mở khóa điện thoại, nàng chỉ có thể nghĩ đến công việc của mình nhiều như vậy, làm sao có thời gian chọn những cái kia cùng Thần Hi.
Kết quả, bấm vào điện thoại để xem——
Ngoại trừ các vấn đề công việc, không có nửa cái tin nhắn cá nhân.
"99+" tất cả đều là công việc, người liên hệ cùng nhóm trò chuyện nổi lên đem Thần Hi hoàn toàn đè xuống dưới, chìm xuống đáy.
Nắm trái tim dường như đã bay lên giữa không trung như kinh khí cầu, đột nhiên bị người dùng kim đâm phá, "đùng" một tiếng rơi trở lại mặt đất.
Tâm tình thoải mái té chia năm xẻ bảy, để lại đầy mặt đất để một sự thất vọng cùng hờn dỗi không nói rõ được, cũng không tả rõ được.
Lê Chỉ vừa chỉ nhếch đôi môi cong lên lại chậm rãi nhấp phẳng, lướt qua tất cả các tin nhắn một cách vô cảm, trượt đến phía dưới cùng tìm được Thần Hi.
Nàng nhìn chằm chằm vào ảnh chân dung của Thần Hi.
Phía trên cô đang ôm búp bê, nheo lại đôi mắt tự chụp hình, biểu tình hưởng thụ vẻ mặt thả lỏng.
Cô đúng là rất vui vẻ.
Nói ra buổi chiều tự mình mất mặt xấu hổ như vậy đều do Thần Hi.
Nhưng cái kẻ đầu sỏ gây tội đến bây giờ cũng không gửi tin nhắn cho nàng.
Câu cuối cùng trên giao diện trò chuyện giữa hai người vẫn là câu nói kia của Thần Hi:
[Đại tiểu thư thích cái nào, buổi tối em sẽ mặc cho chị xem. ]
Chính nàng không chọn thích, chẳng lẽ cô liền không mặc sao?
Không đến mức đến cả buổi chiều cũng không gửi thêm tin nhắn nào khác.
L*иg ngực của Lê Chỉ như được phủ một lớp da của khí cầu vỡ, buồn bực có chút thấu không lên khí.
Nàng vốn tưởng rằng ít nhất một trong số "99+" sẽ có một cái được gửi bởi Thần Hi.
Giống như bị đống công việc nặng nề ngột ngạt ép vào một không gian kín, lúc này, một câu nói không đáng kể, thậm chí tùy tiện cũng giống như một lỗ thông hơi, giúp nàng ngắn ngủi hít thở không khí trong lành, nhìn thấy ánh sáng bên ngoài.
Đáng tiếc là không có.
Lê Chỉ không nói gì, chỉ rũ mi, trở lại giao diện chính, đặt điện thoại lên ghế phụ.
Nàng để tài xế cùng trợ lý hôm nay tan làm sớm, tự mình lái xe đến trường Đại học C đón Thần Hi.
Khi cách cổng trường vẫn còn một cái đèn đường đỏ, Lê Chỉ tìm một chỗ đậu xe tạm thời, gửi tin nhắn cho Thần Hi.
[Tôi tới, em ra đi.]
Bên kia trả lời gần như trong vài giây:
[Tới đây, tới đây~]
Giọng điệu vui vẻ.
Lê Chỉ yên lặng đặt điện thoại xuống, đặt tay lên vô lăng, lại đem xe trực tiếp chạy đến cổng trường.
Giống như hờn dỗi, nàng đem xe để ở nơi dễ thấy nhất ngoài cổng trường.
Tuy nhiên, hiện tại đang trong kỳ nghỉ Quốc khánh, trong trường học căn bản không có học sinh nào cả.
Sắc trời bên ngoài đã hơi hơi ám xuống dưới, ánh hoàng hôn lan toả, đèn đường bên hai bên con đường chính của trường sáng lên.
Ánh sáng phản chiếu trên những chiếc lá vàng của cây ngô đồng tạo thành một quầng sáng, giống như treo hai chiếc đèn l*иg vàng cho con đường rộng rãi này.
Thỉnh thoảng, một vài cặp đôi ở lại trong trường ra vào trường tay trong tay, chậm rì rì giẫm lên lá cây ngô đồng trên mặt đất, xì xào trò chuyện.
Trong nháy mắt, bầu không khí trong lành, lãng mạn, thuần khiết, đẹp đẽ chỉ thuộc về khuôn viên trường được làm nổi bật.
Cho đến khi bóng dáng của Thần Hi xuất hiện trong tầm nhìn.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn bằng vải bò màu lam nhạt ôm mông, thân trên mặc áo phông trắng, chân đi một đôi giày vải.
Một thân với cách ăn mặt sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, cô đi dọc theo con đường chính từ xa, giống như một con bướm trắng đang nhảy nhót, bước chân nhẹ nhàng bay qua.
Cô bước đi vội vã, vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại.
Điện thoại di động trên ghế phụ rung lên, Lê Chỉ cầm lên xem.
[Em hình như trông thấy xe của chị.]
Lê Chỉ ngước mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy Thần Hi đang vẫy tay với mình, rồi mới vác lấy túi chạy chậm tới.
Gió chiều tung bay mái tóc dài của cô, kéo lại chiếc áo phông trắng rộng thùng thình trên người cô, quần áo thổi dán lên ở trên eo, tôn lên những đường cong tinh xảo cùng vòng eo thon thả của cô.
Lê Chỉ tắt màn hình điện thoại, tầm mắt rơi xuống hai chiếc đùi trắng nõn lộ ra dưới chiếc váy ngắn của Thần Hi.
Trong lòng ý vị không rõ đánh giá:
Đối với chuyện ngủ, người này từ trước đến nay tích cực vô cùng.
Nói chuyện phiếm tin nhắn một câu cũng không có, nếu nói tới hẹn có cảm giác phản hồi trong nháy mắt.
Loại tiểu yêu tinh này chắc hẳn kim chủ vừa lòng nhất, cô không tán gẫu cũng không gây sự, đêm đêm tùy kêu tùy đến còn có rất nhiều mánh khóe.
Nhưng Lê Chỉ chính là vẫn cảm thấy buồn bực trong lòng.
Thần Hi càng cao hứng, nàng càng lạnh nhạt hơn.
Nàng thực sự rất hiếu kì trong váy ngắn Thần Hi mặc cái nào.
So sánh với ren đen, Lê Chỉ càng thích cái màu đỏ kia hơn.
Nhưng Lê Chỉ không thể nói toạc ra, huống chi hiện tại trong lòng hoảng sợ đánh cược, càng không muốn chủ động hỏi cô.
"Đại tiểu thư, hôm nay thế nào lại lái xe đến cửa rồi?"
Thần Hi mở cửa lên xe, trong đáy mắt vẫn còn chứa đầy những tia sáng từ sao và đèn.
"A ~ là bởi vì trường học nghỉ không có người nào đúng không?"
Không đúng.
Lê Chỉ im lặng phản bác.
Vừa rồi nàng chỉ muốn chọc tức Thần Hi một chút, cố ý phóng xe qua để người ta nhìn thấy mà tung tin đồn nhảm.
Ai biết quên Quốc Khánh trường học nghỉ không có ai.
Thần Hi vui vẻ thò lại gần hôn lên khóe môi Lê Chỉ.
Đại tiểu thư thật là quá tri kỷ!
Có trời mới biết Thần Hi phải vật lộn thế nào để có thể đi đi lại lại vào ngày hôm sau sau một buổi "vận động" cường độ cao vào mỗi đêm.
Lê Chỉ nhíu nhíu mày, còn chưa kịp biểu lộ ra cảm xúc, Thần Hi đã từ bên môi nàng lui về.
Chỉ có khóe miệng vẫn còn có chút mềm mại cùng hương thơm còn đọng lại nơi chóp mũi.
Trên người Thần Hi mang một hương thơm nhẹ nhàng của sữa tắm, phảng phất vừa tắm rửa xong không bao lâu, mùi thơm bên trong lưu lại hơi nước, rất tươi mát dễ ngửi.
"Hôm nay chúng ta vẫn đi khách sạn kia sao?" Thần Hi lấy điện thoại di động ra, "Hình như không còn phòng."
Không phải hình như, là khẳng định không còn phòng.
Ngày 1 tháng 10 du lịch vượng quý, gần như tất cả các khách sạn trong khu vực thành phố đều hết phòng.
Thần Hi mới vừa ở còn đang thở dài, buổi tối có thể phải ở trong xe.
"Không đi khách sạn."
Lê Chỉ thậm chí còn không bật định vị, lái thẳng về một hướng.
Thần Hi tò mò mắt nhìn ra phía ngoài đường.
Rất tốt, không phải lên cao tốc đi ra vùng ngoại ô, không quá hoang dã để chơi.
Lê Chỉ tựa hồ nhìn ra cô đang suy nghĩ gì, mí mắt nặng nề giật giật.
Giọng điệu lạnh lùng, "Đi nhà tôi."
Lê Chỉ có nhà riêng trong thành phố với một vị trí địa lí tuyệt vời.
Đặc biệt tầng hơi cao, buổi tối còn có thể xem cảnh đêm, so với khách sạn trước đó cũng không kém hơn.
Lần này đến phiên Thần Hi giật giật mí mắt.
Cô chạm ngón tay vào chiếc túi đeo vai đặt trên đầu gối, nhìn ra ngoài cửa sổ giả vờ nhìn phong cảnh một cách không tự nhiên.
Mang về nhà à.
Hai cô cái này là quan hệ bao dưỡng, mang về thế nào giống như biến chất.
Thần Hi tiếp tục tìm kiếm những khách sạn ít nhất 4 sao trong khu vực lân cận, nhưng tất cả đều đã hết phòng.
Bây giờ, lòng muốn ở khách sạn đã hoàn toàn chết.
Thần Hi cất điện thoại đi, vô cớ cảm thấy bất an, như thể không khí trong xe lặng lẽ đóng băng.
Cô tìm một chút nguyên nhân.
Hóa ra không có âm nhạc.
Thần Hi liền kết nối bluetooth, bật một ca khúc thịnh hành nhẹ nhàng, không khí trở nên thông thoáng lại.
Đại tiểu thư không ngại đi nhà, cô để ý cái gì.
Không phải là cái chỗ ngủ thôi sao, chỗ nào cũng giống nhau.
Xe chạy thẳng đến một khu dân cư cao cấp, Lê Chỉ xoát mặt đi vào, lái xe vào bãi đậu xe ngầm.
Từ Đại học C đến nơi Lê Chỉ sống, hành trình mất khoảng bốn mươi phút.
Trong khoảng thời gian này, Thần Hi không phải nghe nhạc chính là cùng người khác nói chuyện phiếm, cô hoàn toàn không đề cập đến câu hỏi lựa chọn trên bức ảnh kia.
Chiếc xe đỗ trong bãi đậu xe, cửa kiếng xe khóa kín.
Lê Chỉ hai tay thon dài trắng nõn đặt trên vô lăng, đã không mở cửa xe, cũng không có nói xuống xe.
Thần Hi chớp chớp mắt, cảm giác gây lát đã hiểu cái gì nha, trong lòng nén cười.
Đại tiểu thư rõ ràng hiếu kì lại khó chịu không nói, nếu không phải nàng khóa cửa xe, không muốn xuống xe, Thần Hi đúng thật cảm thấy nàng không có hứng thú.
Thần Hi tháo dây an toàn, xoay người nửa quỳ trên ghế phụ tiến lên hôn lên môi Lê Chỉ.
Đồng thời, nắm chặt tay đại tiểu thư thủ đoạn đưa tay nàng đặt lên đùi mình.
Lòng bàn tay vừa dán lên, lông mày Lê Chỉ khẽ nhíu lại.
Nàng hôm nay mặc áo tay dài, trên đường trong xe điều hoà mở không cao lắm, nên hoàn toàn quên mất Thần Hi đang mặc váy ngắn.
Gió lạnh thổi tứ tung, hiện tại da thịt trên đùi lạnh buốt.
Lê Chỉ không nhớ cũng không quan trọng, bản thân Thần Hi cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, chân của mình lạnh cũng không có phản ứng để nàng đem điều hoà tăng nhiệt độ cao một chút.
Đôi môi của Thần Hi rời khỏi Lê Chỉ, cầm cổ tay nàng ra hiệu cho nàng thuận đi lên.
Lê Chỉ đặt lòng bàn tay trên mép váy ngắn bằng vải bò, giương mắt nhìn Thần Hi.
Suốt dọc đường, cố tình không nhìn cô, nhưng bây giờ khi đến gần hơn, nàng mới phát hiện tối nay cô trang điểm rất tinh xảo.
Đôi môi đang thoa một màu son hồng cà chua chín mềm mà nàng đã tặng, góc mắt vốn đã câu người đã được nâng lên, vẽ viền mắt mỏng cùng màu sắc tương tự.
Không quá phô trương, không quá rực rỡ, đúng mức quyến rũ và bí ẩn.
Thần Hi cùng Lê Chỉ nhẹ giọng nói nhỏ, cánh môi gần như dính vào với nhau, hàng mi dài rũ xuống.
Đáy mắt cô loé lên tia sáng lộ ra ý cười giống như một ly rượu đỏ mê người, khiến lòng người mê mẩn:
"Em đang mặc cái mà đại tiểu thư có thể thích."
Cô hỏi, "Chị có muốn tự mình kiểm tra một chút không?"
----------------------------------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Hãy đến để đặt cược và đoán, đặt cược vào một que cay, xem Thiến Thiến có mặc màu sắc mà đại tiểu thư thích không?