Một triệu rưỡi đối với Lê Chỉ mà nói thực sự không nhiều, bạn của nàng tưởng đây là chiếc vòng tay mà nàng thích, nên còn nói thêm vài câu.
[Nhìn qua ảnh thì thấy chiếc vòng tay này có màu sắc rất đẹp, chắc là của một thương hiệu nổi tiếng, nếu Lê tổng mua để tặng người khác thì thật là dụng tâm.]
Dụng tâm đã nói lên Thần Hi không phải là chọn bừa một món đồ đắt tiền, mà đã dành thời gian để so sánh và lựa chọn cẩn thận.
Lê Chỉ khẽ nhíu mày, cảm ơn bạn mình, sau đó ấn mở khung chat của Thần Hi.
Nàng muốn hỏi Thần Hi có phải đã dùng hết tiền để mua chiếc vòng tay này hay không.
Lê Chỉ tính nhẩm, số tiền bản thân chuyển cho Thần Hi cộng với tiền cát-xê của cô trong thời gian trước, cộng tất cả lại cũng chỉ xấp xỉ số tiền này.
Chiếc vòng tay trị giá một triệu rưỡi đối với lão thái thái và nàng chỉ có thể được coi là "Không tệ, tạm được, có thể đeo ra ngoài", nhưng đối với Thần Hi có thể là toàn bộ.
Trái tim như bị thứ gì đó khẽ khàng đâm một cái, nhói lên từng cơn đau nhức tê tái.
Mối quan hệ của bản thân với bà không nóng không lạnh, Thiến Thiến vì xoa dịu mối quan hệ của hai người, không chỉ cẩn thận chọn quà mà còn dồn hết tiền vào.
Lê Chỉ hơi mím môi.
Với một Thần Hi như vậy, lúc đầu khi mới ngủ xong, sao nàng lại nghĩ rằng đối phương muốn tiền của mình?
Em ấy rõ ràng là yêu mình.
Lê Chỉ hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc trong ngực, cúi đầu gửi tin nhắn cho Thần Hi.
[Ăn cơm chưa?]
Vòng tay là tâm ý của Thần Hi, đột nhiên đề cập đến tiền có thể làm tổn thương lòng tự trọng của người khác.
Lê Chỉ định quanh co vòng vèo một chút.
Ví dụ như ——
Mua cho cô một căn hộ.
So với vòng tay, túi xách thực sự rẻ.
[Thiến Thiến, có khu vực nào em đặc biệt thích không?]
Khi nhận được hai tin nhắn liên tiếp không liên quan gì đến nhau, Thần Hi một mặt mờ mịt, vẻ mặt như ông cụ trên tàu điện ngầm nhìn vào điện thoại di động.
Câu trước còn có thể hiểu được, Đại tiểu thư quan tâm đến cô nha.
Câu sau là có ý gì?
Khu vực nào?
[Đang ăn.]
Thần Hi chọn trả lời câu mà mình hiểu được.
Cô ngậm đũa trong miệng, xoay ngang điện thoại, đặt hộp cơm lên đùi, chụp một tấm ảnh rồi gửi đi.
Đoàn phim ăn tôm khô tộ vào buổi trưa, Thần Hi ăn hết tôm, chỉ còn lại vài bông cải xanh cùng nửa phần cơm.
Thần Hi no đến mức ợ hơi, khá hài lòng với thức ăn.
Nhưng nội dung của bức ảnh khi rơi vào mắt của Lê Chỉ lại biến Thần Hi, người không thịt không vui, trở thành người nghèo đến mức chỉ có thể ăn rau.
Lời đau lòng còn chưa kịp gửi đi, Thần Hi đã hì hì gửi ảnh phần đầu tôm còn sót lại sau khi bản thân ăn.
[Hôm nay em đã ăn hết sáu con! Cực, kỳ, thơm!]
"..."
Lê Chỉ nhìn sáu cái đầu tôm lớn đặt trên khăn giấy, mí mắt giật giật.
Cảm xúc tự cảm động bản thân vừa nãy bị một mảnh đầu tôm rải rác trên sàn nhà đánh tan, nhặt cũng không nhặt nổi.
[Em đã hỏi sư phụ bí quyết làm tôm, trở về sẽ làm cho chị ăn ~]
[Được.]
Lê Chỉ dừng một chút, hàng mi rũ xuống, nhẹ nhàng gõ chữ, từng con chữ cũng trở nên mềm mại hơn.
[Thiến Thiến, đừng vì chị mà vượt quá khả năng của bản thân.]
So với việc mua vòng tay, Lê Chỉ càng hi vọng Thần Hi dùng tiền cho bản thân cô hơn, mua túi, mua nhà, mua quần áo đều được.
Thần Hi là người nhìn có vẻ cảm tính nhưng bên trong lại vô cùng lý trí, Lê Chỉ không tin loại chuyện bộ óc yêu đương sẽ xảy ra trên người cô.
Nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn lại một nguyên nhân:
Đó chính là Thần Hi có lòng tự trọng cao, xấu hổ khi nhận tiền của nàng.
Vì vậy mới lấy cớ mua vòng tay để trả lại tiền.
Thần Hi chưa bao giờ là một cây tầm gửi cần dựa dẫm vào người khác để sống.
Cô có sự kiên cường của riêng mình.
Thần Hi như vậy, trong mắt Lê Chỉ mới thực sự rực rỡ.
[? ? ?]
Thần Hi chớp mắt.
Không phải chỉ là làm tôm thôi sao, sao lại vượt quá khả năng của bản thân?
Trên đầu hình người bé nhỏ mà Thần Hi gửi đến từ từ xuất hiện ba dấu hỏi.
Lê Chỉ vừa định nói về chuyện vòng tay, ngón tay chạm vào bàn phím vừa vặn chạm phải yêu cầu gọi video của Lê Thanh gửi tới.
Ngay sau khi kết nối, màn hình điện thoại tự động bắn ra khuôn mặt to kia của Lê Thanh.
"..."
Lê Chỉ có ý muốn kết thúc cuộc gọi ngay lập tức.
Lê Thanh quá lắm lời, cho dù không để ý hắn, hắn vẫn có thể nói chuyện một mình trước video nửa ngày.
Ồn ào.
Thần Hi lải nhải là một tiểu yêu tinh đáng yêu và thú vị của thế gian, Lê Thanh lải nhải là một con ve tinh ồn ào, không có trọng điểm, tất cả đều là nói nhảm.
Con người, chính là như vậy, hay áp dụng tiêu chuẩn kép.
"Chị."
Lê Thanh hét vào ống kính: "Chị vẫn là người thương em nhất."
Lê Chỉ nghi hoặc giương mắt nhìn hắn.
Lê Thanh xoay ống kính về phía đôi giày của mình, "Em muốn đôi giày này từ lâu rồi, là phiên bản giới hạn vẫn luôn không có hàng, chị, chị thật sự quá lợi hại, đến cả thứ này cũng có thể kiếm được."
Hắn vui vẻ hỏi: "Sao chị biết em thích giày thể thao?"
Lê Chỉ không biết.
Dù sao bình thường nàng cho em trai tiền tiêu vặt cũng chỉ hai trăm hai trăm một lần, một đôi giày thể thao có giá lên đến năm sáu con số như vậy, không bao giờ nằm trong phạm vi xem xét của nàng.
Chắc là Thần Hi tặng.
Thần Hi rất tinh ý, lại từng tiếp xúc với Lê Thanh, có lẽ là đã nhìn thấy hoặc nghe nói rằng hắn thích giày thể thao.
Lê Thanh chỉ nỡ mang đôi giày đó một hai phút, còn là cố ý mang cho Lê Chỉ xem.
Đợi nàng xem xong, lập tức cởi giày ra một cách trân trọng, lúc này Lê Chỉ mới phát hiện ra khi hắn mang giày, còn bọc hai túi ni-lông trắng trên chân.
Loại cảm giác này giống như khi Thần Hi nhận được một chiếc túi phiên bản giới hạn, trước tiên phải rửa tay sạch sẽ rồi mới dám chạm vào.
Thái độ đó được gọi là nâng niu từng chút một.
Ngoài giày thể thao, Thần Hi còn tặng dì Trần một bộ mỹ phẩm cao cấp, nghe dì Trần nói là rất phù hợp với độ tuổi của dì.
"Có thể những người không thường sử dụng thương hiệu này sẽ không hiểu rõ chi tiết như vậy," Dì Trần nở nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng, "Dì rất thích món quà này, cảm ơn A Chỉ."
Vào những năm trước, năm mới Lê Chỉ cũng sẽ tặng quà, nhưng quà tặng không được tinh tế và chu đáo như vậy.
Đối với nàng, đây không phải là một quá trình tận hưởng, mà thiên về công thức hoá, thuộc về phạm vi xã giao.
Cho nên Lê Chỉ sẽ không dành quá nhiều tâm tư để lựa chọn quà tặng như trên.
Giống như đồ trang sức châu báo, mua là mua ba bộ.
Một cho bà nội, một cho dì Trần, một cho Lê Thanh.
Lê Thanh là người chen ngang vào, có ý kiến cũng không dám nói thẳng.
Năm nay đặc biệt khác biệt, nhận được đôi giày thể thao yêu thích nhất, quá vui mừng nên không nhịn được mà phàn nàn một chút.
"Chị, em rất thích đôi giày này, sau này chị đừng tặng em đồ trang sức châu báo nữa, như mấy đôi hoa tai lòe loẹt em cũng chẳng dùng được, mà còn đắt tiền nữa."
Lê Chỉ mặt không biểu tình nhìn hắn.
Trước sắc mặt lạnh lùng của nàng, đầu óc nóng bừng của Lê Thanh bỗng chốc tỉnh táo lại.
"Mặc dù, mặc dù em không dùng được, nhưng châu báo và vàng có thể giữ giá trị được, sau này em có thể tặng cho bạn gái em."
"Mẹ, mẹ, mẹ mau trò chuyện với chị vài câu đi." Lê Thanh sợ hãi chít chít đưa điện thoại tới, tự ôm đôi giày ngồi xổm ở bên cạnh thưởng thức.
Dì Trần và Lê Chi trò chuyện một lúc, hai người đều ăn ý không đề cập đến người đàn ông vô trách nhiệm kia.
Dì Trần là người mà ba của Lê Chỉ cưới sau khi mẹ nàng qua đời, mối quan hệ với Lê Chỉ tuy không quá thân thiết nhưng cũng không đến mức thù địch.
Đặc biệt, dì Trần là một người phụ nữ thông minh, dịu dàng, biết cách trò chuyện với Lê Chỉ và không bao giờ tự cho mình là bề trên.
"Đồ là người khác mua," Lê Chỉ nắn vuốt ngón tay, thanh âm nhẹ nhàng, "Sau Tết sẽ mời cô ấy tới nhà ngồi một chút."
Dì Trần cười dịu dàng, "Đối phương dụng tâm chọn quà như vậy, xem ra con rất quan trọng với cô ấy, nên mời đến nhà ăn cơm. Lão thái thái chỉ là mạnh miệng mềm lòng, tuy không thích người lạ, nhưng nếu con nói chuyện từ từ với bà ấy trước thì sẽ ổn thôi."
Quả nhiên là người phụ nữ có thể giữ vững vị trí Lê phu nhân, đến cách nói chuyện cũng khéo léo như vậy.
Rõ ràng là Lê Chỉ thích một người phụ nữ, với tính cách của lão thái thái, chắc chắn bà sẽ không muốn chấp nhận, nếu Lê Chỉ tự ý đưa người về nhà, e rằng sẽ rất khó xử, dì Trần đang khuyên cô ấy nên thuyết phục lão thái thái trước khi đưa người về nhà.
Lê Chỉ nhẹ giọng vâng một tiếng.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, giao diện điện thoại quay lại màn hình trò chuyện trước đó với Thần Hi.
Có thể do nàng không trả lời trong thời gian dài, Thần Hi thỉnh thoảng lại gửi thêm vài tin nhắn.
[Bảo bối, yên tâm, em không mệt chút nào, hiện tại em có ít cảnh quay nên mỗi ngày đều tương đối nhẹ nhàng, dư sức học làm món tôm.]
[Ơ? Người đâu?]
[Vậy em đi quay phim, tập thoại đây. /Yêu bạn]
Mi mắt Lê Chỉ rũ xuống, che khuất nghi hoặc nơi đáy mắt.
Thần Hi đã mua chiếc vòng tay trị giá một triệu rưỡi cho lão thái thái.
Đôi giày của Lê Thanh có giá gần sáu con số.
Cộng thêm bộ mỹ phẩm đắt tiền của dì Trần.
Tính như vậy, Thần Hi bảy tám phần đã chi gần hai triệu cho việc này.
Kể từ khi hai người yêu nhau, mình chuyển cho em có hơn một triệu.
Số tiền còn lại thì sao?
Là học bổng hay là nhiều năm vừa học vừa làm để dành được?
Lê Chỉ đè xuống ý nghĩa trong lòng, cũng không trực tiếp hỏi Thần Hi.
Câu nói này nghe có vẻ như đang hưng sư vấn tội vậy, giống như việc Thần Hi có tiền là lỗi của Thần Hi.
*"Hưng sư vấn tội" chỉ việc hỏi tội/ trách hỏi ai đó.*
Mặc dù Thần Hi chưa trả lời mình thích khu nào, Lê Chỉ vẫn quyết định chọn một khu đẹp để mua nhà cho Thần Hi.
Vấn đề này bản thân nàng không có thời gian xử lý, liền giao cho trợ lý Trương.
Chọn nhà và xem nhà đều cần thời gian, hơn nữa nhà cũng không cần dùng gấp, nên Lê Chỉ cũng không thúc giục.
Chớp mắt đã cuối tháng Giêng, cách Tết Nguyên Đán càng ngày càng gần.
Thần Hi lại phải đi công tác cùng đoàn phim vào lúc này.
"Phải quay những chuyện trong trại đông của chúng em vào thời đại học," Giọng Thần Hi bị khăn quàng cổ che lại nên nghe có vẻ lơ lửng, mơ hồ, pha chút ngọt ngào mềm mại, "Cần phải vào núi một chuyến."
"Lúc này?" Lê Chỉ ngừng công việc trong tay, chân mày hơi nhíu lại.
Thần Hi cũng ủ rũ, "Không còn cách nào, đạo diễn Mao không muốn dùng phong xanh cắt hình."
Cô nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai bên cạnh mới đưa tay che miệng, khẽ khàng nói với Lê Chỉ, "Đạo diễn này đặc biệt xoi mói, cực kỳ khắt khe về độ chân thực và chi tiết, em nghi ngờ ông ấy có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, có thể là cung Xử Nữ."
Một người đàn ông vạm vỡ cung Xử Nữ với bộ râu quai nón dày rậm.
Giọng điệu này của Thần Hi nghe giống như đang cùng nàng nói xấu người khác vậy, vừa chột dạ vừa thần bí.
Lê Chỉ nhếch môi cười, hàng mi rũ xuống, ngón tay mân mê tập tài liệu trên bàn, nhẹ giọng hỏi, "Thiến Thiến, chừng nào thì em nghỉ?"
"Đạo diễn Mao nói nếu quay không xong thì khỏi nghỉ Tết. qaq" Nhắc đến chuyện này Thần Hi lại buồn bã.
Cô cúi đầu mân mê túi của mình, giọng mềm mại nói, "Em nhớ chị."
Sắp Tết rồi mà cô vẫn chưa được nghỉ phép.
Quan trọng hơn là đã gần nửa tháng rồi cô không gặp Đại tiểu thư trực tiếp.
Khuôn mặt thanh lãnh tuyệt sắc trong video chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt, không thể dùng ngón tay tinh tế cảm nhận được hơi ấm trên làn da của nàng.
Thần Hi nhìn mà ngứa ngáy trong lòng.
Cô nhớ vợ của mình rồi.
Đây là lần đầu tiên hai người xa nhau lâu như vậy trong suốt nửa năm quen nhau.
Cũng chính nhờ lần xa cách này mà Thần Hi nhận ra rằng đóng phim không phải là tất cả trong cuộc sống của cô.
Hai ngày trước, Tô Giang còn hỏi cô về việc có muốn gia nhập phòng làm việc không, Thần Hi chưa kịp trả lời, hoặc có thể nói là trong lòng vẫn còn do dự, bây giờ xem ra đã có câu trả lời rõ ràng rồi.
Cô sẽ không gia nhập phòng làm việc của Tô Giang, đồng thời không có ý định ký hợp đồng với bất kỳ công ty quản lý nào.
Đến Tết thì đề cập với ba một câu, chỉ cần tìm một người quản lý danh nghĩa trong công ty nhà mình là được.
Cô phải dùng rất nhiều thời gian để dành cho cuộc sống.
Chủ yếu là, Thần Hi không thể chịu đựng được việc xa cách Đại tiểu thư dài ngày như vậy.
Trong lòng có lo lắng, cơ thể cũng có lo lắng.
Tối qua khi hai người gọi điện thoại thoại, Đại tiểu thư vô tình đá vào bàn, khẽ rên lên một tiếng, giọng mũi trầm thấp ấy truyền qua sóng điện thoại vào tai, nhẹ nhàng cọ nhẹ vào đỉnh trái tim.
Nói thật, Thần Hi không có tiền đồ nghe đến ướt.
Việc này không thể nói, thật là mất mặt.
------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Chúng ta không phải người ngoài, chúng ta cùng trò chuyện nhé! ! !