Đồng hồ báo thức trên điện thoại vang lên không ngừng, Thần Hi chật vật chui ra khỏi chăn, đưa tay tắt đi.
Sau khi uống say, đầu óc căng tức khó tả, Thần Hi vén tóc ra sau, ngẩng cao đầu ngồi trên giường tỉnh táo lại một lúc.
Con mắt đảo một vòng một cách máy móc, cô đang ở trong phòng ngủ chính của Đại tiểu thư, Lê Chỉ không có ở đây, chỉ có một mình cô.
Thần Hi vẫn nhớ được những chuyện trước khi uống say hôm qua, nhưng sau khi say không có quá nhiều ấn tượng.
Có vẻ như đang nói về người nổi tiếng.
Thần Hi cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, níu lấy cổ áo, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Bên trên chỉ có mùi thơm tươi mát của nước giặt, không có mùi rượu.
Cô hôm qua về nhà như thế nào? Thay quần áo thế nào?
Trên mặt Thần Hi tràn đầy nghi hoặc, cái gì cũng không nhớ được, ký ức bị đứt đoạn ở chỗ người nổi tiếng, về sau đều mất đi.
Thần Hi uống rượu không giỏi nhưng vẫn thích uống.
Cũng giống như tục ngữ nói, người chơi dở mà vẫn ham chơi.
Trước đó bởi vì chuyện của Đại tiểu thư, trong lòng thấy ngột ngạt khó chịu, lúc ăn cơm nhịn không được gọi một chai rượu vang.
Ai biết rượu kia có vị trái cây đậm đà như nước trái cây đến mức gây nghiện.
Cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lê Chỉ bưng nước mật ong đi vào, thấy Thần Hi đang ngồi trên giường nàng sửng sốt trong giây lát: "Tỉnh rồi."
"Vâng." Thần Hi ôm chăn nhìn nàng: "Nhan Đà và Tiếu Tiếu đâu?"
Hai tên gà mờ kia cũng chẳng hơn cô là bao, đã vậy còn không biết xấu hổ nói khoác mình ngàn chén rượu không say?
Nhan Đà đưa chiếc ly cho Thần Hi, mi mắt khẽ động, không hiểu sao lại không dám nhìn thẳng vào cô: "Chị đưa bọn họ về trường rồi."
Nhắc tới tối qua, Lê Chỉ liền đau đầu.
Tiếu Tiếu đêm qua ôm cửa xe làm sao cũng không chịu vào, la hét: "Tôi muốn về nhà, về nhà, không ở nhà chị, Thiến Thiến sẽ không vui."
Thần Hi vốn đang im lặng trên ghế phụ, sau khi bị gọi tên lại trở nên kích động, lắc đầu lắc óc: "Không vui, không vui."
"Chị em hiểu cậu!"
Tiếu Tiếu lảo đảo nghiêng ngã đi qua cách kính xe đập tay với Thần Hi.
Nhan Đà vỗ vai Lê Chỉ, chỉ vào Thần Hi, "Cậu ta, muốn ngủ với chị, nhưng lại không dám. Ha ha ha ha ha Thần Hi cậu cũng có lúc sợ à, chẳng giống ba chút nào!"
Nhan Đà vỗ ngực: "Nếu là ba, liền đem chị ta lột sạch."
Thần Hi lớn tiếng hùa theo: "Lột sạch!"
Thần Hi uống say lặp lại mọi thứ người khác nói: "Về nhà liền đem chị ta lột sạch!"
"Đây mới giống ba!" Nhan Đà đang muốn chen lên ghế phụ.
Thần Hi vươn tay đẩy cô ấy: "Chỗ ngồi riêng của bạn gái! Bạn gái mới có thể ngồi! Cậu xuống gầm xe, tớ muốn ở lại trong xe!"
Tiếu Tiếu đang sốt ruột ở bên cạnh: "Thế ba người cùng nhau đi!"
Cô nàng đưa tay đẩy Nhan Đà vào ghế phụ, bản thân cũng cố gắng chen vào: "Tớ thích nhìn những cảnh như vậy, nhanh thêm cho tớ một chỗ."
Thần Hi lắc đầu chống cự, dùng cả tay chân không cho hai người tiến lên: "Không muốn khuông muốn không muốn, đó là vợ của tớ! Của tớ! Của Thiến Thiến!"
"..."
Xung quanh có người nhìn qua, Lê Chỉ dùng một tay che mặt.
Cô gái trẻ phục vụ bên cạnh tới giúp ba người họ sửng sốt một chút: "Các cô..."
Lê Chỉ chỉ vào Thần Hi ngồi ở ghế phụ: "Chỉ có người đó là bạn gái tôi, còn hai người này, không quen không biết cũng chưa từng gặp."
Say thành như vậy, cô gái trẻ tò mò: "Họ đã uống bao nhiêu?"
Phải say ít nhất nửa hộp Erguotou mới có thể say thành như vậy.
"...Một chai rượu vang." Chỉ một chai, không hơn một giọt.
Cô gái trẻ câm lặng: "Cái này, khả năng uống rượu này không được tốt lắm."
Đâu chỉ không tốt lắm, mà hoàn toàn là không được.
Cô gái trẻ đỡ Nhan Đà và Tiếu Tiếu ngồi vào ghế sau, hai người như con cua, loạn xoay loạn động, vung tay đi ngang.
Sau khi đến trường, Lê Chỉ sợ hai người ngủ trên đường, nên bàn bạc với bảo vệ một chút, rồi đưa hai người đến trước cửa ký túc xá, cùng với dì quản lý ký túc xá dìu Nhan Đà và Tiếu Tiếu lên tới trên giường.
Lê Chỉ đổ mồ hôi toàn thân, đứng trước xe nhìn Thần Hi đang yên lặng ngủ trên ghế phụ, thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may cô không điên như thế, ngoan đến không tưởng.
Thần Hi nghiêng đầu đi ngủ, Lê Chỉ vốn tưởng rằng cô sẽ ngủ như vậy đến sáng, kết quả vừa mới vào nhà Thần Hi liền tỉnh.
Cô cởi giày, đi chân trần vớt Quýt nhỏ đang ngủ lên ôm ôm hôn hôn.
"Meo?"
Con mèo hai mắt ngơ ngác, duỗi ra chân trước ra, ấn đệm thịt vào cái miệng đầy rượu của Thần Hi, kháng cự kêu ba tiếng liên tiếp.
Lê Chỉ cầm theo đôi dép lê, bất lực đi theo sau, "Thiến Thiến, mang giày vào trước đã."
"Không mặc không mặc, cởi xuống hết." Thần Hi buông Quýt nhỏ ra, cởi từng món quần áo của mình ném xuống đất.
Cởi một món, lại gần Lê Chỉ một bước.
Chờ đến khi đứng trước mặt Lê Chỉ, Thần Hi móc ngón trỏ vào dây lưng bra nhẹ nhàng lắc lư, đưa tay ôm cổ Lê Chỉ chu môi muốn hôn: "Muốn đem chị, lột sạch."
Lê Chỉ cúi đầu nhìn phong cảnh trắng như tuyết của Thần Hi, bật cười: "Đây là ai lột ai?"
Thần Hi hừ hừ dùng bra che mắt Lê Chỉ, dùng ngón tay kéo dây lưng phía sau đầu nàng, nghiêng đầu hôn lên môi Lê Chỉ.
Lê Chỉ chưa đυ.ng một giọt rượu nào, bây giờ lại bị Thần Hi nhiễm khắp người đầy mùi rượu.
May mắn tối nay không gặp cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn, nếu không Lê Chỉ thật khó mà giải thích.
"Vải thiều ngâm rượu ~"
Giọng nói Thần Hi mang theo ý cười, nốt cuối cất lên, như thể đang nuốt lấy mật trong cổ họng, khiến lòng người ngứa ngáy.
Trên bra tất cả đều là mùi thơm trên người Thần Hi, tai Lê Chỉ đỏ ửng, nóng bừng.
Kể từ khi Thần Hi uống say, trái tim trong ngực Lê Chỉ không còn đập bình thường nữa.
Lê Chỉ bị che mắt, tay đặt lên eo Thần Hi, giọng nói khàn khàn: "Sau này không được phép uống rượu trước mặt người ngoài."
Thần Hi thế này, như một vưu vật quyến rũ, đầy mê hoặc, khiến người ta không thể cưỡng lại được.
Thần Hi mỉm cười, nhẹ nhàng cắn vào dái tai Lê Chỉ, một giọng nói dinh dính nhũn nhũn vang lên: "Vậy chỉ uống trước mặt chị, chị đút em uống, dùng miệng đút."
"Ừm." Lê Chỉ trầm giọng đáp lại, hơi thở nóng hổi.
Lê Chỉ đưa tay kéo tay Thần Hi ra, sau đó lấy khăn tắm trong phòng tắm quấn lại cho cô.
Cũng may ở nhà luôn bật điều hòa, nếu không Thần Hi cởϊ áσ len xong sẽ lạnh đến mức phải nhặt lên mặc lại.
Thần Hi đi chân trần đạp lên trên ghế cao của quầy bar nhỏ trong nhà, hai tay ôm chiếc khăn tắm trước ngực, ngẩng mặt ngoan ngoãn chờ Lê Chỉ rót nước cho cô uống.
Thần Hi hiện tại có mái tóc dài buông xõa sau vai, khuôn mặt ửng đỏ, bờ môi hồng hào, đôi mắt ươn ướt, giống như một bé thỏ trắng ngoan ngoãn tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với trạng thái dùng bra bịt mắt nàng lúc nãy.
Vừa gợϊ ȶìиᏂ vừa đáng yêu.
Lê Chỉ đưa chiếc ly cho cô, Thần Hi lắc đầu: "Đút."
Cô ngẩng đầu nhìn nàng, bướng bỉnh lặp lại: "Đút em uống."
Lê Chỉ cầm chặt chiếc ly.
Nàng cụp mắt nhìn Thần Hi, nhẹ giọng hỏi: "Thiến Thiến, chị là ai?"
"Là Vải," Thần Hi mặt mày cong cong, không chút do dự: "Là vợ của em~"
Lê Chỉ chống một tay lên quầy bar, không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi môi đang đóng đóng mở mở của Thần Hi, đưa nước từ trong miệng chuyển sang miệng cô.
Sau khi nụ hôn kết thúc, hai người tách ra, Thần Hi đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo bên eo Lê Chỉ: "Lê Chỉ, chúng ta làm hòa được không?"
Lê Chỉ nhìn Thần Hi, đối phương ngẩng mặt nhìn nàng, trong mắt không biết từ lúc nào đã đầy nước, dưới ánh đèn nhẹ nhàng lắc lư.
"Chị đừng giận nữa được không?" Thần Hi thấp giọng nói, nước mắt từ khóe mắt từ từ chảy xuống, thấm vào tóc mai.
"Chị không giận."
Trái tim Lê Chỉ đau nhức, nước mắt Thần Hi như rơi xuống đáy lòng nàng, mang theo trọng lượng nặng nề, từng giọt một đập vào ngực nàng khiến nàng đau nhói, nghẹt thở.
"Nhưng chị không trả lời tin nhắn của em, không cho em gặp Quýt nhỏ, không cho em hôn, cũng không ngủ cùng giường với em."
Thần Hi uất ức bĩu môi, liệt kê từng tội chứng Lê Chỉ lạnh nhạt với cô, đưa ra kết luận: "Chị đang tức giận."
Cô nắm lấy tay Lê Chỉ, đặt lên đường cong rõ riệt trên ngực mình, "Khi chị tức giận, chỗ này của em đau, rất đau."
Lê Chỉ cúi đầu hôn lên vệt nước mắt nơi khóe mắt Thần Hi, mũi cay cay, khàn giọng xin lỗi: "Thực xin lỗi."
Thần Hi hừ hừ vòng tay qua cổ nàng, dùng chóp mũi cọ cọ vào tai nàng, nhỏ giọng nói: "Nếu chúng ta làm hòa, em sẽ tha thứ cho chị."
Lê Chỉ mỉm cười, khóe miệng có hơi lúm đồng tiền.
Thần Hi dù có say cũng vẫn là Thần Hi đó.
Thần Hi buông cổ nàng ra, đưa tay nhẹ nhàng chọc vào khóe miệng Lê Chỉ.
"Nếu ngày mai em còn nhớ những gì đã làm tối nay, chúng ta sẽ làm hòa." Lê Chỉ nắm lấy ngón tay của Thần Hi.
"Có thể, em có thể nhớ!"
Thần Hi gật mạnh đầu: "Em là học sinh xuất sắc, em lấy được rất nhiều học bổng, em có trí nhớ đặc biệt tốt!"
Thần Hi, người có trí nhớ đặc biệt tốt, bây giờ đang ngẩn ngơ cầm ly ngồi trên giường nhìn Lê Chỉ, vẻ mặt đờ đẫn.
Cô chớp mắt hai lần, cẩn thận thăm dò: "Chị thay quần áo cho em sao?"
Trên người không có mùi rượu, chắc là đã giúp cô tắm rửa.
Lê Chỉ mặt không biểu tình nhìn cô.
Tối hôm qua người này uống say ở trước mặt mọi người hôn nàng, gọi nàng là vợ.
Sau khi về nhà lấy bra che mắt nàng rồi khóc lóc đòi làm hòa.
Bây giờ ngủ một giấc dậy, quên hết.
"Em uống say xong phát điên sao?" Thần Hi trong lòng thấp thỏm.
Cô nhìn thấy sắc mặt Lê Chỉ càng ngày càng lạnh, tim cũng nhảy lên tới cổ rồi, thận trọng đưa tay kéo tay áo Lê Chỉ: "Xin lỗi đã gây phiền toái cho chị."
Thần Hi ném nồi bán đồng đội: "Thực ra em uống rượu rất tốt, tính cách khi uống rượu cũng rất tốt, đều là Nhan Đà làm hư em, không tin thì lần sau chúng ta uống riêng?"
Lê Chỉ hơi nhướng mày, nhìn môi Thần Hi: "Uống như thế nào? Uống như khi uống nước tối qua?"
Miệng đối miệng?
Thần Hi lại không nhớ tối hôm qua uống nước như thế nào, thấy Lê Chỉ hỏi mình, liên tục gật đầu: "Cứ uống như vậy đi, chỉ uống với chị thôi."
Lê Chỉ vốn đang rất tức giận, lửa giận đã lên đến tận ngực, nhưng bị một câu vô ý của Thần Hi làm dịu xuống.
Mi mắt Lê Chỉ rũ xuống, khẽ thở dài.
"Chị đừng giận mà."
Thần Hi đặt ly xuống, bò tới ngồi xuống bên cạnh Lê Chỉ với tư thế ngồi vịt, muốn ôm nàng nhưng lại kìm lại, ngón tay nắm chặt lấy chăn, nhỏ giọng nói, "Vậy sau này em không uống rượu nữa nhé?"
Cô mặt mày cong cong nhìn Lê Chỉ: "Chỉ uống nước ép vị vải?"
Lê Chỉ liếc xéo cô, có chút bó tay với Thần Hi.
"Chị gọi thức ăn ngoài, đi ăn cơm." Lê Chỉ mở cửa đi ra ngoài.
Thần Hi ngồi bệt trên giường thở phào nhẹ nhõm.
Tối qua cô không làm gì cả phải không?
Tại sao cảm thấy Đại tiểu thư cứ là lạ.
Thần Hi bò qua, cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn vào nhóm mèo.
[Mèo dũng cảm không ngại khó khăn]
Thiến Thiến: Hai cậu vẫn ổn chứ?
Nhan Đà: Miễn cưỡng còn sống.
Tiếu Tiếu: Tớ vừa xuống lầu lấy nước, ánh mắt của dì quản lý nhìn tớ có chút kỳ quái. Hôm qua tớ uống say có nói gì không? (bất an /emoji)
Thiến Thiến: Hong biết nữa.
Thiến Thiến: Nhưng tớ cảm giác tớ chắc chắn đã làm chuyện gì đó rất khủng khϊếp, Đại tiểu thư bây giờ đối xử với tớ càng lạnh nhạt hơn. qaq
Thiến Thiến: Tớ có nên về ký túc xá trốn trước không, đợi chị ấy hết giận rồi quay lại? TAT
Cô có phải đã mắng Đại tiểu thư không.
Trước đó khi Lê Chỉ muốn chia tay với cô, Thần Hi trong lòng rất uất ức, mắng Lê Chỉ nhẫn tâm.
Cô uống say sẽ không nói ra lời này đâu, phải không?
Thần Hi buông điện thoại xuống, hai tay nắm tóc, vùi mặt vào trong chăn hừ hừ.
Hết rồi.
Nếu không phải thì chính là cô đã nôn lên người Đại tiểu thư?
Chị ấy thích sạch sẽ gọn gàng như vậy, lúc đó chắc chắn đã ghét chết mình.
Nhưng với tình trạng như vậy thậm chí không ném cô ra ngoài mà còn tắm rửa sạch sẽ cho cô, đặt cô lên giường, đây chắc chắn là tình yêu đích thực!
Thần Hi nhặt lại tự tin, chân trần xuống giường, rón rén đi đến phòng khách.
Bên bàn ăn, Lê Chỉ đang uống sữa đậu nành, còn Quýt nhỏ đang ăn thức ăn cho mèo.
Thần Hi hỏi: "Quần áo của em đâu?"
Cô cầm điện thoại nói: "Hôm nay em có cảnh quay trong đoàn phim, phải cưỡi ngựa."
Lê Chỉ giương mắt nhìn cô, có chút kinh ngạc: "Em còn biết cưỡi ngựa?"
"......Không biết."
---------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thiến Thiến: Nhưng em cưỡi vải rất giỏi (tự hào)