Tác giả: Thanh Đoan
Edit: Chen
Con thú trên giường biến mất tăm, đã trở lại làm tiểu mỹ nhân mặc áo trắng như tuyết.
Sau nhiều ngày hôn mê, y đã tỉnh lại.
Đây là lần đầu tiên Khê Lan Tẫn thấy bộ dạng y mở mắt ra, cặp mắt kia vừa hẹp vừa dài, rất giống hoa đào, đôi con ngươi mang sắc màu nhàn nhạt, đúng là một đôi mắt vô cùng xinh đẹp lại đa tình.
Nhưng mà trên khuôn mặt lạnh như băng của mỹ nhân lại vắng nụ cười, có hơi không xứng với cặp mắt đa tình này.
Không biết có phải là ảo giác của Khê Lan Tẫn hay không, hắn có cảm giác như đáy mắt của thiếu niên như dính chút vàng vụn màu vàng nhạt.
Hóa ra là không cần nhờ đến bác sĩ thú y.
Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của Khê Lan Tẫn.
Suy nghĩ thứ hai bất chợt xông ra: Ánh mắt của y bị sao vậy?
Đôi mắt của thiếu niên vốn nên trầm tĩnh có thần, nhưng giờ đây chúng như bị phủ một lớp tro bụi chẳng thể rửa sạch, vừa mông lung vừa không có tiêu cự.
Đương nhiên tiểu mỹ nhân nhận ra sớm hơn, hàng lông mi dày đặc chớp một cái.
Bọn họ cứ như thế một lúc.
Sau một thoáng im lặng, thiếu niên từ từ chống một tay ngồi dậy, khuôn mặt lạnh lùng hơn ba phần, trái lại chẳng có chút hoảng hốt nào.
Vì mấy ngày hôm nay y cứ nằm suốt, quần áo của y có hơi thùng thình, mái tóc màu trắng rối tung xõa xuống trước ngực, trông có chút lười biếng, cộng thêm sự lạnh lùng như đông tuyết khiến người ta có cảm giác hờ hững khó gần.
Đó là vẻ đẹp sắc sảo lại nguy hiểm.
Khê Lan Tẫn không quan tâm nhiều, duỗi bàn tay khác ra, vuốt ve vùng da dưới mắt y, lo lắng hỏi: "Mắt của ngươi bị sao vậy?"
Thiếu niên nghe được giọng nói của hắn, không nói một lời, chỉ là lực nắm cổ tay của hắn thoáng tăng lên.
Khê Lan Tẫn cảm nhận được sức mạnh trên cổ tay mới kịp phản ứng.
Chẳng lẽ là tỉnh lại ở một nơi lạ hoắc lạ huơ, nghĩ bản thân đυ.ng phải biếи ŧɦái nên hoảng sợ sao?
Hắn vội vàng an ủi: "Lúc nãy ta thấy ngươi biến thành một cục lông màu trắng nên mới tò mò sờ thử thôi, không có ý mạo phạm ngươi đâu... Ngươi còn nhớ không? Năm ngày trước, ngươi ngã xuống từ trên núi tuyết, đúng lúc giúp ta chặn một chưởng của kẻ địch, dù nói thế nào thì ngươi cũng là ân nhân của ta, đừng sợ, ta là người tốt."
Nói xong, Khê Lan Tẫn cũng im bặt.
Sao hắn càng nói càng thấy bản thân không giống người tốt chút nào.
Tạ Thập Đàn không nói gì.
Lúc nãy y muốn bóp bát cổ tay của người này.
Thử hai lần vậy mà không thể thành công.
Trước mắt chỉ có một mảng đen kịt.
Linh mạch trong cơ thể bị tắc nghẽn đến mức đau nhức, đan điển trống không, thần thức cũng bị hạn chế, không thể phóng ra ngoài được.
Mắt và thần thức đều không thể dùng được, mùi hương của đêm hôm đó giống như xộc vào mũi...
Năm ngày trước đó, trăng tròn chiếu sáng cảnh đêm ở núi Chiếu Dạ Hàn Sơn, bên trong trận ám sát tanh mùi máu xen lẫn với cuồng phong lạnh thấu xương, thế mà lại thoang thoảng mùi hương như có như không.
Tạ Thập Đàn không biểu cảm gì buông lỏng cổ tay thon gầy kia, năm ngón tay lặng lẽ nắm chặt.
Đó là độc.
Khê Lan Tẫn thấy y không nói lời nào, tiếp tục lên tiếng giải thích: "Sau khi ngươi hôn mê, ta đưa ngươi đi thẳng về phía Nam, hiện giờ chúng ta đang ở thành Nhân Tiên, tình cảnh có hơi nguy hiểm, cửa thành có người canh gác, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."
Nói đến đây, Khê Lan Tẫn cảm thấy dường như tiểu mỹ nhân đang liếc "nhìn" hắn.
Tuy mắt và thần thức bị giới hạn nhưng những giác quan còn lại của Tạ Thập Đàn vẫn có thể dùng được, có thể cảm nhận được sự tồn tại của Khê Lan Tẫn.
Không hiểu sao Khê Lan Tẫn lại có ảo giác như bị "nhìn chằm chằm".
Nhưng hắn không hề trốn tránh, vì vậy thiếu niên cứ "nhìn" hắn như vậy, thái độ vô cùng thản nhiên.
Trên đời này chẳng có ai dám nói "ta bảo vệ ngươi" với Vọng Sinh Tiên tôn như vậy.
Tạ Thập Đàn chỉ quay về phía của Khê Lan Tẫn, vẫn không nói gì.
Khê Lan Tẫn vẫn hỏi thăm vô cùng ân cần: "Trừ đôi mắt ra, ngươi còn cảm thấy khó chịu ở đâu nữa? Cơ thể vẫn nóng, vẫn còn sốt à? Sau khi vào thành ta đã tìm đại phu đến kiểm tra cho ngươi, cho ngươi uống thuốc, có hiệu quả không?"
Nếu không được thì ta tìm bác sĩ thú y cho ngươi nhé?
Tạ Thập Đàn nghe được chuyện đó, đôi mày chau lại.
Cho y uống thuốc sao?
Cho dù hôm nay y đang bị trọng thương, bị dị độc quấn thân, không cách nào vận chuyển linh lực, giống như một kẻ bị phế, nhưng không đến mức có một người xa lạ có thể tiếp cận y, đút thuốc cho y.
Nhưng mà bị thuốc đắng vẫn còn đọng lại trong khoang miệng đã chứng minh Khê Lan Tẫn không nói dối.
Thân phận của người này là gì?
Năm ngày trước, người này đúng lúc xuất hiện ở chân núi Chiếu Dạ Hàn Sơn, còn đưa y đi, tất nhiên không phải người thường, tâm tư khó lường.
"Ngươi là ai?"
Khê Lan Tẫn còn đang tưởng tiểu mỹ nhân đang hỏi tên mình, đang định xưng tên thì nghĩ lại, biết đâu nguyên thân đã tự bôi xấu cái tên của hắn rồi không chừng, hiện giờ tiểu mỹ nhân bị mù còn bị thương, nhất định đang rất sợ hãi lạc lõng, trong lòng hoảng sợ mà còn cố giả vờ bình tĩnh trước mặt hắn.
Nếu y biết bản thân đang ở chung với một nhân vật phản diện như hắn thì có sợ hãi hơn không?
Vì vậy Khe Lan Tẫn chu đáo đặt một cái tên giả: "Tên của ta là Đàm Khê, lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi có thể gọi ta là anh Khê."
Tạ Thập Đàn: "..."
Khê Lan Tẫn vẫn thong thả nhường y: "Ngươi muốn gọi như thế nào thì gọi."
Nói xong hắn hỏi Tạ Thập Đàn: "Ngươi thì sao? Ngươi tên là gì?"
Tạ Thập Đàn không lên tiếng.
Khê Lan Tẫn cà lơ phất phơ đưa hai chân lên, khuỷu tay chống trên tay vịn, áp má lên khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn tiểu mỹ nhân trước mắt, nhớ lại con thú mềm mại núc ních lông xù và xúc cảm dễ chịu ấm áp kia, hắn không những không tức giận mà còn cười híp mắt nói: "Bản thể của ngươi đáng yêu như một cục bông tròn vậy, chi bằng sau này ta gọi ngươi là..."
Tạ Thập Đàn dửng dưng cắt lời: "Tạ Lan."
Ồ, có duyên ghê chứ, tên của y giống tên lót của hắn nè.
Khê Lan Tẫn cười thầm trong bụng, giọng điệu giống như đã dỗ trẻ con: "Được, tiểu Tạ, nhà của ngươi ở đâu vậy? Đến khi mắt của ngươi được trị khỏi, ta sẽ đưa ngươi về nhà, bên ngoài không an toàn, có nhiều người xấu lắm."
Tạ Thập Đàn: "..."
Người này thật sự không biết y là ai hay là đang giả vờ giả vịt vậy?
Dường như người này đang ôm trong lòng bí mật nào đó, hoặc là có liên quan đến những kẻ đến chân núi Chiếu Dạ Hàn Sơn ám sát.
Suy nghĩ lướt qua trong một cái chớp mắt, Tạ Thập Đàn không rời đi ngay.
Thấy Tạ Thập Đàn lại không nói gì, Khê Lan Tẫn cũng suy tư.
Không muốn nhắc đến chuyện này, thường sẽ có ba tình huống, hoặc là đang cảnh giác với hắn, hoặc là đang trong thời kỳ trưởng thành nổi loạn cãi nhau rồi trở mặt với người nhà, hoặc là, không còn người thân.
Cho dù là tình huống nào thì dưới hoàn cảnh không quan không biết như bọn họ, hỏi tiếp cũng không nên.
Khê Lan Tẫn không tiếp tục đề tài này nữa, trái lại lại hỏi: "Vài ngày rồi ngươi chẳng ăn uống gì cả, có đói bụng không, có muốn ăn chút gì không?
Tạ Thập Đàn đã tích cốc mấy trăm năm, cho dù hiện giờ đã tàn phế một nửa cũng không cần ăn uống.
Y không lên tiếng.
Có vẻ như là không cần.
Tuy rằng tiểu mỹ nhân này tỉnh lại chưa đến một tiếng, nói chuyện chưa đến ba câu nhưng Khê Lan Tẫn lại có cảm giác như mình đã quen với tính tình của y, biết phải làm thế nào khi ở chung với y.
Đã thấy nguyên hình của Tạ Thập Đàn, Khê Lan Tẫn không mấy làm lạ khi y không cần ăn uống, gật đầu, móc từ trong ngực ra thuốc mua được ở y quán, lấy một viên: "Nếu không ăn cơm thì đến giờ uống thuốc rồi."
Tạ Thập Đàn không nhìn thấy, không thể quét thần thức, nhưng khứu giác vốn đã nhạy nay còn nhạy hơn.
Hắn có thể ngửi được mùi hương ấm áp như ánh mặt trời trên người Khê Lan Tẫn.
Còn có mùi của viên thuốc mà hắn đang cầm.
Là thuốc trị phong hàn, ngoại trừ chút linh lực từ dược liệu thấp kém ra thì không còn gì khác.
Không có lòng ám hại, cũng không có tác dụng gì với y cả.
Giọng điệu của Tạ Thập Đàn lạnh lùng: "Không cần."
Khê Lan Tẫn thầm nghĩ, xem ra tiểu đệ đệ cũng không thích uống thuốc như hắn, trông viên thuốc này có vẻ đắng lắm đây.
May thay hắn đã từng tham gia chương trình tạp kỹ với trẻ con, có kinh nghiệm dỗ con nít.
Khê Lan Tẫn đã có chuẩn bị từ lâu, lật tay lấy ra mấy quả trái cây đỏ rực, căng tròn, trông rất đáng yêu từ trong ngọc bội trữ vật.
Hắn đưa thứ đó đến trước mặt Tạ Thập Đàn, mỉm cười nói: "Ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc đi, uống xong sẽ cho ngươi ăn trái cây ngọt lịm nè."
Tạ Thập Đàn: "..."
Tạ Thập Đàn: "Không cần."
Đối mặt với tiểu mỹ nhân có nguyên hình vô cùng đáng yêu, ngoại trừ tính cách ra thì chỗ nào cũng thấy thích này, Khê Lan Tẫn có tới mười hai vạn phần kiên nhẫn: "Ừ, ta biết mà, cơ thể của tiểu Tạ đã khỏe rồi, hoàn toàn không cần, nhưng để mua thuốc này ta đã lấy hết linh thạch trong người đó, cho dù không nể mặt ta, cũng nên nể linh thạch, còn có trái cây thật ngọt để ăn này?"
Thái dương của Tạ Thập Đàn giật giật.
Từ trước đến nay không có ai dám om sòm trước mặt Vọng Sinh Tiên tôn.
Năm đó Ma Tổ xuất thế, sau khi tai họa kết thúc, Tạ Thập Đàn cầm kiếm tính sổ từng nhà một.
Trước đại điện giảng đạo của Đàm Nguyệt tông, máu tươi dưới đế giày y chảy thành sông, phản chiếu tà áo trắng như tuyết cùng với mũi kiếm lạnh băng.
Không có ai lên tiếng.
Vì những kẻ kêu than trách móc đó đã ngã xuống mặt đất hết cả rồi.
Nhưng tiếng la om sòm quen thuộc này khiến cho Tạ Thập Đàn hơi thất thần.
Nó làm y nhớ tới một người.
Y im lặng trong chốc lát, vì để ngăn người này nói xằng nói bậy, liên miên khoác lác, y hít vào một hơi, lạnh mặt giật lấy viên thuốc, ném vào miệng rồi nuốt xuống.
Khê Lan Tẫn lập tức dùng sức vỗ tay cổ vũ khen ngợi, giống như y vừa làm chuyện quá sức nào đó: "Tiểu Tạ giỏi quá!"
Một nỗi tức giận không biết tên nổi lên.
Tạ Thập Đàn nhẫn nhịn, đôi môi xinh đẹp mấp máy, lạnh lùng nói ra hai chữ: "Ra ngoài."
Còn lâu Khê Lan Tẫn mới đi.
Hắn dời chiếc ghế ra xa, đặt đệm giường dày mà tiểu nhị mang đến lên mặt đất, dùng thuật làm tăng nhiệt độ, tấm đệm ngay lập tức trở nên mềm mại ấm áp.
Khê Lan Tẫn nằm sụp xuống, giọng nói lười biếng: "Đừng có làm rộn, mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo, khi ngủ mắt trái mắt phải thay nhau nhắm, ta mệt muốn chết rồi, ngủ một lát đã. Ngươi uống thuốc xong rồi thì cũng nghỉ ngơi đi, có gì chúng ta tìm đến một đại phu khác khám cho ngươi."
Dứt lời, hắn kéo chăn, nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Thính giác của Tạ Thập Đàn rất nhạy, mỗi tiếng động mà Khê Lan Tẫn phát ra tất nhiên đều hiện lên trong đầu y.
Y vẫn không nhúc nhích ngồi trên cái thành giường, thật lâu mới từ từ cúi thấp người xuống, mái tóc dài màu trắng tuyết cũng đua nhau xõa xuống theo động tác của y, mềm mại rũ xuống gương mặt của Khê Lan Tẫn.
Đầu ngón tay như ngọc đến gần sát cần cổ của Khê Lan Tẫn, nhiệt độ từ lớp da thịt truyền đến đầu ngón tay, mạch đập dưới lòng bàn tay đều đặn.
Không có chút mất trật tự.
Không phải hắn đang giả vờ ngủ.
Hai cái má của Khê Lan Tẫn bị đuôi tóc trắng mang hơi lạnh cọ vài cái, có hơi ngứa, không biết hắn đang mơ thấy cái gì, bỗng trở mình, khàn giọng cười hề hề: "Bé mèo cưng... hề hề hề, con sinh ra là để ba ba hun hun à..."
Tạ Thập Đàn: "..."
Nhưng vào lúc này, y đã nghe được một âm thanh rất nhỏ.
Dưới bậc thang, tiểu nhị của quán trọ đang cúi đầu khom lưng, nói chuyện với một tu sĩ áo xanh: "Đúng đúng, vóc người rất giống với bức tranh của tiên sư, tiểu nhân nhớ rất rõ, vị khách đó còn dẫn theo một thiếu niên bệnh tật bị hôn mê, hình như là đệ đệ của hắn, chỉ cần lên lầu quẹo trái, bọn họ đang ở căn phòng thứ hai đó..."
Tạ Thập Đàn hơi khựng lại, từ từ rụt tay về, cũng không có ý định nhắc nhở Khê Lan Tẫn.
Khê Lan Tẫn vừa mới chìm vào giấc ngủ được mấy giây lại bừng tỉnh vì kết giới mà hắn tiện tay sắp đặt, lẳng lặng mở mắt ra.
Hắn thuận thế cầm chặt cổ tay của Tạ Thập Đàn, kéo y sát vào người, đầu ngón tay đặt trên môi dưới của y, giống như đang an ủi y, thấp giọng "suỵt" một tiếng: "Đừng sợ."
Wattpad: Chen_0123