Ai Trong Tu Chân Giới Cũng Lan Truyền Câu Chuyện Của Bọn Ta

Chương 14

Tư Thanh Liên chấn động thật lâu mới nhớ đến chuyện mình muốn nói vội tiếp tục: “Ta mặc dù không biết Huyết Vân Ngưng Chi Thụ ở đâu, nhưng có nghe ngóng qua tin tức của Không Tẫn Hoa. Đàm tiền bối chắc cũng có nghe về Hóa Nam bí cảnh rồi đúng không?”

Đề tài này đang là chủ đề hot nhất hiện nay Khê Lan Tẫn đương nhiên biết: “Trên đường đến đây có nghe nói qua”

“Năm năm trước khi Hóa Nam bí cảnh mở ra có một vị sư huynh từng nhìn thấy Không Tẫn Hoa ở bên trong.”

Nói đến đây Tư Thanh Liên mi mắt bất giác nhíu lại, không ngừng lo lắng: “Đáng tiếc năm nay Dược Cốc không có ý định đi Hóa Nam bí cảnh, nếu hai người đi có thể…”

“Không sao đâu” Khê Lan Tẫn cười tủm tỉm: “Ta vẫn có chút năng lực tự bảo vệ mình”

Tư Thanh Liên nhịn không được nhìn về phía Tạ Thập Đàn không nói lời nào. Từ lúc gặp gỡ ở trên núi đến bây giờ hắn vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào Tạ Thập Đàn, trực giác nói cho hắn biết người trước mắt này rất đáng sợ, một khi đã vậy có lẽ thiếu niên này có thể bảo vệ tốt cho tiền bối đi.

Tư Thanh Liên yên lặng nghĩ cũng không tiếp tục rối rắm vấn đề này nữa.

Sắc trời đã tối, Hàn Hoa trong cơ thể không ngừng quấy phá, hàn ý từng đợt xâm nhập khiến Khê Lan Tẫn lạnh đến run rẩy. Mặc dù hắn biết gối chăn không hề có tác dụng những vẫn muốn nhanh chóng nghỉ ngơi.

“Ta có chút mệt, không biết Tư đạo hữu có tiện sắp xếp chỗ ở cho chúng ta không?”

Tư Thanh Liên vội vàng gật đầu: “Đương nhiên rồi, hai vị mời theo ta”

Phòng ốc bên này đều là phòng khám bệnh, cách đây không xa, ở một chỗ sân khác mới chính là chỗ để khách nhân dừng chân.

Khách viện quy mô khá lớn, mái cong nối tiếp nhau, đi vào cổng liền nhìn thấy một cây đại thụ được trồng ở giữa sân. Khắp nơi sương khói mờ ảo, phiến lá tím nhạt chen chúc cùng một chỗ, lại có vẻ mỏng manh mà trong suốt. Dưới mái hiên ánh đèn treo cao, quang đăng chớp hiện, tầng tầng chồng chéo.

Đại thụ tuy rậm rạp như vậy thế nhưng dưới sân lại chẳng thấy một phiến lá nào, cái này quả thật kì quái vô cùng.

Khê Lan Tẫn đến gần mới phát hiện lá cây khi vừa chạm xuống đất liền vô thanh vô tức biến mất giống như một hồi kinh mộng, không để dấu vết.

Lại có mấy phiến lá tiếp tục rơi xuống hắn vô thức thử đưa tay đón lấy vậy mà vừa lúc chạm vào tay liền hóa thành một điểm sáng, tan biến vô ảnh.

Cảnh tượng này đẹp tựa như mơ, Khê Lan tẫn tò mò hỏi: “Đây là cây gì?”

Tuyết y thiếu niên bên cạnh cũng đi đến dưới tàng cây, dáng người xinh đẹp ngẩng đầu, mặc dù trên mắt y vẫn còn đeo vải lụa trắng thế nhưng tựa hồ đều thấy rõ ràng cảnh tượng vừa rồi, mấp máy môi giải đáp : “An Hồn Thụ”

Tư Thanh Liên có chút kinh ngạc nhìn Tạ Thập Đàn: “An Hồn Thụ trên đời này rất hiếm thấy, chỉ được trồng ở hai nơi, người biết được danh tính của nó không nhiều, tiểu đạo hữu quả thật uyên bác”

Tạ Thập Đàn từ chối cho ý kiến.

“Đây là an hồn thụ do sư thúc ta trồng, hắn nói trồng nó ở khách viện có thể giúp cho bệnh nhân an hồn tĩnh tâm, đối với bọn họ rất có ích, nếu chạm vào lá an hồn ban đêm còn có thể có một giấc mộng đẹp”

Tư Thanh Liên hướng Khê Lan Tẫn giải thích: “Có điều, An Hồn Thụ này cũng không phải là bản thể, mà là một nhánh An Hồn thụ được sư thúc ta phân ra.

Khê Lan Tẫn nhìn chằm chằm vào đại thụ hai người ôm không xuể này hỏi: “Một nhánh?”

Tư Thanh Liên còn tưởng hắn muốn hỏi “Bản thể ở đâu?” liền vì hắn giải thích nghi hoặc: “Hơn bốn trăm năm trước, Vọng Sinh Tiên Tôn từ trong một bí cảnh lấy ra An Hồn Thụ đem về trồng ở Chiếu Dạ Hàn Sơn. Sư thúc ta lại cùng Tiên Tôn có giao tình, xin về một nhánh trồng mấy trăm năm mới lớn thành bộ dáng như bây giờ”

Nghe Tư Thanh Liên nói vậy Tạ Thập Đàn cũng đã rõ ràng sư phụ của hắn là ai, nhưng vẫn tiếp tục im lặng.

Khê Lan Tẫn nghe Tư Thanh Liên nói xong lực chú ý cũng thay đổi: “Từ trong bí cảnh lấy ra An Hồn Thụ? Tạ Tiên Tôn cần An Hồn Thụ làm gì? Không phải tu sĩ Đại Thừa Kỳ không cần ngủ sao?”

Tạ Thập Đàn thuở thiếu niên đã thành danh, thời điểm đó Tư Thanh Liên còn chưa được sinh ra, tất cả hiểu biết của hắn về Tạ Tiên Tôn đều là đọc được trong sách vở cùng bát quái tạp đàm mà biết được, mờ mịt suy đoán: “Có thể là Tiên Tôn muốn có một giấc mộng đẹp?”

Càng nói càng cố gắng nhớ lại nội dung trong sách từng đọc.

Khê Lan Tẫn dở khóc dở cười: “Tạ Thập Đàn không phải là loại người này”

Vừa dứt lời bên cạnh thình lình truyền đến một âm thanh: “Sao ngươi biết hắn không phải loại người đó?”

Tiểu Tạ à sao ngươi lại hỏi như vậy chứ? Khê Lan Tẫn vừa bối rối vừa tủi thân, trong lòng có cảm giác rất khó hiểu: “Chỉ là ta cảm thấy…Như vậy mà thôi”

“Tiểu đạo hữu...” Tư Thanh Liên vẫn có chút sợ sệt Tạ Thập Đàn, nhỏ tiếng giúp Khê Lan Tân nói chuyện: “Đàm tiền bối tuy rằng đã quên đi rất nhiều chuyện nhưng dù sao cũng là lam nhan tri kỉ của Vọng Sinh Tiên Tôn, hiểu biết của hắn chắc chắn nhiều hơn chúng ta, có lẽ Tiên Tôn trồng An Hồn Thụ để có thể gặp được tiền bối trong mơ chăng?”

Tạ Thập Đàn im lặng đi đến bên cạnh thân cây xù xì, bàn tay theo thói quen bóp nát một phiến lá tím nhạt, sau đó mới chậm rãi thu tay về.

Tư Thanh Liên sắp xếp hai gian phòng nhưng Khê Lan Tẫn chỉ cần một gian. Sợi dây thừng giữa hắn và tiểu Tạ nhiều nhất chỉ có thể kéo dài bốn năm thước, chung quy cũng không thể để Tiểu Tạ cắt tóc nối dây, y không đau lòng nhưng hắn đau lòng a. Ai bảo hắn yêu thích bạch mao xinh đẹp làm chi.

Tư Thanh Liên sau khi được Khê Lan Tẫn phổ cập kiến thức về kịch bản cẩu huyết giữa Vọng Sinh Tiên Tôn Và Đàm Khê xong, nghe vậy không khỏi run động, nhìn Khê Lan Tẫn sau đó lại nhìn sang Tạ Thập Đàn, không biết là đang nghĩ đến chuyện gì sắc mặt phút chốc lộ ra một tia phức tạp cổ quái, há mồm thở dốc. Cuối cùng giống như là khó có thể chấp nhận được, sắc mặt rối rắm một trận, ngay cả cửa cũng không đóng lại liền nhanh chóng phi thân rời đi.

Khê Lan Tẫn: “…” Bạn nhỏ này ngươi không phải là đang nghỉ đến tam giác cấm kị gì đó chứ?

Mặc dù đã đến được Dược Cốc nhưng sự tình lại không thuận lợi giống hắn suy nghĩ. Khê Lan Tẫn phất vạt áo sau ngồi xuống rót ra một chén linh trà nhấp hai ngụm nhuận họng: “A không hổ là Dược Cốc nha, ngay cả linh trà cũng có vị thuốc”

“Tiểu Tạ lúc nãy nghe giọng điệu của ngươi hình như biết Huyết Vân Ngưng Chi Thụ ở đâu phải không?”

Phòng khách bày biện rất trang nhã, trên bàn trà có một ngọn đèn gió thổi không tắt, cũng không biết làm bằng vật liệu gì, thi thoảng tản ra hương thơm nhẹ nhàng.

Tạ Thập Đàn ngồi ở trên ghế cạnh song cửa sổ, khuôn mặt tuấn mĩ ẩn hiện trong bóng tối, âm thanh bình thản đáp lại: “Hóa Nam bí cảnh”

Vậy mà cũng ở trong Hóa Nam bí cảnh?

Khê Lan Tẫn nhìn Tạ Thập Đàn, không hiểu sao không thích nhìn y ngồi ở chỗ kia, nghĩ cũng không nghĩ liền thuận tay cầm lấy ngọn đèn để lên bàn cạnh Tạ Thập Đàn, thuận thế dựa lên trên song cửa sổ cười tủm tỉm: “Vậy chúng ta vẫn còn có thể đi cùng nhau một chuyến”

Tạ Thập Đàn “Ừm” tiếng.

Đến gần Khê Lan Tẫn cuối cùng đã nhìn thấy rõ khuôn mặt như tuyết của đối phương dưới ánh đèn tựa như thần nhân.

Ngọn đèn rực rỡ chiếu sáng làm tuyết châu trên cổ tay y phiếm lạnh như băng. Xương cổ tay, đầu ngón tay tựa như cùng màu với bạch ngọc, thon dài tinh xảo.

Khê Lan Tẫn ánh mắt mê ly, vô thức vươn tay còn chưa chạm đến Tạ Thập Đàn đã giật mình hoàn hồn.

Hàn hoa quấy phá khiến cho ý thức của hắn có chút dại ra, hô hấp lạnh lẽo. Hắn thầm nghĩ muốn ngay lập tức hung hăng ôm lấy người trước mắt này không ngừng tiếp xúc với da thịt ấm áp của y, loại trừ đi gốc rễ lạnh lẽo sâu trong cơ thể.

Khê Lan Tẫn nhắm mắt lại, tận lực khống chế âm thanh để ngữ khí của mình bảo trì vững vàng: “Hôm nay đến đây thôi, thật vất vả mới có được một gian phòng che mưa chắn gió, sau khi đến… Yến Tinh Châu cũng chưa từng có giấc ngủ ngon, cuối cùng cũng không cần phải ăn ngủ ngoài trời nữa, Tiểu Tạ ngươi ngủ trên giường ta ngủ dưới đất”

Tạ Thập Đàn còn chưa kịp nói ra hai chữ “không được” Khê Lan Tẫn đã phóng nhanh ra chỗ khác cách xa người hắn, sợ ở thêm một giây nữa sẽ không nhịn được nhào tới.

Khê Lan Tẫn nhanh chóng trải đệm xuống đất, đầu cũng không quay lại: “Ca ca chiếu cố đệ đệ là chuyện nên làm, huống chi thân thể ngươi mềm mại, lại còn trúng độc”

Tạ Thập Đàn: “…” Nhất thời không biết nên phản bác câu ‘đệ đệ’ trước hay là câu ‘thân thể mềm mại’ nữa.

Khê Lan Tẫn trải ra mấy tầng đệm lại đắp thêm ba tầng chăn thật dày. Chăn đệm đều được thuật gia nhiệt làm nóng thế nhưng không chỗ nào là không lạnh. Lãnh ý giống như mụn nhọt bám vào trong xương tủy, chăn mền đều bị hun cho nóng đến mềm ra lại trở nên lạnh lẽo nặng nề. Đầu ngón tay và ngón chân cơ hồ lạnh lẽo đến bất động. Mỗi lần hô hấp đều rất khó khăn.

Hắn kiềm chế nhíu chặt mày, cố gắng muốn đi vào giấc ngủ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn không ngủ được.

Thứ đồ chơi này thật là…Khê Lan Tẫn cắn chặt răng, cố gắng ngưng tụ thần thức, nhìn vào trong đan điền. Quả nhiên vừa bước vào đan điền, Khê Lan Tẫn đã nhìn thấy Hàn Hoa so với mấy ngày trước lớn lên không ít.

Hàn Hoa lóng lánh trong suốt đang xòe ra từng cánh một, tinh xảo xa hoa, giống như được thợ thủ công tỉ mĩ điêu khắc.

Ai cũng nhìn không ra thứ đồ vật nhìn như vô hại này lại tra tấn người đến vậy.

Khê Lan Tẫn dù cho tốt tính đến đâu bị thứ đồ này trói buộc, giày vò lâu như vậy cũng đã đến cực hạn.

Khê Lan Tẫn nhịn không được nữa muốn nhổ Hàn Hoa ra. Tựa hồ nhận ra ý đồ của hắn, Hàn hoa trong phút chốc phóng ra hàn băng lam sắc.

Thứ này kí sinh ở đan điền nguy hiểm vô cùng. Hàn khí phóng ra, Khê Lan Tẫn trong nháy mắt hô hấp trì trệ tựa như rơi vào hầm băng. Sắc mặt phiếm xanh, trong cơ thể giống như có một cơn bão tuyết không ngừng thổi qua, ngay cả ý thức cũng muốn đông kết lại.

Máu nóng cuồn cuộn nay lại như nước sông băng không ngừng chảy xuôi khắp tứ chi bách hài, băng hàn đến linh mạch co giật đau đớn. Chỉ cảm thấy một khắc sau bản thân liền sẽ đông cứng thành một khối băng lạnh lẽo.

Khê Lan Tẫn muốn phát ra âm thanh cầu cứu, lại chỉ có thể mơ hồ lầm bầm như tiếng muỗi kêu. Ý thức đã càng ngày càng mờ nhạt.

Cũng không biết có phải gặp ảo giác hay không, ngây ngô một lúc hình như thân thể bị người nào đó kéo ra. Lãnh hương thoang thoảng xông vào chớp mũi. Một cỗ ấm áp từ trán từ từ lan tỏa ra khắp cơ thể lạnh lẽo, bên tai lại vang lên âm thanh lãnh đạm giáo huấn: “Đừng làm loạn”

Nhưng Khê Lan Tẫn lại bất chấp người nọ đang nói gì, hắn hiện tại thực sự rất lạnh, cảm giác bản thân sắp bị đông chết rồi, vô cùng lạnh lẽo.

Bản năng cầu sinh làm tứ chi cơ hồ đông cứng đến bất động di chuyển. Không quan tâm phương hướng nhào thẳng vào lòng người phía trước, mơ hồ không rõ phát ra âm thanh nghẹn ngào: “Lạnh…”

Đối phương phút chốc cứng ngắt, theo bản năng muốn đẩy hắn ra.

Khê Lan Tẫn dường như cũng nhận ra tứ chi vội vàng gắt gao quấn chặt ủy khuất kêu: “Tiểu Tạ…Ta lạnh” Lực đạo trong tay chớp mắt ngưng trệ.

Khê Lan Tẫn lên tinh thần tiếp tục vùi đầu vào trong ngực, mĩ mãn ôm lấy đối phương.

Tạ Thập Đàn nhíu mày, y bị người đang bất tỉnh trong vòng tay đẩy đến ngồi bệch trên đất cạnh mép giường. Đôi mắt mặc dù không nhìn thấy nhưng vẫn rõ ràng cảm nhận được thân thể gầy gò trong lòng đang không ngừng run lên.

Khê Lan Tẫn đem mặt dán ở trước người, hai tay gắt gao ôm chặt thắt lưng cọ tới cọ lui muốn đem cổ áo của y kéo ra nhưng thử vài lần không có kết quả lúc sau mới chịu buông tha.

Tạ Thập Đàn nâng tay muốn đẩy khối lông xù đang mất ý thức trong lòng ra lại nghe thấy âm thanh mơ hồ lẩm bẩm: “Lạnh…”

Đưa qua được một nửa bàn tay như ngọc khẽ khựng lại, khí lạnh từ hơi thở phun lên đầu ngón tay y giống như một loài động vật nhỏ, không biết hình dạng không biết âm thanh lại tựa hồ rất giống nhau.

Bóng đêm lẳng lặng chảy xuôi, cả Dược Cốc giống như chỉ gần trong gang tấc, bên tai lại vang lên

âm thanh hô hấp rất rõ ràng.

Tạ Thập Đàn ngón tay đình trệ thật lâu sau đó mới chậm rãi hạ xuống muốn chạm vào ngũ quan của hắn. Tuyết Ngưng Châu tựa hồ cũng nhận ra ý đồ của y tỏa ra linh quang mạnh mẽ, hàn ý ngấm cốt.

Người trong lòng dường như còn ngại không đủ ấm, nghiêng đầu đem mặt chôn vào cái cổ mịn màng của y. Hình như có một vật gì đó lành lạnh nhanh chóng lướt qua trên da thịt, còn chưa kịp nghĩ ra là vật gì hô hấp của đối phương đã dừng ở cần cổ trên yết hầu.

Tạ Thập Đàn càm hơi căng cứng, hầu kết lăn lộn phút chốc thu tay đẩy Khê Lan Tẫn ra.

Nằm trong lòng ngực Tạ Thập Đàn không thể nghi ngờ là ấm áp nhất. Cơ thể sau khi tiếp xúc qua cũng không còn lạnh như trước nữa.

Khê Lan Tẫn bị đẩy ra cũng không ồn không nháo chỉ là có chút ủy khuất cuộn mình thành một đoàn.

Tạ Thập Đàn ngồi tại chỗ thật lâu sau đó mới thở dài một hơi, nhấc chăn đắp lên trên cho hắn.

Sau khi hàn ý giảm bớt, Khê Lan Tẫn mới mơ mơ hồ hồ thϊếp đi, đồng thời hắn cũng có một giấc mộng dài. Hàn ý trên người gợi lại cho hắn một cảm giác rất quen thuộc.

Trong mộng hắn cũng đang rất lạnh, trên người giống như bị một thứ gì đó hung hăng quất vào khiến xương cốt như muốn vỡ tan. Khê Lan Tẫn bị cổ đau nhức này làm cho tỉnh táo, ngơ ngác mở to mắt nhìn.

Giấc mộng lần này cũng giống như lần trước, hắn không biết mình là ai, đang ở nơi nào. Lần này mở mắt ra ánh mắt mơ hồ không nhìn thấy rõ, cũng không phân biệt được Đông Tây.

Nhưng hắn cũng không kinh hoảng, dường như muốn giơ tay lên chạm vào mắt mình, mơ hồ suy nghĩ: hóa ra cảm giác không nhìn thấy gì là như thế này sao?

Bên tai đột ngột vang lên âm thanh xào xạt, Khê Lan Tân căng thẳng vô thức đưa tay sang bên cạnh nắm chặt thanh kiếm cẩn thận lắng nghe, tay cũng dần dần siết chặt. Nhưng âm thanh sàn xoạt ấy rất nhanh đã biến mất.

Thật lâu sau đó âm thanh của tiếng giày giẫm trên mặt đất truyền đến, Khê Lan Tẫn ngồi trên mặt đất theo tiếng bước chân ngẩng đầu, dường như có một cái gì đó bị đẩy ra, ánh sáng xuyên qua bóng dáng thon dài ánh vào trong mắt. Rõ ràng nhìn không rõ người đến rốt cuộc có hình dáng như thế nào thế nhưng theo bản năng lại cho rằng y chắc chắn là một người rất đẹp.

Sau đó Khê Lan Tẫn mới nhận ra hình như trên người hắn đều toàn là máu, lại không còn khí lực nhấc lên một ngón tay giúp bản thân làm một thuật pháp tẩy rửa. Cũng may hắn mặc hồng vết máu sẽ không quá dễ thấy.

Khê Lan Tẫn ngẩng mặt hướng về phía tiến bước chân đang đến gần nở ra nụ cười: “Sao ngươi lại quay về rồi? Không phải ta đã nói là ta sẽ giải quyết sao?”

Ánh mắt hắn tối sầm, người đứng trước mặt cách hắn vài bước dường như cũng không có ý định trả lời. Giọng nói thanh lãnh như ngọc châu lạnh lùng rơi vào tai: “Lần sau gặp nguy hiểm nếu ngươi lại dám dùng truyền tống thuật đưa ta đi lần nữa, ta sẽ gϊếŧ ngươi”

“Được được được” Khê Lan Tẫn cũng không quan tâm, rầu rĩ khụ một tiếng hỏi: “Con xà vương kia đâu? Khụ… Ta đâm nó mấy kiếm nó liền trốn đi, ngươi cẩn thận một chút thứ kia thực sự rất âm hiểm”

Thiếu niên đứng ở trước mặt hắn xòe lòng bàn tay ra, trong tay là một viên nội đan màu trắng.

“Gϊếŧ”

Khê Lan Tẫn nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa thả lỏng tâm tình liền thấy cảm giác đau đớn cùng lạnh lẽo dường như muốn tăng lên gấp bội, nhịn không được hơi co rút: “ Đạm Nguyệt Tông có phải hay không cố ý phân phối nhiệm vụ này cho ta, ý đồ bóp chết Ngôi sao tương lai của Ma Môn? Phải nói..Băng Xà Oa này vừa xuất hiện tu vi đã có thể so sánh với Hóa Thần kỳ… còn là Xà Vương” vừa nói vừa rít lên một hơi, vẻ mặt ủy khuất: “Tạ Khanh Khanh ta lạnh quá”

Thiếu niên trầm mặc lên tiếng: “Không được gọi ta như vậy”

Khê Lan Tẫn vừa lạnh vừa đau quả thật muốn lăn lộn trên mặt đất. Rõ ràng trước khi thiếu niên đến đây cũng không có đau như vậy nhưng khi thiếu niên lại gần thống khổ dường như cũng tăng thêm gấp bội.

Hắn cũng không quan tâm thiếu niên hít mũi vờ khóc: “Không cho ta kêu nhủ danh vậy muốn ta gọi là gì, chẳng lẽ muốn ta gọi ngươi là…”

Thiếu niên trước mặt gương mặt tựa hồ có chút cứng ngắt.

Khê Lan Tẫn khó chịu nở nụ cười, cười vài cái không cẩn thận liên lụy đến vết thương vừa lạnh vừa đau khẽ rên: “Ngươi trở lại nguyên hình cho ta sờ một chút đi bằng không ta sẽ chết không nhắm mắt”

“Người này là ai a? Miệng lưỡi thật là..” Khê Lan Tẫn nửa tỉnh nữa mơ nghĩ.

“Thấy ngươi hoạt bát như vậy hẳn là còn chưa có chết được” Thiếu niên sừng sững bất động nữa quỳ ở trước người giúp hắn kiểm tra thương thế. Lãnh hương thoang thoảng vờn quanh nơi chóp mũi.

“Ngươi trúng Hàn Độc”

Lúc sau thiếu niên lại nói: “Ngươi đem nội Đan của Xà Vương ăn vào đi”

Ngoại trừ lạnh hương thoang thoảng, quanh quẩn tại chóp mũi còn có thêm mùi huyết tinh dày đặc không phải của hắn.

Bởi vì không nhìn thấy rõ Khê Lan Tẫn chỉ có thể lung tung sờ soạng một phen, cũng không chạm được vào người, chỉ ngẫu nhiên sờ trúng mấy sợi tóc khẽ trượt qua mấy đầu ngón tay.

“Ngươi bị thương?”

“Không có” âm thanh thiếu niên có chút xa.

“Là máu của yêu thú” Y cũng không nói dối.

Khê Lan Tẫn nghe vậy nga một tiếng, run rẩy vì lạnh , hai mắt đỏ hoe vì đau, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi mỏng, mái tóc đen rối bù dính vào bên má, miễn cưỡng mở miệng tiếp nhận nội đan từ tay thiếu niên.

Khê Lan Tẫn ngửa đầu hai mắt vì quá đau đớn mà ẩm ướt cố gắng há to miệng muốn đem Viên Nội Đan ăn vào. Thiếu niên nhìn hắn, động tác trong tay cũng dừng lại một chút. Khê Lan Tẫn hai má có chút đau nhức không khép lại được hô hấp cơ hồ cũng có chút khó khăn dùng ánh mắt thúc giục. Thấy hắn thúc giục thiếu niên cũng nhanh tay đẩy nội đan vào trong miệng hắn.

Khê Lan Tẫn không nhịn được nữa đôi môi khép lại vô tình cảm nhận được hơi ấm tại đầu ngón tay.

Đối phương giống như bị chọc cho tức vội vàng thu tay.

Khê Lan Tẫn sau khi nuốt xuống viên nội đan cũng chú ý đến động tác của y, nhịn không được cúi đầu cười rộ, tựa tiếu phi tiếu: “Nhìn xem có khác gì đại tiểu thư băng thanh ngọc khiết hay không cơ chứ”

Cười xong lại tiếp tục đau đến lẩm bẩm: “Khanh Khanh ngươi biến trở về cho ta nhìn một chút đi ta hứa sẽ không kể với ai đâu”

Thiếu niên lại cách hắn xa hơn vài bước: “Không được”

Khê Lan Tẫn đã đến cực hạn, đùa giỡn một chút, sức lực cũng đã cạn kiệt, lầm bà lầm bầm một chút liền thực sự ngã xuống.

Không biết bản thân đã hôn mê bao lâu nhưng đợi đến khi hắn tỉnh lại lần nữa thị lực đã khôi phục không ít.

Hắn mở mắt ra phát hiện bản thân được bao bọc bởi một lớp lông mềm mại ấm áp, dưới ánh trăng được một đại lang ưu nhã phiêu lượng ôm lấy.

Tựa hồ cũng nhận ra hắn tỉnh lại đôi mắt yêu thú mở ra ánh vàng rực rỡ lẳng lặng cùng hắn đối mắt.

Khê Lan Tẫn nhịn không được bật cười, cũng không rõ bản thân đã nói gì, lúc chân chính tỉnh dậy trong lòng vẫn còn tràn ngập cảm giác ấm áp.

Cảnh tượng trong mộng mơ hồ hiện lên trong đầu khê Lan Tẫn khiến hắn có chút bối rối. Cho dù tinh thần có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng cảm thấy không đúng.

Đó là giấc mộng của nguyên chủ sao? Tạ Khanh Khanh là ai?

Cảm giác vừa đau đớn vừa lạnh lẽo trong mộng và ngoài mộng đều biến mất, Khê Lan Tẫn đang tự hỏi thì chợt nhớ ra hôm qua hình như hắn đã làm một việc giống như tự xác, ý đồ muốn nhổ Hàn Hoa trong người mình ra, kết quả bị Hàn Hoa phản phệ thiếu chút nữa bị đông chết.

Trong ngực nặng nề, Khê Lan Tẫn lấy lại tinh thần cụp mắt nhìn xuống, phát hiện một con ấu thú trắng như tuyết đang tựa vào lòng hô hấp nhịp nhàng, chóp tai thi thoảng còn khẽ cử động. Trong ánh nắng ban mai lông tơ như đang phát sáng mềm mại tựa bồ công anh.

Khê Lan Tẫn nháy mắt ngừng thở, cẩn thận vươn đầu ngón tay ra nhịn không được muốn chạm vào tai của tiểu tử kia. Lông tơ cọ vào đầu ngón tay, ấm áp dễ chịu làm cho khê Lan Tẫn muốn tan chảy.

Ấu thú tuyết trắng chóp tai động đậy mở mắt ra. Con ngươi kim sắc phủ một tầng mù màu xám do độc tố quẫy nhiễu, có vẻ mờ mịt.

Khê Lan Tẫn cong mắt lên, sao y cùng thiếu niên trong mộng lại giống nhau đến thế chứ, miệng thì nói không nhưng thân thể lại rất thành thật nha.

Tiểu Tạ lãnh đạm nhìn hắn một cái sau đó bốn chi di chuyển nhẹ nhàng nhảy sang cái ghế bên cạnh hóa lại thành người.

Khê Lan Tẫn có chút thất vọng. Tạ Thập Đàn nhạy bén nhận ra tâm tình của hắn, quay mặt đi. Gương mặt được ánh nắng ban mai chiếu rọi vào có chút lạnh lùng: “Ngươi thất vọng vì ta biến trở lại sao?”

Khê Lan Tẫn nào dám thừa nhận: “……Không, không có”

Tạ Thập Đàn khóe môi lạnh lùng cong lên làm khê Lan Tẫn cảm thấy chột dạ: “…….Chỉ một chút thôi”

“Thật sao?” Tạ Thập Đàn mặt không biểu tình cùng hắn giằng co trong chốc lát mới bình tĩnh gật đầu nói: “Tốt Lắm”. Sau đó đứng dậy bước đi.