Anh Cưới Em Đi Mà

Chương 16

Lúc ăn cơm Sầm Tinh cứ thấy bồn chồn trong người.

Từ hồi còn học cấp 2, việc bạn học trong lớp lén chuyền giấy, ra hiệu đối chiếu đáp án hay chép phao trong giờ kiểm tra cậu đã thấy nhiều thành quen rồi. Sầm Tinh không quan tâm chuyện không liên quan đến mình, mình không làm nhưng cũng chưa từng cảm thấy ghét bỏ hay phản đối gì mấy người đó.

Nhưng khi thật sự đến lượt bản thân mình, không hiểu sao cậu lại trào dâng cảm giác đạo đức mãnh liệt, cảm thấy việc này vô cùng tệ hại, rất không nên làm như thế.

Ngu Duy Sanh không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy Sầm Tinh ngồi bên bàn ăn với dáng vẻ nặng nề tâm sự, cho rằng cậu đang lo lắng về kỳ thi, liền chủ động trò chuyện, cố gắng phân tán sự chú ý của cậu.

"Động tác duỗi một ngón tay này là ngày mai, hai ngón tay nghĩa là ngày mốt đứng không?" Anh vừa khoa tay vừa hỏi Sầm Tinh, "Vậy ngày kia thì sao? Ba ngón tay à?"

Sầm Tinh lập tức rơi vào trầm tư.

Tất nhiên trong ngôn ngữ ký hiệu không diễn đạt như vậy, chẳng qua nhìn lại cũng có vẻ hợp lý. Cũng không biết có phải Ngu Duy Sanh đang đùa hay không, chỉ sợ nghiêm túc uốn nắn khiến mình trông có vẻ ngốc nghếch.

Thấy cậu do dự, Ngu Duy Sanh dứt khoát chuyển chủ đề: "Vậy nếu muốn nói hôm qua thì phải làm như nào?"

Cái này rất đơn giản, Sầm Tinh lập tức đưa tay ra, chỉ ngón trỏ ra đằng sau lưng một cái.

Ngu Duy Sanh gật đầu, cũng bắt chước giơ tay lên giống cậu, ngón trỏ và ngón giữa cùng chỉ về sau một cái: "Vậy cái này là hôm kia à?"

Sầm Tinh gật đầu.

Ngu Duy Sanh duỗi ba ngón tay: "Hôm kìa?"

Sầm Tinh nhíu mày, do dự một lúc rồi gật đầu.

Ngu Duy Sanh chụm hết bàn tay lại rồi chỉ ra đằng sau: "Năm ngày trước?"

Sầm Tinh không dám gật đầu tiếp nữa, cứ thế nhìn anh, bất động.

"Cũng không phải, một ngày trước là hôm qua, vậy năm ngón tay phải là bốn ngày trước mới đúng nhỉ." Ngu Duy Sanh phân tích.

Sầm Tinh hoàn toàn hỗn loạn. Thậm chí cậu còn không nhớ nỗi cách diễn đạt chính xác.

"Ngôn ngữ ký hiệu khó ghê." Ngu Duy Sanh cảm thán.

Sầm Tinh đã bắt đầu học ngôn ngữ ký hiệu từ khi còn bé rồi. Cậu có thể nghe được âm thanh, cho nên học nhanh hơn so với các bạn nhỏ khác, nhiều năm trôi qua, việc nói chuyện với người bình thường đã trở thành một phần bản năng của cậu. Nhưng bây giờ bị Ngu Duy Sanh quậy cho một trận cũng bắt đầu cảm thấy hình như ngôn ngữ ký hiệu có hơi khó.

"Khó vậy mà em cũng học được." Ngu Duy Sanh nói, "Vậy môn Toán cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Hình như đâu có gì để mà so sánh đâu.

Nhưng Sầm Tinh lại cảm thấy bản thân mình thích Ngu Duy Sanh nhiều hơn bởi những lời này.

Đêm đó, vừa hơn chín giờ Ngu Duy Sanh đã bưng sữa bò đến.

"Giờ có ôm chân Phật cũng không học được thêm gì nhiều đâu. Đi ngủ sớm cho mai có tinh thần, biết đâu lại phát huy vượt xa bình thường." Anh đặt ly lên trên bàn, ra hiệu bảo Sầm Tinh mau uống đi rồi đi ngủ.

Sầm Tinh có thói quen để điện thoại cách xa tầm với lúc làm bài để mình không bị phân tâm, nên tạm thời chỉ có thể viết lên giấy.

Cậu nghiêm túc viết lên giấy nháp: Anh còn nhớ đã đồng ý sẽ thưởng cho em không?

Ngu Duy Sanh hơi nhướng mày, vẻ mặt từ chối không cho ý kiến, hỏi ngược lại: "Có vẻ em rất tự tin đấy nhỉ?"

Sầm Tinh cắn môi, không nhìn anh. Cậu hoàn toàn không có tự tin gì cả, với tiến độ bây giờ của cậu, được điểm cao là chuyện không thể nào. Rất nhiều chỗ trong bài thi Nhạc Tiêu vẫn chưa kịp dạy cho cậu.

Cậu chỉ có mấy cách không chính đáng thôi.

"Anh cũng thấy Tinh Tinh có thể làm được." Ngu Duy Sanh nói, "Nếu em nói được làm được thì đương nhiên anh cũng nói được làm được."

Sầm Tinh lấy can đảm ngước lên nhìn anh, rất muốn gật đầu, nhưng không hiểu sao cổ cậu cứ cứng đầu. Thấy Ngu Duy Sanh đang cười với mình cũng vội vàng cười đáp lại một cái.

"Khi nào làm xong tui sẽ ho hai cái. Đến lúc đó cậu chuẩn bị sẵn sàng nhé, nửa phút sau tui sẽ ném đáp án qua. Cậu nhận được rồi thì giấu vào trong tay áo trước, ít nhất phải đợi năm phút mới được lấy ra, đã hiểu chưa?" Hoắc Hành Chi có vẻ rất có kinh nghiệm.

Sầm Tinh căng thẳng muốn chết, gật đầu như một con robot nhiều năm chưa được tra dầu, kẽo cà kẽo kẹt.

Hoắc Hành Chi thở dài: "Tui nhớ hồi cậu còn bé chú dì đâu có nghiêm khắc với cậu đâu, sao bây giờ lại khắt khe như vậy chứ?"

Sầm Tinh cúi đầu. Bố mẹ của cậu vẫn vô cùng khoan dung với cậu, thậm chí một yêu cầu bốc đồng như cho cậu chuyển trường một mình cũng đồng ý.

Ngu Duy Sanh cũng không hề nghiêm khắc với cậu. Anh rất kiên nhẫn, thường xuyên khen ngợi cậu. Dạo gần đây hầu như ngày nào Sầm Tinh cũng tìm anh hỏi bài tiếng Anh, thỉnh thoảng gặp chỗ không chắc chắn anh còn bỏ thời gian đi tra cứu. Cho dù Sầm Tinh mắc lỗi nhiều lần ở cùng một bài tập thì Ngu Duy Sanh cũng không phê bình, mà sẽ chỉ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại những điểm mấu chốt. Mỗi lần cậu tiến bộ hơn một chút, Ngu Duy Sanh đều dành cho cậu sự công nhận.

Ngu Duy Sanh nói với cậu rằng, em không ngốc chút nào, chỉ là trước đây chưa học đúng cách thôi. Chỉ cần giữ thái độ nghiêm chỉnh và kiên trì, chắc chắn sẽ có tiến bộ.

Quả thật Sầm Tinh đã tiến bộ rất nhiều, tuy nhiên vẫn chưa đủ.

Mọi người xung quanh đều rất tốt với cậu, là do cậu lòng tham không đáy, cứ khát khao một thứ gì đó xa xỉ hơn.

Khi chuông vào thi vang lên, Sầm Tinh đột nhiên nhận ra một chuyện. Nếu cậu dựa vào trò gian lận đạt được điểm cao, há chẳng phải gϊếŧ chết luôn cái ưu điểm duy nhất là "thái độ nghiêm chỉnh" hay sao?

Sự căng thẳng quá độ do kế hoạch gian lận tạo ra kéo theo rất nhiều tác dụng phụ. Có một số câu hỏi đọc không hiểu, chỉ có thể tạm thời để đó. Tuy nhiên cũng có những câu hỏi đã làm đi làm lại vô số lần trong suốt thời gian qua, trong lòng Sầm Tinh biết rõ đại khái cách giải, nhưng trong đầu lại rối như tơ vò, không nghĩ được một chữ nào.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cậu càng lúc càng choáng váng vì lo lắng. Nhìn đồng hồ thấy thời gian đã qua hơn phân nửa mà cậu mới làm được gần một nửa bài thi điền vào chỗ trống và một câu tự luận, còn các câu hỏi trắc nghiệm thì phần lớn đều dựa vào suy đoán.

Càng như thế thì tư duy của cậu càng hỗn loạn. Cậu len lén ngẩng đầu, nhìn Hoắc Hành Chi ngồi chếch đằng trước.

Đáng tiếc lúc này giám thị cũng đang nhìn về phía cậu. Tầm mắt hai người vô tình chạm nhau.

Sầm Tinh có tật giật mình, sợ đến mất bình tĩnh, vội vàng cúi đầu tiếp tục nhìn bài thi.

Từng dòng chữ hiện ra trước mặt cậu như những ký tự vô nghĩa, hoàn toàn không thể nào tiêu hóa được. Não cậu ong ong hết cả lên, ngay cả chữ Hán cũng sắp không nhận ra được.

Nhưng vào lúc này, cậu lại nghe được tiếng ho của Hoắc Hành Chi.

Quả nhiên Hoắc Hành Chi có kinh nghiệm truyền đáp án phong phú, giấy được ném vừa nhanh vừa chuẩn. Sầm Tinh ngồi ngơ ngác, tờ phao đầy câu trả lời gần như bay thẳng vào lòng bàn tay cậu.

Cậu vội vàng cầm lấy.

Dù động tác có nhanh thì ít nhiều gì cũng gây ra tiếng động. Sầm Tinh không dám ngẩng đầu lên. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, cậu mơ hồ bắt gặp ánh mắt của hai vị giám thị hướng về chỗ ngồi của mình.

Hai tay cậu cũng bởi vì thế mà không khỏi run lên.

Năm phút trôi qua, cậu mở ra, thầm niệm những lời Hoắc Hành Chi dặn dò, sau đó hít thật sâu.

Cả phòng thi vô cùng yên tĩnh, âm thanh ghi chép nhỏ xíu cùng với tiếng lật giấy thỉnh thoảng vang lên bị tiếng tim đập thình thịch che lấp hoàn toàn. Cả người Sầm Tinh cứng đơ, cố gắng tự trấn an mình.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, có kết quả là có thể hẹn hò với Ngu Duy Sanh. Ngu Duy Sanh sẽ còn cảm thấy cậu rất xuất sắc, sẽ khích lệ cậu, có lẽ còn có thể hơi thích cậu nữa.

Kế hoạch theo đuổi của cậu sẽ có một khởi đầu thật hoàn hảo.

Đang lúc nghĩ ngợi thì thầy giám thị vốn đang ngồi trên bục giảng bỗng đứng dậy, vươn vai một cái rồi từ từ đi về phía Sầm Tinh.

Một lần nữa, Sầm Tinh lại rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ.

Tay trái đang giấu tờ phao nhỏ không ngừng đổ mồ hôi, mảnh giấy vốn hơi góc cạnh hấp thụ hơi ẩm, dần dần mềm đi trong tay cậu.

Cậu nghĩ, nhưng lỡ bị giáo viên phát hiện thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu sẽ bị cho 0 điểm, có thể còn bị kỷ luật. Ngu Duy Sanh sẽ biết cậu là kẻ đầu cơ trục lợi, sau đó hoàn toàn thất vọng với cậu.

Thầy giám thị đi đến bên cạnh cậu, đột nhiên dừng bước.

Nháy mắt đó, da gà cả người Sầm Tinh đều sởn hết lên.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó thôi, nước mắt của cậu đã ứa ra, suýt nữa thì nhỏ luôn xuống giấy thi.

Giám thị giơ tay lên, vỗ nhè nhẹ lên vai cậu.

Ngay lúc Sầm Tinh cảm thấy tuyệt vọng nhất, giáo viên kia nhẹ giọng nói: "Đừng căng thẳng, thời gian còn nhiều mà, cứ viết từ từ thôi không phải vội đâu."

Nói xong, thầy giáo lại vỗ vỗ lên vai cậu vài cái, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Sầm Tinh ngẩn ra hồi lâu, nước mắt rơi lộp độp xuống bài thi.

Thầy giám thị không phát hiện tờ phao trong tay cậu, chỉ là thấy cậu luôn căng thẳng không làm được bài, nên tới an ủi vài câu. Đứa nhỏ có gương mặt ngoan ngoãn bao giờ cũng được thiên vị hơn một chút.

Vị giáo viên tốt bụng kia chắc chắn không đoán được bây giờ cậu đang định làm gì đâu.

Sầm Tinh lại siết chặt mảnh giấy kia hơn một chút.

Cậu rất rất muốn hẹn hò với Ngu Duy Sanh, muốn anh không phải vì khích lệ, mà là thật sự cảm thấy cậu thông minh, cậu muốn được anh thích.

Nhưng điều này quá khó. Dựa vào nỗ lực của chính mình khó, mà dựa vào gian lận cũng khó luôn.

Bởi vì cậu muốn rằng khi mình đạt được tất cả những điều đó, trong lòng chỉ có niềm vui thuần khiết, chứ không phải bối rối bất an, thậm chí là cảm thấy tội lỗi như bây giờ.

Gian lận cũng cần có thiên phú, cậu không làm được. Nếu dựa vào đó để đạt được điểm cao, nhất định lúc Ngu Duy Sanh khen mình cậu sẽ khóc òa lên mất.

Sầm Tinh cầm chắc mảnh giấy trong lòng bàn tay, len lén vần vò.

Sau khi về có thể bàn bạc lại với Ngu Duy Sanh một chút không nhỉ? Xin xỏ anh một tí, điều kiện của kỳ thi tháng tiếp theo vẫn y như cũ có được không. Lại cố gắng thêm một tháng nữa, biết đâu cậu có thể tự dựa vào năng lực của mình để đạt tiêu chuẩn.

Ngu Duy Sanh tốt như vậy, nên anh sẽ đồng ý thôi.

Sầm Tinh nắm chặt mảnh giấy nọ, mãi cho đến khi tiếng chuông vang lên cũng không thả tay ra.

Sau khi giáo viên thu từng bài thi một, phòng học lập tức trở nên ồn ào. Người bên cạnh tụm năm tụm ba trao đổi đáp án, hcc quay đầu đắc ý ra hiệu với cậu.

Sầm Tinh cúi đầu xuống, mở tay ra.

Chữ viết trên giấy bị nhòe đi vì thấm quá nhiều nước. Cậu từ từ mở ra, nhìn vào đáp án mà Hoắc Hành Chi viết vào đó.

Không lâu sau cậu lại vo mảnh giấy thành một cục, sau đó nằm gục lên trên bàn.

"Nè, cậu làm gì đó?" Hoắc Hành Chi đi tới bên cạnh cậu, "Mau lên, về lớp thôi."

Phòng thi được sắp xếp ngẫu nhiên, thi xong môn buổi sáng thì về lớp ăn cơm, ăn xong thì quay lại thi môn buổi chiều. Nếu không đi sớm thì học sinh của lớp này sẽ quay lại*.

*Câu này nghĩa là nếu không đi sớm lát nữa học sinh vốn học ở lớp này về thì sẽ rất đông, tốn thời gian. Khá ngắn và tối nghĩa nên tớ giải thích ra đây nhé.

Sầm Tinh hít mũi một cái thật mạnh, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

Cậu sợ giáo viên và các bạn học khác sẽ trông thấy cậu đang khóc.

Đáp án của Hoắc Hành Chi chắc chắn đúng. Điều đó cũng có nghĩa là cậu đã làm sai tùm lum tà la.

Đào Bạch Bách:

Trong lòng Tinh Tinh thì bảng điểm chỉ có chức năng cộng điểm yêu thích mà thôi.

Ngu Duy Sanh khen cậu, +1 điểm. Mang sữa bò nóng cho cậu, +1 điểm. Khích lệ cậu, +1 điểm. Không làm gì cả nhưng rất đẹp trai, +1 điểm.

Ngu Duy Sanh bây giờ cố ý trêu chọc bắt nạt cậu, MISS.

Ngu Duy Sanh của tương lai dùng cách khác bắt nạt cậu, +1 điểm.