Tù Tiên

Chương 7.1

Suy nghĩ có chút hỗn loạn, nhưng Cố Niệm biết, lúc này lựa chọn tốt nhất là nghe theo hắn.

Bản thân y là tù nhân, mặc kệ y nghĩ gì, hiện tại đều vô pháp thoát khỏi Thiên Ma Tông. Cho dù bây giờ Vân Diễm tâm duyệt y mà trở nên ôn nhu rất nhiều, nhưng một ngày nào đó hắn khó chịu, hắn vẫn có thể cưỡng ép, đánh gãy chân y. Mà nếu y thuận thế chịu thua, cùng Vân Diễm kết làm đạo lẽ, có lẽ y có thể từ từ khôi phục tu vi, cũng mượn danh đạo lữ đi ra Vô Cực Cung……

Chỉ là, y thế nào có thể cùng Vân Diễm kết làm đạo lữ?!

Dù cho Vân Diễm thích y, mà y……Sao có thể tâm duyệt Vân Diễm? Cố Niệm tận lực đè nén cảm xúc không thể khống chế trong lòng, ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút nặng nề.

“Công tử……Ngài có muốn uống thêm trà không?” Ngọc Trâm phát giác đế quân đã mấy ngày không đến thăm y, nàng có chút nghi hoặc, mơ hồ cảm thấy có thể đã xảy ra chuyện gì đó. Mà nhìn vẻ mặt Cố Niệm cũng mất đi vẻ bình tĩnh ngày thường, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt hoảng hốt.

“……Không cần.” Trong đầu y tràn ngập bộ dáng của hắn, y sững sờ hồi lâu mới trả lời Ngọc Trâm. Trong miệng có chút chua xót, Cố Niệm do dự một lát, mới chậm rãi mở miệng: “Ngọc Trâm, trong mắt ngươi……Đế quân, đối xử với ta như thế nào.”

Ngọc Trâm khó hiểu chớp chớp mắt, “Đương nhiên là cực tốt…… Lần trước đế quân rời đi, còn dặn dò nô tỳ thay gỗ đàn hương, đi đến nhà kho lấy sách mới, đừng để công tử cảm thấy nhàm chán.”

Cố Niệm rũ mắt, sự việc chi tiết như thế……Mỗi lần Vân Diễm đều chú ý đến sao?

“Lần trước nô tỳ nhìn thấy đế quân giúp công tử đắp chăn.” Ngọc Trâm nở nụ cười, “Đế quân sẽ không bao giờ đối xử với người khác tốt như vậy đâu.”

“Phải không……” Y vẫn còn nhớ rõ Vân Diễm ôm mình lên giường. Lần đó, vốn tưởng hắn sẽ làm gì đó, kết quả hắn lại chỉ giúp y đắp chăn, rồi xoay người rời đi……

Trong mắt y tràn đầy phức tạp, Cố Niệm hơi hoảng thần. Lẽ ra y nên hận Vân Diễm, nhưng thân ở Vô Cực Cung này, y ngày nào cũng phải gặp hắn……Ngọc Trâm còn trẻ, nếu không cần thiết, cũng hiếm khi cùng y nói chuyện……

Mấy ngày nay Vân Diễm chưa từng đến, y cư nhiên…… Khó có thể quen.

Cố Niệm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Như thể y không còn là chính mình nữa, y không hiểu hiện giờ mình đang suy nghĩ gì……

Cứ như vậy đi, nếu vô pháp phản kháng……

Sau mấy ngày suy nghĩ, y cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

“Ngọc Trâm.” Giọng nói vẫn còn hơi run run, Cố Niệm quay đầu nhìn về phía cửa cung, “Ngươi có biết……Đế quân ở đâu không.?”

“Nô tỳ không biết……Chắc hẳn là ở đại điện xử lý công vụ.” Ngọc Trâm lắc đầu hai cái, “Tuy nhiên đế quân để lại lời nhắn trên ngọc giản, nói rằng nếu công tử có việc, liền có thể dùng.”

Cố Niệm hai tay hơi run lên.

“Vậy thì dùng đi……” Cứ như vậy…… Cố Niệm.

Vân Diễm tới thực mau, mấy tức lúc sau, liền đẩy cửa cung điện ra. Hắn bước đi vội vàng, thần sắc khó kìm chế lộ ra vẻ vui sướиɠ. Nhìn thấy Cố Niệm đưa lưng về phía hắn, bước chân lại chậm lại.

“Cố Niệm.” Tiếng nói ôn nhu, đi đến phía sau Cố Niệm, nhẹ nhàng ôm y. “Ngươi……Đồng ý sao?”

Vân Diễm có chút không thể tin được, hắn cho rằng Cố Niệm hẳn là hận hắn…..Trên thực tế, mỗi lần nhìn thấy Cố Niệm, hắn cũng đều khẳng định y hận hắn……

“Còn có lựa chọn khác sao?” Giọng nói quạnh quẽ, trống rỗng nhiễm tịch tiêu. Cố Niệm chưa từng quay đầu, chỉ rũ mắt xuống cười khổ, than nhẹ: “Chẳng qua là tù nhân……”

Bàn tay đang ôm lấy y cứng đờ, sau đó buông ra.