Vị Vương Gia Này Tránh Xa Ta Chút!

Chương 50: Minh Quân

 Sáng hôm sau, ngày cuối cùng của hội săn bắt đã kết thúc đoàn người nối đuôi nhau về kinh thành, chỉ là lúc đi rạng rở bao nhiêu thì lúc về lại trầm lặng bấy nhiêu.

Hoàng đế bị thương chưa tỉnh, đám người ám sát chưa rõ thân phận, mọi chuyện trên triều đều do Diệp Chấn chấp chưởng. Tôn Tường ở lại bãi săn để tiếp tục điều tra, còn lại theo Diệp Chấn hồi kinh thành bàn kế sách tạm thời.

Thẩm Nhạn đau eo, đau vai ngay cả mông cũng đau, ngồi trong xe được lót thảm nhung mềm đi theo phía sau ai oán, tên biếи ŧɦái! Không phải nói ta bị thương chỉ "giúp" một chút thôi sao, "giúp" này của ngươi đến sáng luôn rồi đấy nếu không phải có người tìm thì ngươi tính "giúp" tới khi nào?!

Hừ, biếи ŧɦái vẫn mãi là biếи ŧɦái.

Tiểu Thúy bên cạnh gương mặt ưu sầu chống tay vịnh hai bên má ảo não không nói gì, Tiểu Mai kế bên cũng trầm lặng như mọi khi.

Bầu không khí thật nặng nề a, ta có chút không quen lắm.

"Này, các ngươi làm sao vậy? Từ hôm qua đã ít nói rồi." Tiểu Mai ít nói y còn hiểu nhưng ngay cả Tiểu Thúy cũng như vậy là sao? Y có chút không quen lắm.

"Haiz." Tiểu Thúy thở dài một hơi.

"Công tử, không biết bệ hạ có sao không." Tiểu Thúy nhỏ giọng nói, không còn dáng vẻ nữ hài mười mấy như mọi khi nữa mà chuyển thành bà lão sống già đời rồi.

"Ta nghe nói vẫn ổn còn sống mà, chỉ là chưa tỉnh lại." Thẩm Nhạn một bên nói an ủi nàng, thật ra bản thân y cũng không chắc lắm.

"Bệ hạ là minh quân, sao lại gặp phải chuyện này chứ. Bà Lưu tần gì đó thật độc ác." Tiểu Thúy căm hận nói, nếu nàng biết võ sẽ tẩn một trận với nàng ta, dám làm bệ hạ chúng ta thành ra như vậy, đáng chết!

Thẩm Nhạn một bên nghe lời nàng nói, y không kinh ngạc lắm chuyện Lưu tần sẽ đâm Hoàng đế vì trong mấy bộ cung đấu y xem đều có rất nhiều tình tiếu cẩu huyết bên trong. Chỉ là, từ lúc Hoàng đế gặp chuyện đến bây giờ những người y gặp đều mang vẻ nặng nề, lo âu điều đó chứng minh rằng vị Hoàng đế này rất được lòng dân từ cung nữ nhỏ bé Ung phủ đến binh lính giáp ất trong doanh ai cũng điều yêu mến hắn.

Hoàng đế Diệp Quốc không chỉ giỏi trị nước trị dân, còn được quan dân yêu mến, là một minh quân. Không giống Yến Quốc có tên hôn quân là cha của nguyên thân, bây giờ y đã hiểu tại sao Yến Quốc bại trận rồi.

"Không sao đâu, ta tin là Bệ hạ sẽ ổn thôi. Ngươi đừng quá lo lắng." Thẩm Nhạn vỗ vỗ vai nàng nói, hiện tại cũng chỉ có thể trấn an nha đầu này như vậy còn có ổn thật không còn phải xem bản lĩnh của Thái y viên Diệp Quốc rồi.

Về đến kinh thành đoàn người liền tách ra nhỏ lẻ ai về nhà nấy, Diệp Chấn cùng một số trọng thần phải về cung bàn chuyện nên không cùng nhóm người Thẩm Nhạn về phủ.

Vừa về phủ, Thẩm Nhạn được Tiểu Thúy dìu về phòng sau đó nàng đi sắc thuốc bổ cho y, Tiểu Mai cũng không biết đi đâu mất dạng.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại mình Thẩm Nhạn, y tiến đến đóng chặt cửa sau đó khóa trong lại chắc chắn rằng chỉ có mình bản thân ở đây.

Đưa tay lấy từ trong ngực áo ra một bức thư được gấp gọn gàng, là bức thư Thẩm Khâu gửi cho y trong đêm.

Hừm, để ta xem ngươi viết cái mưu mô gì trong này đây.

Mở phong thư ra, đập vào mắt y là những nét chữ gọn gàng sắc bén nằm gọn đều trên giấy.