Vị Vương Gia Này Tránh Xa Ta Chút!

Chương 5: Bị ăn

*Tác giả cảnh báo trước nội dung có tình tiết người lớn các bé nào không thích hoặc chưa đủ tuổi vui lòng lướt qua chương này, sẽ không ảnh hưởng gì lớn! Đã cảnh báo!

_ _ _ _ _ _ _

Tối hôm đấy ở Tuyết Nhạn Cư

" Cút! Tránh xa lão tử ra! Aa—"

Thảm Nhạn vùng vẫy tay không ngừng đánh đấm người đang đè lên y

A tên biếи ŧɦái này sau lại đột ngột muốn ngủ với y!

Phải đấy, là ngủ với y nhưng không phải kiểu ngủ trong sáng đắp chăn lại ngủ mà là kiểu vận động về đêm nha!

Diệp Chấn bỏ lơ tiếng la thét của y hắn một tay chế trụ hai tay Thẩm Nhạn tay còn lại lấy sợi dây lụa màu đỏ đã chuẩn bị từ lâu lôi ra kéo hai tay y lêи đỉиɦ đầu trói lại cột vào thành giường.

Thẩm Nhạn: !!!

Không lẽ hôm nay soái ca ta phải thất tiết sao?!

Không! Dù có ta cũng phải nằm trên a!

" Tên khốn thả ta ra!" ta vùng vẫy chân đạp liên tục lên người hắn, hừ trói tay ta thì đã sao? ta còn chân! Đạp ngươi đạp ngươi đạp chết ngươi luôn a.

Diệp Chấn thoáng nhíu mày. Xuân tiêu một khắc đáng nghìn vàng sao có thể để y phá hư?!

Ha nằm mơ cũng không có cửa đâu!

Một tay hắn dễ dàng chế trụ một chân y.

Rắc!

" Aaaa—-" Thẩm Nhạn thét lớn nước mắt trào ra nhanh chóng.

Hức, chân y! A đau quá…

Diệp Chấn buông lỏng tay ra khỏi cổ chân mảnh khảnh vừa buông ra liền thấy một vệt đỏ to ở cổ chán. Hắn vừa bẻ trật khớp chân của Thẩm Nhạn. Hắn chiều y quá rồi không biết bản thân thân là nam sủng sao xem ra phải dạy dỗ y một chút.

" Còn vẫy, chân còn lại của ngươi cũng sẽ như vậy" hắn trầm giọng nói mắt cuối xuống nhìn mỹ nhân đang khóc nức nở lòng không chút thương tiếc hừ không ngoan phải chịu phạt.

Thẩm Nhạn vội rụt chân chưa bị bẻ trật khớp còn lại về, sau đó khóc thút thít mặt đầy vẻ uất ức căm phẫn nhìn hắn.

Mỹ nhân đẹp tựa tiên nhân kia đang nằm trong mớ chăn hỗn độn, hai tay bị trói trên đỉnh đầu bằng lụa đỏ, quần áo sọc sệt nửa che nửa hở, trên vẻ mặt đẹp đẽ ấy còn bướm nước mắt đọng lại, một chân vừa bị bẻ trật khớp run run nằm yên một chỗ vết thương trên làn da trắng nõn ấy khiến hắn thêm một phần thương tiếc một phần hưng phấn…

Hai tay hắn kéo mạnh vạt áo trên người y để lộ thán hình mềm mại trắng nõn bên trong, đúng là tuyệt sắc giai nhân.

Bỏ ngoài tai tiếng khóc nức nở của y hắn nhìn ngó thân thể y như lazes bắn ra không chừa sót chỗ nào.

Thẩm Nhạn uất ức khóc đến nổi nấc lên huhu hức hắn thế mà bẻ trật chân y! Quả nhiên là một tên S chính hiệu!

Sau khi bỏ toàn bộ lớp quần áo của y ra tay hắn nắm lấy hai chân y tách ra để lộ hạ thân bên dưới.

" A aaa biếи ŧɦái tên biếи ŧɦái nhà ngươi cút đì! Ai cho ngươi cởi y phục ta a!" Thẩm Nhạn vừa khóc vừa thét vào mặt Diệp Chấn tỏ vẻ đáng sợ nhưng gương mặt này của y chẳng khác nào con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi chẳng có sức uy hϊếp nào trong còn sắc tình hơn nữa đấy.

" Hừ, còn sức la a để dành hơi sức đó của ngươi đi lát còn có chuyện dùng đấy" Diệp Chấn giọng trầm trầm mang theo hơi thở du͙© vọиɠ nói. Hôm nay hắn không ăn sạch tiểu yêu tinh này thật có lỗi với bản thân a.

Sau đó....

" Aa…a…không chịu nổi nữa…đâu..ngừng lại đi"

A chết mất tên khốn S này muốn thượng chết ta sau a?!

" Ngoan, còn nhiều tư thế lắm. Một khắc cũng đừng bỏ lỡ a" Hắn từ phía sau thúc mạnh lên hôn khẽ vào cổ y vừa liếʍ vừa cắn bảo.

Thẩm Nhạn: ∑d(°∀°d)