Tuyệt Mật

Chương 3: SỢ? TÔI Ở ĐÂY. THẦN CHẾT CÒN SỢ NGƯỢC LẠI TÔI

[Vài ngày sau]

Nếu một ông trùm Hắc đạo sở hữu khối tài sản lên đến hàng trăm triệu USD. Thì thử tưởng tượng xem nhà... À không phải, biệt thự chứ, sẽ như thế nào?

Biệt thự mà Cố Nam Đình sở hữu rộng 8.000 m² chưa tính cả sân. Gồm 5 phòng ngủ, 5 phòng tắm, 4 phòng khách. Có cả công viên, đài phun nước cá nhân và hồ bơi được kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế.

Và cả những nơi phục vụ một đích riêng khi cần, nhưng hiện tại nó chỉ như làm cảnh bởi hắn còn chưa bước vào lần nào. Như thư viện, phòng máy, spa, hầm rượu, hầm xe, khu vui chơi thậm chí là rạp chiếu phim.

Nội thất bên trong là những món đồ xa xỉ và cổ điển.

Và cuối cùng, là căn phòng khi mở ra, mùi thuốc súng đã sòng sọc bay đến mũi Đan Đồng. Khiến cô không quen phải ho vài cái.

- “Oaaa~ Con này là MP 40. Lần đầu tiên tôi thấy ngoài đời đó”

- “Sau này cô phải tập bắn tất cả các loại có ở đây”

Đan Đồng trong lòng háo hức. Bước đến chỉ dám kéo chút tay áo Cố Nam Đình tha thiết:

- “Cố Nam Đình anh cho tôi một cây về trưng bày nhé”

Nhìn mặt hắn lẽ nào là sẽ cho sao? Đan Đồng bĩu môi thất vọng.

Tử Hiên bước vào giọng nghiêm nghị:

- “Cố Lão Đại. Hôm nay chúng ta có thiệp mời dự tiệc ở Singapore vào buổi tối”

- “Tiệc?”

- “Ông Mine bảo để họp mặt anh em và bàn chuyện hợp tác sắp tới”

- “Cái tên đó nói hợp tác thực chất là muốn lợi dụng quyền thế của Cố gia hiện tại”

- “Vậy.... Có nên đi không ạ?”

- “....Đan Đồng. Cô nói xem nếu là cô có đi không?”

Cô chợt tắt nụ cười:“Ai lại đi hỏi con cá có biết bay không chứ”

- “Tất nhiên sẽ đi. Taekwondo chúng tôi dù biết rõ tính cách đối thủ thì cũng phải thi đấu. 1 là sẽ thua. 2 là thắng. Nhưng ít nhất vẫn không phải là trốn trong góc tủ không thi đấu.”

- “Được. Chuẩn bị trực thăng đi”

Đan Đồng chỉ chuẩn bị sơ sài khi chỉ mặc chiếc áo sơ mi xanh lam và quần dài đơn giản. Lại còn túi xách vải đeo chéo. Tử Hiên và Tử Lẫm thầm nghĩ:”Cô ấy cứ như sinh viên Đại học cắp sách đến trường vậy”

...[Ở SÂN BAY]...

Đan Đồng đứng lẽ loi 1 mình ở góc xa. Bọn đàn ông đều bận rộn bàn tán về kinh doanh cô nghe mà phát chán. Nhìn xung quanh không ai. Một ý tưởng táo bạo chợt nảy ra. Chẳng hay giờ mình bỏ trốn. Cố Nam Đình không có ở đây. Giờ mà mình đi, trái đất lớn như vậy hắn có thể tìm thấy mình sao?

Đan Đồng vừa nghĩ không đắn đo bước 1 bước về sau. Nhưng chỉ một bước thứ 2 lưng cô đã đập vào thứ gì đó.

- “C... Cố Nam Đình”

- “Bỏ trốn?”

- “Hơ... Làm gì có chứ! Tôi biết thân biết phận. Có trốn cũng bị bắt lại thì trốn làm gì chứ!”

Đan Đồng cười bộ giả vờ ngây thơ. Cố Nam Đình biết rõ, chẳng qua hắn không muốn mất nhiều thời gian cho việc này.

Phải như ngày đó cô không bỏ chạy thà nghe cải lương vẫn hơn ở đây làm vệ sĩ cho tên họ Cố này. Phải chi ngày đó cô lên chiếc xe khác không phải là con siêu xe của Cố Nam Đình! Những ngày tháng tự do của thiếu nữ 24 tuổi đã khép lại!!

Tử Hiên nhanh chóng chạy đến. Cúi đầu xin lỗi:

- “Cố Lão Đại. Người lái trực thăng của chúng ta bất ngờ vấn đề về mắt không lái được.”

Tử Lẫm cũng xung phong:

- “Hay để tôi lái”

- “Không cần. Đan Đồng cô lái đi”

- “T.... Tôi lái trực thăng á?! Không được! tôi sợ!”

- “Có biết lái không?”

Với Cố Nam Đình nói chuyện không cần nhiều lời chỉ là có hoặc không.

Biết thì có biết. Thực chất Siêu xe, du thuyền, trực thăng,... Cô đều biết lái. Xuất thân từ Đại học Harvard đều không phải tầm thường. Nhưng... Cô ấm ức gật đầu.

- “Đan Đồng. Làm vệ sĩ của tôi mấy cái này giờ không làm thì sau này cũng phải làm.”

Ngồi vào ghế lái Đan Đồng chỉ biết cầu nguyện ông vị thần Trực Thăng. Bản thân sợ hãi Cố Nam Đình lại còn ngồi ghế cạnh xem xét .

- “Ổn không? Huyết áp hiện tại?”

Cô vừa nuốt nước bọt vừa trả lời:

-“ 85”

- “Chiều cao?”

- “1m70”

- “Số đo vòng 1?”

- “90”

Trả lời liên tiếp như vậy hắn vừa thao túng tâm lý của cô thành công. Đan Đồng giật mình quay sang.

- “Đệch! Lái trực thăng cũng cần số đo vòng 1?!”

Cố Nam Đình không nói không rằng lẳng lặng mỉm cười. Cũng là lần đầu tiên cô thấy hắn vui như vậy.

Thấy cô vẫn còn lo. Hắn cầm lấy quyển sách bên cạnh.

-“ Sợ? Tôi ở đây. Thần Chết còn sợ ngược lại tôi”

...[ SINGAPORE]...

Đến nơi cô đã bị Cố Nam Đình cho thay quần áo khác. Hắn bắt cô phải mặc đầm lụa hở lưng. Có thể nói cô không có khiếu thời trang. Nhưng với mấy người trong giới hắc đạo phải hở ra mới đẹp à? Với hắn mặc đồ đẹp một chút, là lịch sự với chủ tiệc.