Cớ Sao Lại Tương Phùng?

Chương 67: Căng Hơn Dây Đàn

Nguyệt Yên nhìn A Niên, sự hạnh phúc khó giấu được qua đôi mắt khi nghe cô bé nhắc về Hi Vũ. Cả hai người cùng nhìn về một hướng, trái tim lại chỉ chứa mỗi một người.

"Nghi Hà cũng tốt, tại sao em lại vào tận đây để đi làm?"

Cô bé ngước lên nhìn cô, hành động ăn nho dừng lại. Đôi mắt trong vắt khi nãy thoáng buồn, sau đó không còn chút vui vẻ gì nữa. A Niên cụp mi mắt, sau đó hàng lông mi cong rũ xuống ướt đẫm, lệ rơi lã chã. Nguyệt Yên sững sờ.

"Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc?"

A Niên lau nước mắt, nhưng vẫn không thể nào ngăn nổi những giọt lệ đang rơi. Nguyệt Yên bối rối, rút khăn giấy trong hộp ra lau cho cô bé rồi vỗ vai an ủi. Bình tĩnh hơn đôi chút, cô bé mới trả lời.

"Cha mẹ và chị của em, họ đều mất rồi!"

Nguyệt Yên im lặng, tay đang lau nước mắt cũng dừng lại. Cảm giác này, khiến tim cô đột nhiên đau nhói, nhớ đến giây phút mất đi cha mẹ mình. Cô bé nói tiếp.

"Nhà của em ở gần một kho vải. Hôm đó, có người bất cẩn để tàn thuốc cháy, cả kho đều cháy lan sang các nhà lân cận. Cha mẹ và chị của em... Họ..."

Cô đỏ mắt, nhìn cô bé khóc tức tưởi như vậy trái tim quặn đau. Cảnh tượng đó, quả thực dù có bị thời gian làm mờ phai thế nào, thì khi nhắc đến cũng không khỏi chạnh lòng. Nguyệt Yên cúi đầu, đưa hai tay lên xoa gò má ửng hồng vì khóc của A Niên, giọng nghẹn ngào. Cô đã giữ cho mình ổn định để động viên cô bé, nhưng mắt vẫn đỏ hoe.

"A Niên đừng khóc! Chuyện như vậy không ai muốn cả! Cha mẹ và chị của em, họ ở trên cao sẽ luôn che chở cho em!"

Nguyệt Yên nói rồi nhìn ra bên ngoài. Trời đã tối rồi, không biết Hi Vũ có còn lo chuyện công ty mà lại thức khuya bận rộn hay không? An ủi được một chút, tâm trạng của A Niên cũng vì vậy mà khá hơn, giúp cô xoa bóp tay chân rồi vén chăn cẩn thận. Cô bé có một cái giường nhỏ ở gần đó, sau khi xong việc thì cũng lên giường đi ngủ.

Hi Vũ ngồi trong phòng, gần đây tình hình của công ty vẫn rất tốt, duy chỉ có việc tuyển người mới lại gặp chút trục trặc. Anh phải kiểm tra qua, vậy nên quên mất cả thời gian nghỉ ngơi.

Điện thoại bất ngờ rung lên trên mặt bàn, anh cầm lên xem thì thấy người gọi đến là A Niên. Trước khi rời đi, anh đã dặn cô bé chăm sóc Nguyệt Yên cẩn thận. Nếu như cô sinh trước dự tính hoặc ở bệnh viện xảy ra chuyện gì phải gọi ngay. Vậy nên khi thấy dãy số này hiện lên, sắc mặt anh vô cùng căng thẳng.

Hi Vũ nhấc máy.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Chị... Chị Nguyệt Yên đau bụng chuyển dạ, sắp sinh rồi!"

"Cái gì?"

Anh bật người đứng dậy khỏi ghế, vì làm việc nhiều mà hoa mắt suýt nữa đã không giữ được thăng bằng. Lấy ngay cái áo khoác sau lưng, anh bước đi nhanh rồi chạy ra khỏi phòng làm việc mà xuống phòng khách. Lăng lão gia lúc này vẫn chưa ngủ được, đang ở dưới sảnh uống nước thì thấy anh hớt hải chạy đi. Ông nhíu mày hỏi.

"Vũ à! Con đi đâu giờ này vậy?"

Hi Vũ lấy điện thoại ra gọi cho Ken và Mạc Ngôn, nhưng vì rối quá nên cứ bấm lung tung mãi một hồi.

"Yên Yên sắp sinh rồi cha!"

"Sắp sinh rồi ư?"

"Bây giờ con đến đó trước. Khuya vậy rồi cha khoan hãy báo tin với ông nội..."

Lăng lão gia cũng bị anh làm cho rối cả lên. Ông ấy liên tục gật đầu, sau đó mới để ý đến chân của Hi Vũ mà gọi với theo.

"Này con à! Con chưa mang giày..."

Mạc Ngôn nhận được tin, dù có đang mơ ngủ cũng tỉnh ra ngay lập tức mà từ căn nhà bên cạnh lái xe đến trước cổng. Hi Vũ mở cửa xe ra ngồi vào, căng thẳng đến mức sắc mặt không thể nào căng hơn. Dù rằng trong bệnh viện lúc này sẽ có A Niên, còn có các bác sĩ chuyên ngành và y tá nhưng anh cũng không yên tâm được.

"Chạy nhanh chút đi!"

Anh khẩn trương nói, Mạc Ngôn liền phóng xe chạy như bay để nhanh chóng đến bệnh viện.

"Đau quá..."

Nguyệt Yên vì âʍ ɦộ vẫn chưa đủ mở rộng, nên vẫn chưa thể vào phòng sinh mà phải đi lại bên ngoài. A Niên đi bên cạnh cô, vừa động viên vừa thút thít.

"Chị cố lên! Lát nữa sẽ ổn thôi! Em đã gọi cho chồng của chị rồi! Anh ấy sẽ đến ngay mà!"

"Yên Yên!"

Tiếng gọi lớn này làm Nguyệt Yên chú ý. Cô quay đầu lại nhìn, thấy Hi Vũ buông cả áo khoác trên tay mình, chân cũng là chân trần mà chạy đến. Cơn gò ở bụng lại càng dữ dội hơn khiến mặt mũi cô xanh xao, anh xót không thể tả.

"Yên Yên! Cố chịu một chút!"

"Em đau..."

Anh nhìn y tá đang đưa cô đi vào phòng sinh mà có chút mất kiên nhẫn.

"Cô ấy đã đau đến như vậy rồi, tại sao đến bây giờ các người mới để cô ấy vào đây hả?"

"Anh bình tĩnh đi! Vợ của anh âʍ ɦộ vẫn chưa mở rộng thì làm sao sinh được. Bây giờ được rồi chúng tôi mới có thể giúp cô ấy, nếu không đã phải sinh mổ rồi."

Hi Vũ nói không nên lời, trừng mắt nhìn cô ta.

"Cô..."

Lần đầu tiên anh vì Nguyệt Yên mà cãi nhau, còn là cãi nhau với một y tá chuyên ngành phụ sản. Xem như anh không có kinh nghiệm, là anh sơ suất để người ta có cơ hội nắm thóp.

"A... Đau quá..."

Nguyệt Yên bất ngờ siết chặt lấy tay anh, khiến anh vừa giật mình lại vừa sốt ruột. Anh hôn lên trán của cô, nhìn các bác sĩ đang bắt đầu tiến hành quá trình đỡ đẻ.

"Từ từ! Hít sâu vào!"

"Yên Yên! Cố lên! Cố chịu một chút! Con sẽ được bình an ra đời!"

...