Cớ Sao Lại Tương Phùng?

Chương 57: Em Là Duy Nhất, Là Tất Cả

Đường phố về đêm thật đẹp, tiết thu mát mẻ dễ chịu. Dù đang vào thu, nhưng Hi Vũ vì sợ cơ thể nhỏ nhắn của Nguyệt Yên khi mang thai có thay đổi, vậy nên ủ ấm cô rất kĩ lưỡng. Anh quấn khăn choàng cổ cho cô, tìm cho cô một chiếc áo cổ lọ ấm áp.

"Ăn bánh ngọt nhân kem đậu đỏ phải không nào?"

Hi Vũ vừa hỏi vừa đưa tay xoa xoa gò má phiếm hồng xinh đẹp của Nguyệt Yên. Cô mỉm cười gật đầu, vành môi đỏ mọng chúm chím. Anh nhìn cô, không hiểu sao lại bị nó cuốn vào thật sâu, đến khi không thoát ra được. Dù rằng đây là chốn đông người, nhưng anh vẫn không thể kìm chế cảm xúc dâng trào mà trao cho cô một nụ hôn.

"Ưʍ..."

Nguyệt Yên giật mình. Người cô như bị đông cứng, hai bàn tay nhỏ xinh giấu sau gấu áo co lại. Người qua đường tấp nập, vài cặp đôi nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Hi Vũ dứt môi, cũng bất giác thấy có chút ngượng ngùng mà nắm tay cô dắt đi. Hai người tình tứ dưới phố, tấp vào một cửa hàng bánh ngọt.

"Tôi muốn mua bánh ngọt nhân kem đậu đỏ!"

Cô nói rồi chỉ tay vào cái bánh phủ kem và đậu đỏ trên cùng, đôi mắt sáng ngời lấp lánh. Hi Vũ đứng bên cạnh nhìn gương mặt đang háo ăn này, trong lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào khó tả. Anh mua cho cô tận ba cái to, rồi hai người dắt nhau tìm băng ghế ngồi.

Những ngày giữa thu sẽ có thời tiết dịu mát thế này, vô cùng dễ chịu. Vào ban đêm, khi gió nhiều sẽ có chút se lạnh. Anh ngồi nhìn cô ăn bánh, tay đưa lên vén lại cái khăn choàng trên cổ của cô.

"Có ngon không?"

Nguyệt Yên gật đầu cười híp mắt. Cô bẻ ra một nửa cái bánh, đưa cho anh rồi hào phóng nói.

"Chia cho anh!"

"Hào phóng vậy sao?"

Hi Vũ nheo mắt cười, nhận lấy nửa cái bánh mà cô chia cho rồi cắn một cái. Ngọt quá. Anh thường không thích ăn nhiều đồ ngọt như vậy, thế mà giờ nhìn cô ăn rất ngon lành. Khẩu vị của phụ nữ mang thai thay đổi thất thường, một khi đã thèm ăn rồi thì phải ăn bằng được món đó.

Anh nhìn ra xa, trước mặt có một cối xay gió đang từ từ chuyển động.

"Ngày mai theo anh về gặp ông nội nhé!"

Nguyệt Yên ngừng lại, đưa mắt nhìn anh.

"Ngày mai ạ?"

Hi Vũ gật đầu, nhẹ nhàng dang tay ra ôm cô gái nhỏ bên cạnh vào lòng mình.

"Em có thai rồi! Đây là cốt nhục của anh, là cháu của Lăng gia! Chúng ta không thể mãi ở bên ngoài được!"

"Nhưng mà... Cha..."

Anh khẽ thở dài, nét mặt thoáng hiện ra chút phiền muộn đã lâu rồi không thấy.

"Kể từ giây phút ông ta làm hại em, thì anh... Đã không còn xem ông ta là cha nữa!"

Nguyệt Yên nhìn anh, khó xử nói.

"Nhưng ông ấy dù gì cũng là cha anh, là người mang cùng dòng máu với anh. Anh không thể, vì em mà cắt đứt tình máu mủ này được!"

Hi Vũ quay người sang nhìn cô, gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn. Cô nhìn anh chớp mắt, mi mắt rũ xuống khiến anh nao lòng. Anh đưa tay lên, chạm vào gò má của cô rồi vuốt ve cưng chiều. Dù là 3 năm trước đây quyết định tránh mặt và xa cách cô, hay là vì cô đỡ một phát đạn, vì cô đoạn tuyệt với cha. Từng chuyện một mà anh đã làm, đến giờ phút này anh cũng không hề hối hận.

Anh hơi cong khoé môi, nét mặt ôn nhu dịu dàng.

"Yên Yên! Chỉ khi em là anh, em mới hiểu được cảm giác đứng trước ranh giới mất đi người mình yêu nhất là thế nào!"

Câu nói này của Hi Vũ, như đang khẳng định Nguyệt Yên chính là người quan trọng nhất. Cô là tất cả với anh. Trước đây anh từng xem người sinh ra mình, mẹ của anh là cả thế giới. Sau khi bà mất đi rồi, người cha mà anh tôn kính lại vì một người đến sau mà hoàn toàn thay đổi. Anh chỉ có mỗi cô là hi vọng duy nhất, là lẽ sống duy nhất trên đời này.

Mắt của cô bất giác hoe đỏ, sóng mũi cay cay.

Hi Vũ hơi nhíu đầu lông mày, nhẹ nhàng nói tiếp.

"Trước đây khi mẹ anh còn sống, bà ấy là tất cả với anh. Khi bà mất rồi, chỉ có em mới là người làm anh sống lại lần nữa. Nếu như em xảy ra chuyện gì, dù Lăng Hi Vũ này ngày ngày vẫn sờ sờ ra đó, thì chỉ là... Một cái xác không hồn mà thôi."

Anh cười, nhưng đôi mắt tĩnh lặng ngày nào giờ lại ngập nước. Ngày trước khi mẹ anh cận kề những ngày cuối đời, cảm giác đó với anh là khủng khϊếp nhất. Thật sự đau khổ không gì sánh bằng. Sau này khi ở bên cạnh cô, anh đã dốc hết sức mình, dùng cả tính mạng chỉ để mong rằng điều đó sẽ không lập lại thêm một lần nữa.

Nguyệt Yên mỉm cười, nước mắt lưng tròng rồi chảy xuống kẻ tay anh.

"Bé nhỏ ngốc! Đang mang thai không được xúc động như vậy!"

Hai người sau khi ăn xong bánh ngọt, cùng nhau tản bộ một vòng rồi đến chỗ đậu xe. Nguyệt Yên đang đi thì dừng lại, hơi cúi người xuống đấm đấm vào đầu gối mình. Hi Vũ ngoái đầu nhìn, sau đó lập tức ngồi xuống trước mặt cô hỏi.

"Sao vậy? Mỏi chân rồi phải không?"

Cô nhìn anh làm nũng rồi gật đầu. Anh cười, ngồi xoay lưng lại rồi bảo.

"Nào! Yên Yên lên đây anh cõng!"

"Không cần đâu ạ! Bây giờ em nặng hơn rồi! Anh cõng sẽ mệt lắm đấy!"

Hi Vũ bật cười nói.

"Ngốc quá! Dù em có nặng thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ cõng được em! Anh cõng em cả đời có chịu không?"

Nguyệt Yên mỉm cười hạnh phúc, ngoan ngoãn trèo lên lưng anh. Hai người ở dưới hàng cây phong đỏ lá rơi xào xạc. Những ngọn đèn đường màu vàng hắt lên tạo ra một bóng hình dính vào nhau, không rời một khắc.