Cớ Sao Lại Tương Phùng?

Chương 31: Đoạn Tuyệt

Hi Vũ lái xe rời khỏi nhà để về Lăng gia.

Anh về đến nơi, không thấy bóng dáng của Lăng lão gia đâu mà chỉ thấy mẹ kế của mình ngồi tại phòng khách. Bà ta thấy anh, liền đứng dậy cười nói.

"Hi Vũ! Con về rồi sao?"

"Người đâu? Tôi gặp rồi đi ngay!"

Mẹ kế nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, dường như không hề hay biết chuyện gì cả.

"Người? Người nào?"

Anh nhíu mày, không có nhiều thời gian để day dưa với bà ta. Dù sao trong căn nhà này, ngoài cụ Lăng ra thì anh chẳng có gì lưu luyến.

"Đừng dài dòng với tôi! Cha tôi đâu? Có bệnh thì tại sao không gọi người đến khám? Tôi không phải bác sĩ."

Lúc này, ngay chính tại thời điểm mà Hi Vũ vừa lái xe rời đi, Nguyệt Yên vừa định đóng cổng thì có một chiếc xe khác chạy đến đậu tại chỗ. Ngay sau đó, cả một đám người lạ mặt chừng 3-4 tên xông thẳng vào nhà. Chúng không cần biết cô đứng ngay tại cổng, đùn đẩy nhau chen vào rồi kéo cô vào bên trong.

"Các người làm gì vậy?"

"Á!"

Hi Vũ hoàn toàn không hề hay biết, những chuyện này từ đầu đến cuối đều là do mẹ kế thay mặt sắp xếp. Bà ta muốn anh về đây, là để kéo dài thời gian cho người đến nhà tìm Nguyệt Yên. Đương nhiên, Lăng lão gia dù có biết hay không thì cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Suy cho cùng, tất cả chỉ là một cái bẫy.

Anh bắt đầu cảm thấy chuyện này không đúng, bước đến kéo lấy tay mẹ kế siết chặt cổ tay bà ta.

"Tôi hỏi bà, cha tôi đâu?"

Bà ta cười, gương mặt của bà ta như thế lại càng trở nên sắc lạnh, không chút tình người.

"Cha cậu? Cha cậu có làm sao đâu nào?"

Hi Vũ nhìn bà ta, dường như phát giác ra được cô gái nhỏ của mình ở nhà xảy ra chuyện, máu điên lập tức cuộn lên. Anh buông tay, cầm con dao gọt trái cây trên bàn kề sát vào cổ mẹ kế, đôi mắt giăng đầy tơ máu.

"Nếu như Yên Yên xảy ra chuyện gì. Tôi nhất định, sẽ gϊếŧ chết bà."

"Con làm gì vậy hả? Bỏ dao xuống!"

Tiếng của Lăng lão gia vang lên từ sau lưng. Ông ta quả nhiên không hề có bệnh, còn khoẻ mạnh sờ sờ đứng trước mặt Hi Vũ. Một chút tin tưởng mà anh dành cho gia đình, ngay từ giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Vậy mà Nguyệt Yên đáng thương vẫn muốn anh trở về nhà thăm hỏi ông ta, trong khi ông ta vẫn luôn bày mưu tính kế như vậy.

Anh không nói nữa, ném con dao xuống bàn rồi quay lưng bước đi vội, nhanh như chạy. Lăng lão gia gắt giọng.

"Đứng lại. Hôm nay con mà bước ra khỏi căn nhà này, từ nay về sau đừng nhận mình là con cháu của Lăng gia nữa!"

Hi Vũ đứng yên một chỗ. Hiện giờ anh không cần biết tình thế trước mắt thế nào, cũng không cần biết tương lai ra làm sao. Trái tim anh đập nhanh dữ dội, đến cả nói chuyện cũng không giữ được bình tĩnh. Anh gật đầu, một đi không ngoảnh lại.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ

2. Nốt Ruồi Son Nơi Đáy Mắt

3. Như Giấc Mộng Ban Đầu (Tự Mộng Sơ Giác)

4. Em Thấy Núi Xanh

=====================================

"Được! Tùy ông!"

Anh bước ra khỏi Lăng gia, lập tức lên xe để về nhà.

Nguyệt Yên không hiểu đám người này từ đâu xông đến, tại sao lại biết cô và Hi Vũ ở đây mà tìm. Bọn họ vào nhà đập phá hết đồ đạc, sau đó bắt đầu tóm lấy cô, buông lời cợt nhả, sau đó thì rất khó nghe. Chúng muốn vấy bẩn cô, muốn làm nhục cô, để cô không còn mặt mũi nào nhìn Hi Vũ nữa.

Tại sao chứ?

Bọn chúng rốt cuộc là ai?

"Đừng! Tránh xa tôi ra! Đừng!"

Nguyệt Yên kêu gào thảm thiết, tay chân bị kéo lê đến mức trầy xước khắp nơi, quần áo tả tơi. Một tên to con đè lên người cô, muốn cắn lên cổ cô nhưng nhất thời bị cô phản kháng, cắn vào tay hắn. Hắn đau điếng người, không bằng súc sinh mà tát cô một cái.

"Câm miệng!"

"Á! Đừng mà! Làm ơn! Đừng!"

Tiếng đập cửa dữ dội vang lên, sau đó trong phòng khách bất ngờ vang lên tiếng súng. Lúc bọn chúng đến đây chỉ đi tay không, vậy nên khi nghe thấy âm thanh này lập tức im bặt. Mọi hành động đều dừng lại, chỉ có tiếng khóc nát lòng của Nguyệt Yên nằm trên sàn nhà.

Hi Vũ vừa xông vào đã cằm súng bắn một tên ngã ra đất, máu văng tung toé. Ba tên còn lại sợ xanh mặt, tên đang nằm trên người cô lập tức buông ra. Anh nhìn cô gái nhỏ của mình nằm trên sàn gạch hoa, quần áo tả tơi, tay chân toàn vết bầm và vết xước.

Sao có thể?

Sao lại thế được?

Hốc mắt anh nóng bừng, đỏ rực lên như bị lửa giận nuốt chửng. Anh xông đến nắm lấy cổ áo tên vừa đè lên người Nguyệt Yên, dí súng vào đầu hắn, gằn giọng.

"Thằng chó! Tao phải gϊếŧ mày! Phải gϊếŧ mày!"

Anh không quan tâm đến thứ gì nữa, điên cuồng muốn gϊếŧ người. Tay cầm súng cũng là tay đeo chiếc vòng bạc mặt trời mà Nguyệt Yên vừa tặng. Mới vừa rồi cô vẫn còn vui vẻ như thế, hồn nhiên như thế. Nhưng giờ đây, và mãi mãi sau này, cô sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm nay kinh khủng thế nào.

"Đừng! Cầu xin anh đừng gϊếŧ tôi! Cầu xin anh!"

"Thiếu gia!"

"Hi Vũ!"

Mạc Ngôn và Ken cùng nhau chạy vào, nhìn thấy phòng khách nhà anh như một mớ hỗn độn thì không khỏi kinh ngạc. Càng kinh ngạc hơn, khi Hi Vũ đang dí súng vào đầu một tên to con, ánh mắt đỏ ngầu như muốn bức người.

"Thiếu gia! Đừng mà!"

Ken chạy đến chỗ của Nguyệt Yên, dìu cô ngồi dậy, lấy áo khoác của mình ra khoác lên người cô. Cô không nói không rằng, trên mặt chỉ toàn nước mắt. Anh ấy biết, chỉ có cô trong giờ phút này mới có thể ngăn Hi Vũ làm chuyện dại dột.

"Nguyệt Yên! Em ngăn cậu ấy lại đi! Nếu không cậu ấy sẽ gϊếŧ người thật đấy! Nguyệt Yên!"