Lưu Tiên Sinh, Xin Tự Trọng!

Chương 12: Thêm một cơ hội!

Kiều Kiều yêu dấu, mình đến rồi đây.

Sao đến sớm thế? Không đi làm à?

Hà Kiều nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu, Lâm Y Y vui vẻ cầm theo một xấp giấy tờ cùng một túi đồ ăn. Theo sau chính là Lưu Thiên Úy đang cúi mặt xuống.

Xin lỗi vì đột ngột đến sớm như thế. Anh chỉ là có chút lo lắng thôi.

Không sao. Đến rồi thì ngồi đi, anh ăn sáng chưa?

À, anh ăn rồi. Hai người cứ ăn đi.

Y Y nhìn một màn hỏi thăm trước mặt liền cười cười, nhanh nhẹn cầm theo đồ ăn để trên bàn: ”Kiều Kiều à, cậu chưa có hỏi mình xem ăn hay chưa mà?”.

Hà Kiều ngượng ngùng, quay mặt sang nhìn cô bạn rồi nói: ”Con heo lười như cậu khẳng định là chưa ăn sáng rồi, còn hỏi làm gì chứ?”.

“Ê nè cậu đừng có...” Y Y còn chưa kịp phản bác thì có tiếng cười từ ngoài cửa phòng bệnh truyền vào.

“Hahah, anh xin lỗi. Tự dưng buồn cười quá ấy mà, đừng nhìn anh vậy chứ Y Y.” Cảnh Nguyên vui vẻ bước vào, cơ thể vì chưa hoàn toàn hồi phục mà đi có chút chậm.

Y Y tuy có chút giận dỗi nhưng vẫn nhanh chân chạy đến đỡ lấy anh:

Hừ, chẳng qua vì anh là người bệnh mà thôi. Không thèm chấp.

Mọi người cùng nhau ăn bữa sáng, hỏi thăm một chút tình hình của mẹ cô thì liền chuyển sang phòng nghỉ để nói chuyện.

Y Y đặt xấp giấy trên bàn, khuôn mặt chốc lát trở nên nghiêm túc: ”Mình vừa điều tra rồi, chủ nhân chiếc xe kia đã chạy trốn, biển số xe cũng là giả.”

Lưu Thiên Úy chống cằm, nhìn về phía tập hồ sơ, lơ đãng nói:

Vậy thì chắc là Liễu Y Vân ra tay rồi. Hôm kia Hà Linh Đan vừa nói chuyện với mẹ cô ta về việc thuê một tên lái xe.

Hà Kiều nắm chặt bàn tay, cười lạnh: ”Ra tay cũng ghê gớm thật đấy! Để xem ai cười đến cuối cùng. Thiên Úy, Hà Linh Đan có động tĩnh gì không?”

Nghe cô gọi đến mình, anh quay đầu nhìn, thở dài: ”Cô ta có vẻ rất vội, luôn thúc giục cha anh đồng ý tổ chức kết hôn sớm.”

“Có vẻ như ông Hà có chuyện gì rồi? Liễu Y Vân muốn thâu tóm Hà gia?” Cảnh Nguyên ngẫm nghĩ, ngón tay gõ lách cách trên bàn rồi hỏi.

Y Y mở trong xấp giấy, lật đi lật lại rồi đáp:

Có khả năng. Liễu Y Vân dạo gần đây có rất nhiều cuộc giao dịch, đáng chú ý nhất chính là việc mua cổ phần công ty Hà thị từ giám đốc Mã.

“Mã Tần? Ông ta không phải là người thân cận nhất của lão già kia à?” Hà Kiều thốt lên, không tin được dã tâm của Liễu Y Vân lại lớn như vậy.

Lưu Thiên Úy gật đầu, giọng điệu nghiêm trọng: ”Nhưng đấy là trước đây. Hiện tại Hà thị có rất nhiều vấn đề, có vẻ kế hoạch này của bà ta đã được dựng lên từ rất lâu. Chỉ là không ngờ em sẽ trở về.”

Nghe vậy, Hà Kiều cười lạnh:

Vậy cũng đến lúc chơi với bà ta rồi nhỉ? Thiên Úy, chuẩn bị thôi.

“Được. Dự án sẽ hoàn thành trong ba ngày nữa, chúng ta nhân cơ hội này luôn đi.” Anh ra ý kiến, tiện đứng dậy luôn.

Y Y cũng đứng lên, cô với lấy tệp hồ sơ kéo theo Cảnh Nguyên rời đi: ”Vậy mình đi trước đây. Có gì cần cứ gọi mình."

----------------

Y Y cùng Cảnh Nguyên rời đi khiến không khí giữa cả hai có chút ngượng ngùng.

Lưu Thiên Úy ấp úng mở lời trước: ”Anh biết lúc này nói ra có chút không thích hợp. Nhưng anh có sự thật muốn nói cho em biết.”

Hà Kiều đang mông lung trong suy nghĩ, nghe anh lên tiếng liền ngẩng đầu: ”Được, anh nói đi.”

“Cha của em- Hà lão gia năm ấy chính là lừa anh. Anh không nghĩ rằng họ sẽ làm đến mức như vậy, bảo rằng em vì muốn ở cạnh mẹ mới chuyển đi. Anh là thật sự thích em, năm đó vì kiêu ngạo tuổi trẻ mới như vậy. Hà Kiều, có thể cho anh một cơ hội không?”

Lưu Thiên Úy nói liền một hơi, như thể sợ rằng cô sẽ rời đi trong chốc lát.

Hà Kiều ở đối diện bật cười, nhìn anh hài lòng:

Được rồi, không cần căng thẳng như vậy. Anh không nói em cũng biết rồi, Y Y nói cho em đó.

Anh nghe cô nói liền ngơ người, lát sau mới thở phào một hơi: ”Vậy là em đồng ý rồi đúng không? Cho anh một cơ hội nữa nhé!”.

Kiều Kiều ngước mắt nhìn anh, mỉm cười gật đầu: ”Được. Cho anh một cơ hội, đừng làm em thất vọng.”

Lưu Thiên Úy vui mừng ra mặt, cười tươi nhìn cô:

Được, sẽ không để em thất vọng. Nhưng có phải nên giải quyết chuyện của Liễu Y Vân trước không?

Hà Kiều thu lại nụ cười, kéo anh đến gần mình thì thầm. Lưu Thiên Úy nghe cô nói liền gật đầu hài lòng: ”Được, anh sẽ chuẩn bị nhanh nhất có thể.”

“Cảm ơn anh. Dự án khi nào hoàn thành thì báo cho em một tiếng, em có chuyện phải đi rồi.” Nói xong, cô nhấc túi xách lên, rời khỏi phòng nghỉ.

“Gọi đến hai vệ sĩ canh phòng 1204 tầng 8 khu VIP bệnh viện Y Tần cho tôi."