Lưu Tiên Sinh, Xin Tự Trọng!

Chương 8: Đừng làm phiền đến tôi!

Hà Kiều cùng Y Y và anh trai Cảnh Nguyên ăn uống vui vẻ, còn gọi điện thoại về cho em trai Cảnh Du hỏi thăm sức khỏe cậu nhóc và mẹ cô.

Y Y say đến quên lối về đành phải nhờ Cảnh Nguyên chở đến Wang gia giúp.

Hà Kiều nhìn cô bạn xiêu vẹo, chân trước đá chân sau liền phì cười, tự mình đi bộ trở về nhà.

Mới chỉ 7h tối, nhà hàng lại gần với khu chung cư của cô, Hà Kiều sải bước dưới ánh đèn vàng ấm áp sảng khoái thở ra một hơi dài.

Tâm trạng tốt đẹp, cô tự thưởng cho bản thân một chiếc bánh ngọt xinh xắn, vui vẻ ôm chiếc bánh trở về nhà.

Căn chung cư nằm ở tầng số 16, lên đến thang máy, cô bỗng có dự cảm không lành.

Quả nhiên, trước căn phòng số 2402 Lưu Thiên Úy ngồi gục dưới đất, bộ vest trên người có vẻ là từ ban sáng, dáng vẻ nhếch nhách làm cô có chút kinh ngạc.

Nhìn thấy anh không có dấu hiệu cử động, cô liền quay người muốn rời đi.

Nhưng chưa kịp bước hai bước, anh từ đằng sau đã gọi lớn: ”Kiều Kiều, là em sao?”

Thở dài một hơi, Hà Kiều quay đầu lại, tiến đến trước mặt anh: ”Tại sao lại ngồi trước cửa nhà tôi?”

Lưu Thiên Úy nửa mê nửa tỉnh, khó khăn chống tay đứng dậy, ánh mắt không biết vì rượu hay vì người con gái trước mắt mà ửng đỏ: ”Kiều Kiều, anh đã chờ em rất lâu, rất rất lâu.”

Dáng vẻ thống khổ trước mặt dường như không làm ảnh hưởng đến cô, Hà Kiều nhẹ đẩy anh ra, nhập dấu vân tay rồi nói:

Lưu tiên sinh, ngoài chuyện công việc thì tôi và anh không có gì để nói. Cớ gì lại tìm đến tận nhà tôi lúc này?

Kiều Kiều, người đàn ông đi cùng em là ai?

Lưu tiên sinh, đó không phải là chuyện của anh.

Tên đó là người yêu mới của em? Tôi không đồng ý, tôi mới là người em yêu cơ mà.

Lưu tiên sinh, tôi và anh sớm đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Chúng ta hiện tại chỉ là đối tác mà thôi, tạm biệt anh, mong anh về cho!

Dứt lời, Hà Kiều quay đầu vào nhà muốn đóng cửa. Bỗng một bàn tay chặn lại, điên cuồng ép cô về phía cửa tạo ra tiếng động chói tai.

Lưu Thiên Úy như bị mất trí, điên cuồng đè cô áp sát vào cửa nhà, đôi mắt giận dữ như con thú, liên tục tra hỏi cô: ”Tại sao, tại sao.. tôi yêu em nhiều như vậy..tại sao lại bỏ tôi lại...vì sao không phải là tôi?”

Hà Kiều lúc này sợ hãi, cô chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, dù là từ bé cho đến khi bọn họ chia lìa cũng chưa bao giờ thấy dáng vẻ này.

Cô run run, cổ tay đau nhói vì bị bóp chặt, khó khăn lên tiếng: ”Lu-Lưu Thiên Úy, a..anh bình tĩnh lại đi.”

Anh như con dã thú mất đi miếng mồi, không thèm quan tâm đến lời cô nói, oán than: ”Hắn ta có gì khiến em phải như vậy...chỉ cần em muốn tôi đều có thể cho em mà? Chỉ cần em muốn mà thôi, nói đi Kiều Kiều, nói em cần tôi đi, NÓI ĐI!”

Lưu Thiên Úy điên rồi, anh thật sự phát điên rồi.

Hà Kiều sợ hãi khóc lóc: ”Làm ơn làm ơn đừng đánh tôi, cầu xin anh, đừng đánh tôi....”

Phút chốc, tiếng khóc vang trong căn phòng tối như liều thuốc tỉnh táo. Lưu Thiên Úy giật mình sợ hãi, anh vậy mà làm đau tiểu tâm can của mình?

Anh lùi lại vài bước, ánh mắt dần chuyển sang sự hoang mang lo lắng.

Nhìn thấy cô ôm đầu thống khổ, tiếng khóc xen lẫn lời cầu xin: ”Hức..làm ơn...tha cho tôi...hức hức....”

Nghe thấy tiếng động phía trước, Hà Kiều hét lớn: ”Đừng đến gần tôi..tránh xa ra...làm ơn tránh xa ra....hức...”

Lưu Thiên Úy lùi lại, đứng như trời trồng, không biết phải làm thế nào: ”Kiều Kiều, xin lỗi đã dọa em sợ rồi. Chỉ là....”

“Đừng có nói nữa, cút ra khỏi nhà tôi, NHANH!”

Hà Kiều dần thoát khỏi sự sợ hãi, hét lớn đuổi người, toàn thân run rẩy.

----------------

Cảnh Nguyên nghe thấy giọng nói đáng thương cùng tiếng khóc nấc của em gái qua điện thoại liền chạy đến.

Đúng lúc đến nơi, Cảnh Nguyên nhìn thấy Lưu Thiên Úy liền điên máu đánh vào mặt anh: ”Mày đến đây làm cái gì? Tại sao lại làm em ấy sợ hãi đến như vậy hả?”

Nhận ra người đàn ông trước mắt, Lưu Thiên Úy không chống trả, ngồi bệt dưới đất.

Cảnh Nguyên cũng lười quản, anh chạy nhanh lên xem tình hình của Hà Kiều.

Cô ngồi run rẩy cạnh sofa, hai tay ôm chặt lấy đùi, cơn ác mộng lại đến rồi, đến ngay cả khi cô còn thức. Nghe thấy tiếng động, Hà Kiều giật mình lùi lại theo bản năng. Cảnh Nguyên nhẹ giọng lên tiếng an ủi: ”Kiều Kiều, là anh.”

Cô nghe thấy, lao ra ôm chặt lấy anh: ”Anh ơi, em sợ quá, hắn muốn đánh em, anh ơi...”.

Cảnh Nguyên xót xa cô em gái bất hạnh, lau nước mắt, nhẹ nhàng dỗ cô như một đứa trẻ: ”Không sao. Có anh và Y Y ở bên cạnh, đừng sợ nhé! Anh đưa em đến chỗ Y Y chơi, được không nào?”

Hà Kiều nhìn anh dỗ dành mình như trẻ con liền bật cười hùa theo: ”Được ạ. Em muốn ăn kem với bánh ngọt. Cái bánh kia hỏng rồi!”

Vừa nói cô vừa tiếc nuối chỉ vào chiếc bánh ngọt vị dâu bị đổ ở góc phòng.