Màn đêm buông xuống.
Giữa tháng mười một, thời tiết trở lạnh rõ rệt. Tuyết rơi suốt một ngày, phủ lớp sơn trắng xoá lên khắp ngõ ngách trong thành phố.
Ba người Trình Cảnh Thiên, Lý Ngôn và Lục Tư Thành đã hẹn tối nay cùng video call để giải đề, nhưng bây giờ lại vắng mất Lục Tư Thành.
Vì hắn còn bận đi hẹn hò, một lúc nữa mới xuất hiện.
Lý Ngôn sảng khoái phỉ nhổ Lục Tư Thành một trận trong group chat, còn tiện thể lấy Trình Cảnh Thiên làm tấm gương.
Lục Tư Thành: Muốn chết?
Trình Cảnh Thiên nằm không cũng dính đạn: “…”
Trình Cảnh Thiên ngồi trước bàn học, điện thoại dựa vào chồng sách vở phía sau đang kết nối video call với Lý Ngôn.
“À đúng rồi Trình Cảnh Thiên.” Lý Ngôn đeo tai nghe vào. “Có phải chiều nay Lạc Yên qua tìm cậu không?”
“Ừ?”
Làm sao hắn biết?
Lý Ngôn nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Trình Cảnh Thiên, cười nhạo anh: “Thế nào? Có tò mò sao tôi lại biết không?”
Trình Cảnh Thiên bình tĩnh uống nước, lãnh đạm nói: “Không.”
Lý Ngôn nghẹn lại: “… Tại sao?
“A Ly …” Trình Cảnh Thiên suýt nữa thì lỡ miệng, bèn sửa lại. “Lạc Yên sẽ không.”
“Không cái gì?”
“Cậu không phải gu của cô ấy.”
“…”
Ngay lúc này, Lý Ngôn rất muốn bay sang xé tan bản mặt đáng ghét của Trình Cảnh Thiên.
Hắn xoa xoa cằm, sắc mặt hững hờ kia nhìn thế nào vẫn không đúng lắm.
Chính là kiểu trong lòng đã nổi sóng to rồi nhưng vẫn làm ra vẻ không có chuyện gì.
Lý Ngôn nghĩ dù sao mình cũng là một quân tử hào sảng. Hắn không thèm so đo mấy chuyện vặt vãnh này, xuỳ xuỳ: “Kẻ nhỏ mọn cậu đây đừng nghi oan cho Lạc mỹ nữ, là tôi và Lục Tư Thành lúc tan học tình cờ gặp cậu ấy.”
Hắn không giấu giếm gì, kể một mạch: “Bọn tôi hỏi thì Lạc Yên bảo là không liên lạc được cho cậu nên mới chạy qua tìm.”
Nói đến đây, Lý Ngôn lại bực bội Trình Cảnh Thiên thay cho Lạc Yên, hắn thấy anh không làm tròn nhiệm vụ của một người bạn trai gì cả.
Nếu đó là Lý Ngôn, hắn chắc chắn sẽ mở điện thoại 24/24, không dám bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Lạc mỹ nữ.
“Mà cậu vứt điện thoại ở chỗ xó xỉnh nào thế? Chiều nay tôi thấy Lạc Yên lo lắng lắm đấy, đường đường là đại mỹ nữ vạn người theo đuổi mà lại phải chạy đông chạy tây tìm cậu.”
Hắn vẫn còn càm ràm thêm mấy câu: “Trình Cảnh Thiên, cậu làm ơn để ý đến tâm tư của Lạc Yên nhiều hơn đi. Có không giữ mất đừng tìm nha.”
Trình Cảnh Thiên bất động, không trả lời.
Từ lúc trở về nhà, anh cũng chỉ xem qua loa mấy tin nhắn của Lạc Yên chứ không nhấn vào đọc hay trả lời, sau đó cô gọi cho anh, anh cũng quên mất.
Trình Cảnh Thiên lục tìm lại mấy tin nhắn mà Lạc Yên gửi trưa nay.
Hai giờ chiều, cô hỏi anh sau khi tan học qua đón cô được không.
Hai giờ rưỡi, cô than thở với anh trời quá lạnh, còn nhắc anh phải giữ ấm cẩn thận.
Ba giờ, cô không đợi được nữa, gọi cho anh.
Ba giờ rưỡi, cô tội nghiệp điện thoại của anh, không biết anh đã vứt nó ở xó xỉnh nào.
Bốn giờ, cô chụp lại tấm bảng đen dày đặc công thức Vật Lý, khóc lóc với anh vì quá khó.
Bốn giờ mười lăm, cô gọi anh lần thứ hai.
Bốn giờ rưỡi, cô tiếp tục gọi anh.
Năm giờ, cô nói với anh sẽ qua tìm anh, bảo anh đợi cô.
Lạc Yên kiên trì hết nhắn tin rồi lại gọi, mặc dù không có lời hồi đáp nào.
Đến sáu giờ, là lúc cô chạy qua Thành An, tìm được Trình Cảnh Thiên.
Cô chỉ hờn dỗi chuyện anh không trả lời rồi thôi, cũng không làm ra vẻ nghiêm trọng gì.
Mặt khác, Trình Cảnh Thiên vì đang bận tâm đến những câu nói của Tưởng Nhất Minh nên đã xem nhẹ chuyện này, cũng bỏ qua luôn.
Bên này, Lục Tư Thành đã trở về, lục đυ.c bật máy lên.
“Yo.”
“Yo con khỉ.” Lý Ngôn đang định khịa mấy câu thì nhận ra sắc mặt Lục Tư Thành không vui vẻ lắm, nhướn mày hỏi. “Mặt mày làm sao thế? Cãi nhau với bạn gái à?”
Lục Tư Thành buồn bực không đáp.
Xem ra là ngầm thừa nhận.
Lý Ngôn xoay xoay hai vai, làm ra vẻ ngạo nghễ hất cằm: “Nói đi, có anh Ngôn thông thái của cậu ở đây.”
Lục Tư Thành kéo ghế ngồi xuống, tặc lưỡi một tiếng: “Cũng không phải chuyện gì to tát, do tôi không trả lời tin nhắn của cô ấy.”
Trình Cảnh Thiên chậm rãi nhìn qua.
Chuyện là chiều nay sau khi tan học, Lục Tư Thành cùng Lý Ngôn mải chơi bóng, sau đó còn kéo nhau ra quán net làm thêm mấy ván game, vui đến mức quên cả trời đất.
Bạn gái Lục Tư Thành, Tô Ý Vi gọi hắn mấy lần đều không nghe máy. Đến khi Lục Tư Thành nhớ ra gọi lại cho cô thì hai người lời qua tiếng lại, cuối cùng chiến tranh lạnh.
Lý Ngôn là ví dụ của cẩu độc thân lâu năm nhưng thích đi làm quân sư tình yêu cho người khác. Hắn nghe xong câu chuyện của Lục Tư Thành, cảm thấy con gái thật khó hiểu.
Không phải mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình à?
Chúng ta đâu thể xoay quanh ai đó 24/24 được.
Tốt xấu gì Tô Ý Vi cũng là bạn gái của anh em hắn, Lý Ngôn sẽ không đem suy nghĩ này nói ra với Lục Tư Thành.
Hắn hỏi: “Cậu không nói cậu bận à?”
“Có nói rồi.” Lục Tư Thành cau mày. “Nhưng cô ấy không nghe, nghĩ rằng…”
“Nghĩ cái gì?” Trình Cảnh Thiên nặng nề hỏi.
“Nghĩ rằng tôi vô tâm, coi trọng các cậu hơn cô ấy.”
Trình Cảnh Thiên giật mình.
Những gì mà Lý Ngôn và Lục Tư Thành nói sau đó, anh không còn nghe thấy nữa.
Trên màn hình điện thoại thông báo tin nhắn mới.
Trình Cảnh Thiên nheo mắt đọc.
A Ly:
A Ly:
Cùng lúc đó, chuông cửa nhà anh vang lên.
…
Trần Thước bị Lạc Vũ lôi kéo lên phòng. Vừa đi, cậu bé vừa nói có một ải game rất khó, chơi mãi cũng không qua được, cần hắn giúp.
Trần Thước đứng một bên nhìn Lạc Vũ chổng mông bật máy game. Hắn tuỳ ý lật giở sách vở bày lung tung trên bàn học, hỏi: “Tiểu Vũ, bài tập xong hết rồi chứ?”
“Rồi ạ.” Lạc Vũ quay lại, rất khoe khoang nói. “Anh A Diễn, vì biết anh đến nên em đã làm xong hết từ chiều rồi.”
Để buổi tối có thể thoả thích chơi game với hắn.
“Ồ.” Trần Thước gật gù cười, vẫn tiếp tục kiểm tra bài tập của Lạc Vũ.
“Anh A Diễn đừng coi nữa, qua đây chơi game với em.”
Lạc Vũ đã bày xong khu vực chơi game. Trước màn hình chiếu để hai chiếc đệm lông ấm áp, còn có một rổ đồ ăn vặt.
Trần Thước nhìn thấy, nhịn cười.
“Anh A Diễn, mau ngồi xuống!” Lạc Vũ kích động vỗ vỗ đệm lông còn lại.
“Đến đây.”
Mười lăm phút, Trần Thước một mình dẫn Lạc Vũ vượt qua loạt ải, đánh thắng mấy con boss liền, giành về vô số chiến lợi phẩm.
Suốt quá trình, Lạc Vũ líu lo không ngừng khen ngợi Trần Thước, còn chê bai Lạc Yên chơi game cực kỳ tệ, ngay cả một con quái cấp thấp cũng có thể đánh thắng cô.
Trần Thước không nhìn Lạc Vũ, cười: “Coi chừng chị em nghe thấy.”
Lạc Vũ bĩu môi: “Anh không nói, em không nói thì sao chị hai biết được.”
“Nhóc con, em mới nói gì?”
Ngay lúc Lạc Vũ chuẩn bị chuyển qua bàn kế tiếp, sau lưng vang lên giọng Lạc Yên.
Cậu bé khϊếp sợ quay đầu lại, một giây sau đó đã bày ra vẻ mặt ngây thơ: “Em có nói gì đâu.”
Trần Thước cũng tạm ngừng trò chơi, nhìn Lạc Yên.
Cô vừa tắm xong, tóc dài còn hơi ẩm, mặc đồ ngủ bông ấm áp, da thịt trắng nõn hồng hào.
“Cơm tối xong rồi à?” Hắn hỏi.
“Chưa.” Lạc Yên lắc đầu, rất tự nhiên kéo Trần Thước dậy. “Tiểu Vũ, chị mượn anh A Diễn của em một lúc.”
Lạc Vũ trợn mắt, tất nhiên là không chịu: “Ơ?! Chị hai! Anh A Diễn!”
Qua đến phòng ngủ Lạc Yên.
Trần Thước khoanh tay, đứng ngoài cửa nhìn Lạc Yên mặc áo khoác.
Hắ liếc qua hộp đồ ăn được đóng gói kỹ càng, mày nhíu chặt: “Cậu thực sự muốn đi?”
Cô ném cho hắn một ánh mắt như muốn nói “không thì sao?”
Trần Thước nhấn mạnh, vẻ mặt rất không kiên nhẫn: “Trình Cảnh Thiên đâu phải trẻ con, cậu ta có thể tự lo bữa tối mà.”
Ngoài trời bây giờ gió thổi phần phật, nhiệt độ hạ thấp, ai cũng muốn ở nhà ủ ấm tránh lạnh, Lạc Yên cô đây lại muốn chạy qua nhà Trình Cảnh Thiên đưa đồ ăn cho hắn?