Đây là lần đầu Tưởng Kỳ gặp trực tiếp Trình Cảnh Thiên.
Hắn không biết đối phương là người thế nào.
Tưởng Kỳ vung nắm đấm lao đến, Trình Cảnh Thiên ngay cả mí mắt cũng không nâng lên.
Anh không làm động tác gì lớn, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người né, chân dài vươn ra.
Tưởng Kỳ không để ý phía dưới nên bị Trình Cảnh Thiên gạt chân. Hắn hốt hoảng loạng choạng mấy bước rồi đâm đầu vào bức tường.
Mấy người còn lại nhăn mặt, nghe tiếng động có thể nói được cú ngã đó rất đau.
Trong lòng Tưởng Nhất Minh thầm chửi Tưởng Kỳ ngu ngốc. Hắn hất cằm bảo hai người đứng bên cạnh: “Đến xem nó thế nào.”
“Dạ, anh Tưởng!” Hai người kia bị doạ hết hồn. Ánh mắt lúc họ cắn răng đi qua Trình Cảnh Thiên rất căng thẳng, giống như đang nhìn một con thú dữ.
Trình Cảnh Thiên lười biếng không muốn để ý đến.
Tưởng Nhất Minh quan sát Trình Cảnh Thiên, sau đó đưa mắt nhìn Tưởng Kỳ chật vật đang được hai người một trái một phải đỡ dậy.
Từ lần trước đυ.ng độ, hắn đã biết Trình Cảnh Thiên không phải người dễ chọc vào.
Dùng nắm đấm càng không được.
Tin hay không thì tuỳ, nhưng Tưởng Nhất Minh cảm thấy cho dù cả đám nhào lên cũng làm ngón chân Trình Cảnh Thiên trầy xước nổi.
Thái độ kiêu ngạo lại khinh người này như một khuôn đúc ra với Trần Thước.
Sinh ra đã là chúng tinh phủng nguyệt, vạn người vây quanh, hào quang chói lọi.
Không như Tưởng Nhất Minh hắn.
Người ngoài ai cũng nghĩ hắn là cậu ấm Tưởng gia, muốn gì được nấy. Một người ngậm thìa vàng lớn lên, chẳng cần suy nghĩ ngày mai thế nào.
Thực tế thì ngược lại.
Nhớ đến năm ngoái Tưởng Nhất Minh nằm trong bệnh viện, chỗ nào cũng không lành lặn.
Trần Thước thực sự ra tay rất tàn nhẫn. Nếu không phải có bốn năm bạn học cao to lao vào can ngăn, có thể hắn đã đánh chết Tưởng Nhất Minh ngay tại chỗ.
Vậy mà khi bố Tưởng Nhất Minh, Tưởng Quốc Uy đến bệnh viện xử lý hậu hoạ, chưa kịp hỏi han gì đã lập tức cho hắn một cái tát rất mạnh.
Tưởng Nhất Minh bị đánh đến ù tai. Hắn còn tưởng mình đang mơ, hoặc là bố hắn đã hiểu nhầm gì đó.
Hắn sững sờ nhìn Tưởng Quốc Uy: “… Bố?”
“Anh còn dám gọi tôi là bố à?!” Tưởng Quốc Uy tức đến thở phì phò. “Anh có biết anh đã gây hoạ với ai không?”
Tưởng Nhất Minh đương nhiên không biết.
Hắn nghĩ rằng Trần Thước cũng chỉ tầm thường như những học sinh khác thôi.
Chỉ có điều tên khốn này quá mức điên rồ.
Với thế lực của Tưởng gia, tống khứ một thằng nhóc như Trần Thước dễ như trở bàn tay.
Vậy tại sao với Trần Thước, Tưởng Quốc Uy lại bộc lộ sự kinh hãi như vậy.
Trợ lý đứng sau lưng muốn tiến lên lựa lời khuyên nhủ hai cha con Tưởng Quốc Uy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc cũng không dám.
Anh ta đưa ánh mắt khó xử nhìn Tưởng Nhất Minh. Càng khiến Tưởng Nhất Minh hoảng sợ.
Hắn khó khăn nói: “…Con không biết. Nó chỉ là một đứa học sinh mà thôi, con bị nó đánh ra hình dạng này, không phải bố nên…”
“Anh câm miệng!” Tưởng Quốc Uy chỉ tay vào mặt Tưởng Nhất Minh quát to. “Nghe cho rõ đây, người đánh anh chính là Trần thiếu, là con trai út của Trần tổng tập đoàn Nguyên Đình!”
Gương mặt Tưởng Quốc Uy đỏ ửng như muốn lên cao huyết áp: “Cho dù mười Tưởng gia cũng không bằng được một phần ba Trần gia, anh có hiểu không hả?!”
Bốn chữ “tập đoàn Nguyên Đình” đập vào màng nhĩ làm Tưởng Nhất Minh chết lặng.
Mặc dù hắn không quan tâm đến tình hình kinh doanh của gia đình, nhưng trong các buổi ăn uống, hắn ngồi nghe người lớn thảo luận nên tự nhiên cũng có chút ấn tượng.
Tập đoàn Nguyên Đình, gã khổng lồ về logistics mà không ai không biết.
Nếu tính riêng trong nước thì thị phần của Nguyên Đình đã chiếm hai phần ba, một phần ba còn lại là các công ty vừa và nhỏ khác.
Nhà Tưởng Nhất Minh cũng kinh doanh logistics, có thể nói là nhà giàu mới nổi trong lĩnh vực này, nhưng so với Nguyên Đình thì có bắn đại bác 800 lần cũng không tới.
Chả trách Tưởng Quốc Uy lại phẫn nộ như vậy.
Tưởng gia bọn họ còn phải ôm đùi Trần gia dài dài. Lần này nếu xử lý không khéo, có thể sẽ là tự triệt đường sống của mình.
Tưởng Nhất Minh dần dần hiểu ra.
Hoá ra là như vậy.
Tại sao Trần Thước lại dùng ánh mắt thách thức khi Tưởng Nhất Minh gào lên rằng bố hắn nhất định sẽ không bỏ qua.
Vì chống lưng của hắn thừa sức đè bẹp mười Tưởng Nhất Minh, thậm chí là một trăm lần.
…
Tưởng Nhất Minh thoát khỏi hồi ức, thấy Trình Cảnh Thiên đang xách xô nước chuẩn bị đi.
Một suy nghĩ ngoan độc loé lên trong đầu hắn.
Hắn dập tắt điếu thuốc, gọi Trình Cảnh Thiên ngược trở lại.
Anh như không nghe thấy, nói với mấy người Tưởng Kỳ chắn trước cửa ra vào: “Tránh ra.”
Trình Cảnh Thiên tuyệt nhiên không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.
Đám Tưởng Kỳ lồm cồm bò sang một bên.
Tưởng Nhất Minh thấy Trình Cảnh Thiên phớt lờ mình. Hắn đứng yên một chỗ, cố tình nói to: “Yêu đương với Lạc Yên có vui không?”
Lúc hỏi còn mang theo hàm ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Trình Cảnh Thiên khựng lại, trong phút chốc đáy mắt trở nên hung ác.
Bàn tay cầm quai xô siết chặt, gân xanh chạy một đường từ mu bàn tay lên đến cẳng tay.
Anh đặt xô nước xuống đất, sau đó mới xoay người nhìn Tưởng Nhất Minh: “Có ý gì?”
Tưởng Nhất Minh tinh tế thăm dò sắc mặt Trình Cảnh Thiên.
Hoàn toàn không có tia biến hoá nào, cho dù là nhỏ nhất.
Nhưng hắn biết hắn đã thành công chọc trúng chỗ đau của anh.
Quả nhiên, Lạc Yên là điểm yếu của cả Trần Thước và Trình Cảnh Thiên.
…
Trung học Trịnh Châu.
Tiết cuối của lớp 11-1 là Vật Lý.
Giáo viên vừa viết xong dòng chữ cuối cùng lên bảng thì chuông reo báo hết giờ.
“Được rồi, tan học.”
Cô Lưu phủi phấn trên tay, nhìn về phía Lạc Yên: “Lạc Yên, em giúp cô thu vở bài tập của các bạn rồi mang lên văn phòng nhé.”
“Vâng ạ.” Lạc Yên đang viết bài, nghe thế thì ngẩng lên nhẹ đáp.
Cô nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Vật Lý của trường, vậy nên cũng được cả lớp bầu chọn làm cán bộ môn này. Các bạn học nếu không hiểu bài, ngoài giáo viên thì có thể tìm cô.
Điện thoại Lạc Yên trong hộc bàn rung lên, là tin nhắn của Trình Cảnh Thiên.
Cô lấy ra, còn chưa kịp xem nội dung là gì thì có hai ba bạn học đi đến hỏi bài.
Lạc Yên không còn cách nào khác, tạm đặt việc này sang một bên.
Trần Thước ngồi cách Lạc Yên một con đường, thấy cô bận rộn chỉ bài cho các bạn thì lẳng lặng đứng dậy, giúp cô thu vở bài tập.
Cả lớp cũng đã quen với việc này nên rất phối hợp.
Cố Hành Nguyên thu dọn sách vở xong, nói với Trần Thước: “Đi trước đây.”
“Ừ, mai gặp.”
“Bái bai.”
Khi Lạc Yên xong xuôi, Trần Thước đã thu xong vở bài tập Vật Lý của cả lớp. Hắn xếp thành một chồng ngay ngắn mang đến đặt trên bàn cô.
Trong lớp, ngoài họ thì còn hai người khác chuẩn bị làm trực nhật.
“Cảm ơn A Diễn.” Lạc Yên cười tủm tỉm, nghiêng đầu hỏi Trần Thước. “Tối nay qua nhà mình ăn cơm không?”
Trần Thước đối với Lạc gia hoàn toàn không có khách sáo. Ngược lại thái độ của Lạc gia với hắn cũng thế, mỗi lần hắn qua đều niềm nở chào đón, chỉ thiếu điều xây thêm một phòng ngủ cho hắn.
Trần Thước suy nghĩ một lát, hỏi: “Cậu không có hẹn với Trình Cảnh Thiên à?”
“Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?” Lạc Yên buồn cười. Cô kéo khoá cặp rồi đứng dậy, muốn cầm lấy chồng bài tập nhưng Trần Thước đã nhanh hơn.
“Để mình.”
“Được rồi.”
Hai người cùng ra khỏi lớp, hướng văn phòng giáo viên.
Quay lại chủ đề lúc nãy, Lạc Yên hỏi Trần Thước lần nữa.
Hắn không nhìn cô, đáp: “Không có gì. Mình nghĩ là cậu có hẹn với Trình Cảnh Thiên thôi.”
Lạc Yên nhíu mày, im lặng nhìn hắn.
Một câu nói rất bình thường, nhưng cô lại cảm thấy khi hắn nói ra lại có vẻ buồn buồn.
Vì Trình Cảnh Thiên và Lạc Yên vừa hẹn hò không lâu nên Trần Thước nghĩ chắc hẳn hai người họ sẽ rất dính nhau.
Hắn khi mới yêu đương cũng vậy. Tan học liền bị bạn gái kéo đi, ngay cả thời gian tụ tập với bạn bè cũng không có.
Thời điểm đó mối quan hệ của bọn họ khá căng thẳng. Lạc Yên hẹn Trần Thước đi chơi, Trần Thước lại bận ở bên bạn gái, năm lần bảy lượt thất hẹn với cô.
Nhưng cũng vì bọn họ còn quá trẻ, có nhiều thứ không suy tính chu toàn được. Sau đó thì gặp nhau rồi giảng hoà, may mắn là vẫn chơi với nhau đến bây giờ.
Tâm tư kín đáo này, nửa chữ Trần Thước cũng không nói với Lạc Yên.
Mặt trời đã lặn gần hết. Lớp học của bọn họ ở tầng bốn, ngẩng đầu liền thấy được vô số áng mây bồng bềnh, giống như vươn tay là có thể chạm tới.
Bầu trời chia làm hai, nửa đen kịt, nửa vàng cam.
Sườn mặt Trần Thước chìm trong ánh hoàng hôn, mơ hồ thấy được những sợi lông li ti, càng tôn lên đường nét điềm đạm anh tuấn.
Ở cùng hắn, mọi thứ dường như chậm lại, vạn vật trở nên yên tĩnh hơn.