Động tác Trình Cảnh Thiên hơi ngừng lại. Anh lấy áo từ trong tủ ra, vừa tròng đầu vào cổ áo vừa xoay người đối diện với Trần Thước.
Khung xương Trình Cảnh Thiên tuy nhỏ nhưng vai lại săn chắc, eo cũng không có mỡ thừa, là dáng người tam giác ngược điển hình. Áo thun tay dài vừa phủ xuống, cũng che luôn hình xăm trên cánh tay anh.
Trần Thước tinh mắt thấy trên eo Trình Cảnh Thiên có một vết sẹo mờ dài bằng ngón út.
Điện thoại vẫn chưa tắt, bên kia Lạc Yên nghe rõ mồn một câu hỏi đột ngột từ miệng Trần Thước. Cô hoang mang, không hiểu đầu đuôi như thế nào.
Vì có người ngoài, không tiện nói ra nên Lạc Yên đành gửi tin nhắn cho Trần Thước.
Trần Thước nhìn qua hai tin nhắn đó, trả lời lại.
Lạc Yên: ????
Trình Cảnh Thiên vuốt mái tóc ướt, hỏi ngược lại Trần Thước: “Sao cậu hỏi như vậy?”
“Tự nhiên tôi có cảm giác thôi.”
Có thể Lạc Yên trước nhớ sau quên, nhưng Trần Thước vừa xem ảnh đã lập tức nhớ đến cậu bé đó. Lúc nhỏ hắn cùng cô đến bệnh viện Hoa Nhạc, từng gặp cậu ta mấy lần.
Lạc Yên rất quý mến cậu bạn đó, mỗi lần đến thăm đều mang theo đồ ăn mà bọn trẻ thích ăn cho cậu ta. Khi Trần Thước hỏi, cô nói bởi vì cậu ta luôn ở trong bệnh viện, không có cơ hội ăn được nhiều đồ ngon bên ngoài.
Cậu ta mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cả người lúc nào cũng như không có sức sống, sắc mặt vừa trắng xanh vừa lạnh lùng xa cách, rất ít khi chủ động mở miệng. Lạc Yên nói được mười câu thì cậu ta mới trả lời một câu.
Trần Thước là người rất để ý đến tiểu tiết, cảm thấy cậu bạn này quá khác thường, nhưng hắn cũng chỉ giữ suy nghĩ đó trong lòng.
Đến một hôm, Trần Thước tình cờ biết được hoá ra cậu bạn đó từng bị người nhà bạo hành một thời gian dài, vậy nên sức khoẻ tinh thần của cậu ta vô cùng yếu ớt và gai góc, tự dựng lên hàng rào bảo vệ mình.
Trần Thước còn nhỏ, khi nghe như thế liền cảm thấy khó thở, cả người cảm thấy ớn lạnh.
Vì hoàn cảnh của cậu bạn đó quá đặc biệt Trần Thước mới nhớ kỹ. Nhưng sau đó hắn đi Mỹ thăm gia đình một tháng, khi trở về cũng quên bẵng đi.
Đến tận bây giờ.
Nhưng trên đời này người giống người là chuyện bình thường, thậm chí còn là hiện tượng được khoa học thừa nhận và chứng minh.
Cho dù Trình Cảnh Thiên và cậu bạn đó là một thì sao? Mà không phải thì sao?
Phản ứng bình thản của Trình Cảnh Thiên làm Trần Thước tự hoài nghi phán đoán của mình.
Hắn xua tay, lắc đầu cười: “Bỏ đi, chắc là tôi nhận nhầm rồi.”
Trình Cảnh Thiên gật gật.
Năm người con trai kéo nhau đi ăn lẩu. Trình Cảnh Thiên lần đầu ngồi quán vỉa hè nhưng anh hoà nhập rất nhanh, dường như không bị phát hiện ra biểu hiện ngượng ngùng nào.
Hoá ra đây chính là trải nghiệm vô giá của thời học sinh mà người ta thường nói.
Những người trong đây đều có vòng bạn bè lớn nên biết rất nhiều chuyện, chỉ là họ không oang oang phô trương, chỉ khi nào ngồi cùng nhau mới kể ra.
Cứ thế, Trình Cảnh Thiên không mất chút sức đã thu về lượng thông tin khổng lồ.
Đến khi ra về, hỏi ra mới biết anh và Trần Thước cùng đường.
Cố Hành Nguyên nhanh nhảu đề nghị với Trình Cảnh Thiên: “Vậy để A Thước đưa cậu về luôn, ba tụi tôi bắt bus về chung rồi.”
Trần Thước không có ý kiến, Trình Cảnh Thiên cũng không ngại.
Anh chỉ không ngờ mới một ngày mà mình đã tiếp xúc riêng với Trần Thước nhiều như vậy.
Ban đầu Trình Cảnh Thiên không thích Trần Thước vì mối quan hệ thân thiết giữa hắn và Lạc Yên, anh thậm chí còn ghen bóng ghen gió vì tin đồn yêu đương của hai người họ.
Nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy không đúng lắm. Có lẽ bọn họ thật sự chỉ là bạn bè trong sáng, không hơn không kém.
Xe moto lao đi vun vυ't, chẳng mấy chốc đã đến nhà Trình Cảnh Thiên.
Trình Cảnh Thiên xuống xe. Anh chưa vội vào nhà, lấy từ trong túi một vật gì đó đưa cho Trần Thước. Hắn cầm lấy, nhận ra đó là thẻ học sinh của Lạc Yên.
“Sao cậu lại có nó?”
“Lạc Yên học bồi dưỡng ở lớp của tôi.”
Trần Thước à một tiếng, cũng không để ý tấm ảnh đã bị lấy đi.
Hắn nhét thẻ học sinh của Lạc Yên vào túi quần: “Cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ nói lại với cậu ấy.”
“Không có gì. Cậu lái xe cẩn thận.”
“Biết rồi, tôi đi đây.”
___
“Hả? Mình để quên thẻ học sinh bên lớp Trình Cảnh Thiên?”
Lần thứ hai Trần Thước gọi cho Lạc Yên đã là mười một giờ.
Hắn vừa ngồi gấp quần áo vừa trả lời cô: “Ừ. Ngày mai mình đem qua cho cậu.”
“Ok.” Lạc Yên nằm ngửa trên giường, trong lòng ôm thú bông. “Sao cậu lại quen cậu bạn Trình Cảnh Thiên đó?”
“Cậu ta chơi chung với đám Lý Ngôn và Lục Tư Thành.”
“Vậy là đúng Trình Cảnh Thiên đó rồi..”
Trần Thước nghe thấy Lạc Yên lẩm bẩm một mình, buồn cười: “Làm sao vậy? Cậu nghĩ bên Thành An có hai Trình Cảnh Thiên sao?”
“Ai mà biết được.” Cô phụng phịu.
Trần Thước không cho ý kiến.
Lạc Yên cắn môi, cuối cùng vẫn không kìm được ý định trong lòng, e dè thăm dò Trần Thước: “Nè A Diễn.”
“Sao?”
“Cậu có Wechat của Trình Cảnh Thiên không?”
Trần Thước nhíu mày: “Cậu muốn làm gì?”
Câu này có nghĩa là có.
“Thì… mình muốn cảm ơn cậu ta thôi.”
“Sao trước đây mình không thấy cậu chủ động như vậy?”
“Trước đây khác, giờ khác.”
Hắn thở ra một hơi, thoả hiệp với cô: “Để mình nói với Trình Cảnh Thiên.”
“Yayy! Cảm ơn A Diễn!”
Trần Thước hơi nhức đầu.
___
Kế hoạch đêm nay của Trình Cảnh Thiên là lắp bộ Lego mà Trình Mộ Tranh tặng, nếu không xong sẽ không đi ngủ.
Bộ Lego này là mô phỏng lại toà nhà Stranger Things, dù không to nhưng lại có rất nhiều chi tiết nhỏ, đòi hỏi người chơi phải kiên trì nếu muốn hoàn thành.
Nhưng hôm nay Trình Cảnh Thiên vận động nhiều hơn mọi ngày nên không còn bao nhiêu sức, chỉ vừa lắp được một chút đã buồn ngủ.
Anh ngáp dài, dọn dẹp một lượt rồi trèo lên giường. Khi chuẩn bị trùm chăn vào giấc thì điện thoại sáng lên, hiển thị có lời mời kết bạn Wechat mới.
Trình Cảnh Thiên vừa định từ chối thì thấy ảnh đại diện kia quen quen.
Avatar là ảnh chụp nghiêng của một cô gái. Cô mặc tạp dề, ống tay xắn cao, một tay cầm bảng vẽ còn tay kia cầm cọ, trước mặt là bức tranh cây anh đào đang vẽ dở.
Đúng lúc nắng chiếu xuống, rơi trên tóc cô, lấp lánh như được dát vàng.
Là Lạc Yên.
Trình Cảnh Thiên tỉnh ngủ, bật dậy nhìn thật lâu, còn tưởng mình nhìn nhầm.
Anh nhận được một tin nhắn khác từ Trần Thước. Hắn giống như đã biết trước Lạc Yên sẽ gửi lời mời Wechat cho Trình Cảnh Thiên, câu từ đánh vào trọng tâm.
Mười hai giờ rưỡi, Lạc Yên đã ngủ say.
Wechat của cô lặng lẽ cập nhật danh sách bạn bè. Một người bạn mới được thêm vào, tên là Trình Cảnh Thiên.