Trở Về Bên Em

Chương 7: Cũng muốn có cô ở đây

Vào đông, bầu trời gần như không có nắng. Không khí mỗi ngày đều tối tăm u ám khiến tinh thần con người cũng sa sút.

Giờ tự học buổi sáng vô cùng im ắng, ai làm việc nấy. Nhiều bạn học không chống đỡ nổi, thu mình trong áo khoác gật gù ngủ.

Trình Cảnh Thiên cầm thẻ học sinh của Lạc Yên. Anh cẩn thận ngẩng đầu liếc một vòng cả lớp, sau khi chắc chắn không có ai chú ý mới cúi xuống gỡ tấm ảnh ra, kẹp vào ví.

Ngắm nghía một hồi, bỗng nhiên anh cảm thấy có gì đó không vừa mắt lắm.

Biết rồi, khuôn mặt Lạc Yên hơi bị lệch khỏi khung một chút.

Trình Cảnh Thiên liền chỉnh lại, xong xuôi, anh mới thấy hài lòng.

Sau này chỉ cần mở ví ra là thấy được cô rồi.

Trình Cảnh Thiên vẫn không nỡ dời mắt đi, cố tình ngắm Lạc Yên thêm một chút.

Sao lại có người đáng yêu như thế.

Cằm Lý Ngôn đập xuống bàn lần thứ ba thì thầy Quý, cũng là chủ nhiệm lớp mới ưỡn bụng bước vào. Sau lưng còn có hai thầy trẻ tuổi khác phụ bưng hai chồng đề cương dày cộp.

Lục Tư Thành ngồi cách Lý Ngôn một con đường nhỏ, tốt bụng đập hắn dậy.

Gương mặt thầy Quý vô cùng hồ hởi: “Tỉnh lại nào! Thầy có quà cho mấy đứa đây!”

Tập thể lớp ôm đầu rêи ɾỉ, ủ rũ phản đối.

Những bạn ngồi đầu bàn nhận lấy đề cương, mỗi người hai xấp rồi lần lượt chuyền xuống.

Phát đề xong, thầy Quý đứng trên bục, lấy ra một chồng bài thi đã được chấm xong.

“Kết quả thi tuần trước có rồi, thầy đọc đến tên bạn nào thì người đó lên lấy bài về. Cuối tuần này các em đưa phụ huynh ký xác nhận, sáng thứ hai nộp lại cho thầy.”

“Đừng quên các em sẽ bắt đầu phân ban Tự nhiên và Xã hội sau kỳ nghỉ đông, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.”

Đáp lại thầy Quý là một chữ “dạ” được kéo ra rất dài.

Vì là lớp chọn nên mặt bằng chung thành tích rất khả quan. Lục Tư Thành và Lý Ngôn nối đuôi nhau một người hạng 30, một người hạng 32 của khối.

Lớp phó học tập Triệu Mẫn đứng hạng 3 với 85 điểm.

Bên dưới, mọi người đều đinh ninh Triệu Mẫn là người thi điểm cao nhất lớp rồi.

Cho đến khi thầy Quý đọc tên người tiếp theo: “Hạng nhất khối, Trình Cảnh Thiên, 99 điểm.”

“Hả?!”

Các bạn học kinh ngạc đến trố mắt ra, chỉ có Lý Ngôn và Lục Tư Thành kịp lấy tinh thần, phấn khích đứng dậy vỗ tay giòn tan.

Trình Cảnh Thiên: …

Anh vờ như không quen biết hai người họ, bình tĩnh đứng dậy đi đến chỗ thầy Quý nhận bài.

Mọi người phản ứng như vậy, bởi vì biểu hiện của Trình Cảnh Thiên trong lớp vô cùng mờ nhạt.

Anh chưa bao giờ chủ động lên bảng, cũng không tham gia xây dựng bài như Triệu Mẫn và một số bạn học chăm chỉ khác, vậy mà ngay lần đầu thi đã trực tiếp đạt hạng nhất.

Từ nay về sau, các bạn học sẽ phải nhìn Trình Cảnh Thiên bằng ánh mắt khác.

Thầy Quý lại không hề ngạc nhiên. Ông đã biết Trình Cảnh Thiên là một học sinh xuất chúng từ lúc nhận được kết quả thi đầu vào của anh.

Trình Cảnh Thiên cũng thi được điểm tuyệt đối môn Vật Lý, cũng là môn thầy Quý phụ trách. Khi ra đề thầy đã cố tình thêm vào hai câu nâng cao chỉ học sinh bồi dưỡng mới biết, thế mà anh cũng làm được.

Thầy trả bài cho Trình Cảnh Thiên, vỗ vai anh khích lệ: “Giỏi lắm, những lần sau cũng phải giữ phong độ nhé.”

“Vâng ạ, em cảm ơn thầy.”

Triệu Mẫn ngồi bàn đầu ở dãy thứ hai, trước mặt là Trình Cảnh Thiên, gần đến mức chỉ cần vươn tay là chạm được anh.

Trình Cảnh Thiên không để ý đến ánh mắt sùng bái lộ liễu của Triệu Mẫn, sau khi nói với thầy Quý mấy câu thì về chỗ.

Lúc đi ngang qua Lý Ngôn và Lục Tư Thành, hai người họ còn đập tay chúc mừng anh.

Trình Cảnh Thiên ngồi vào chỗ. Anh mở ví, ngón cái dịu dàng vuốt ve ngũ quan của Lạc Yên.

Cũng muốn có cô ở đây, để anh chia sẻ tin vui với cô.

Ra chơi, Trình Cảnh Thiên cùng đám con trai tụ tập ngoài hành lang nói chuyện.

Lâu lâu lại có vài nữ sinh đi qua, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía anh vài giây.

Cái miệng Lý Ngôn bắt đầu ngứa: “Trình Cảnh Thiên thật là đáng nể phục. Được hoa khôi Lâm Vũ Tình để ý mà sắc mặt vẫn lạnh như tiền.”

Lục Tư Thành cùng mấy người còn lại cười khúc khích.

Trình Cảnh Thiên đứng giữa vòng tròn, giống như trung tâm của cuộc nói chuyện. Anh nghe thế thì vươn tay về phía Lý Ngôn, bày ra tư thế thân mật khiến hắn nổi da gà: “Biết làm sao giờ? Tôi chỉ để ý cậu thôi, có được không?”

Má! Cái thằng này!

Như có dòng điện chạy từ gan bàn chân xộc thẳng lên đại não. Lý Ngôn hất tay Trình Cảnh Thiên ra, tự bảo vệ mình: “Cút! Cậu đừng mơ tưởng hão huyền! Tôi thích con gái!”

Mọi người dựa vào nhau cười đến nắc nẻ. Mặc dù ngoài trời lạnh cóng nhưng khi đứng sát cạnh nhau thế này lại ấm áp lạ thường.

Các nữ sinh nhìn về phía nhóm Trình Cảnh Thiên. Mỗi thiếu niên đều mang dáng vẻ hào hoa phong nhã bá cổ nhau đùa giỡn, khiến người ta cũng thèm muốn được gia nhập cùng họ.

Khi sắp vào học, ba người Trình Cảnh Thiên, Lục Tư Thành và Lý Ngôn kéo nhau đi vệ sinh.

Lục Tư Thành và Lý Ngôn đã giải quyết xong, đứng bên ngoài chờ Trình Cảnh Thiên.

Lục Tư Thành xem qua thời khoá biểu, đề xuất: “Chiều nay được ra sớm, đi chơi bóng không?”

Lý Ngôn: “Chơi sân trong nhà nha.”

“Đương nhiên rồi, lạnh thế này.” Lục Tư Thành vừa lẩm bẩm vừa gửi đi một tin nhắn.

Trình Cảnh Thiên rửa tay sạch sẽ rồi đi ra. Anh nghịch ngợm tiến đến sau lưng Lý Ngôn, ác độc áp hai bàn tay lạnh cóng lên cổ hắn.

Lý Ngôn bị lạnh, nhảy cẫng lên.

Nhà vệ sinh có ba người thôi mà chẳng khác gì cái chợ.

Lục Tư Thành mặc kệ Trình Cảnh Thiên và Lý Ngôn đánh nhau, nói: “Tôi nhắn cho Cố Hành Nguyên rồi, cậu ấy bảo sẽ rủ thêm Trần Thước.”

Lý Ngôn đang bị Trình Cảnh Thiên kẹp cổ, nghe thế thì giơ tay ra hiệu tạm dừng chiến đấu, quay sang trả lời Lục Tư Thành: “Đúng rồi, phải rủ thêm hai người đó chơi mới vui.”

Trình Cảnh Thiên im ắng khác thường. Gương mặt đẹp trai hơi trầm xuống, ánh mắt lạnh đi.

Trần Thước, là người cùng Lạc Yên lớn lên à.

_____

Giờ nghỉ trưa, Trần Thước về lớp thu dọn đồ đạc của Lạc Yên.

Lần đến tháng này của cô đau hơn bình thường. Buổi sáng học xong hai tiết thì chịu không nổi nữa, hắn phải đưa cô đến phòng y tế nằm nghỉ.

Sau đó, những chuyện như viết giấy xin phép, gọi điện cho bố mẹ Lạc đều là một tay Trần Thước lo liệu.

Hắn kiểm tra một lượt xem có bỏ sót gì không rồi cầm balo của Lạc Yên đi xuống.

Hôm nay bố Lạc bận việc ở bệnh viện, mẹ Lạc đang ở gần đây, biết tin Lạc Yên bị đau liền phóng xe chạy qua đón cô.

Đàm Nhiên Hạ thấy Trần Thước từ trong trường đi ra. Bà hạ cửa kính xe xuống, cười: “Xin lỗi A Diễn nhé, phiền con quá rồi.”

“Có gì đâu ạ, cô đừng khách sáo.”

Hắn lễ phép chào mẹ Lạc rồi đặt balo của Lạc Yên xuống ghế lái phụ.

Trần Thước nghiêng mặt nhìn người đang làm tổ đằng sau. Lạc Yên đắp áo khoác cuộn tròn như cái kén, ngủ mê man không để ý tới xung quanh.

Đàm Nhiên Hạ nhìn Trần Thước lớn lên, sớm đã xem hắn như con trai của mình. Mà với Trần Thước, bố mẹ Lạc cũng là một trong số ít trưởng bối hắn kính trọng.

Bà nói: “Vậy cô đưa A Ly về trước. Cuối tuần này A Diễn qua nhà cô ăn cơm nhé, sống một mình quả thực không dễ dàng gì, để cô nấu đồ ngon bồi bổ cho con.”

“Dạ được.” Trần Thước gật đầu đáp ứng. “Vậy cô lái xe cẩn thận ạ.”

“Ừ, cô đi đây.”

“Dạ, con chào cô.”

Đàm Nhiên Hạ khởi động xe, rẽ vào đường lớn. Qua kính chiếu hậu, bà thấy thiếu niên cao gầy xuất chúng vẫn chưa chịu rời đi, đứng yên một chỗ nhìn theo. .

Trần Thước trở lại lớp, nghe Cố Hành Nguyên nói mấy người Lý Ngôn bên Thành An rủ đi chơi bóng rổ.

Hắn đồng ý.