Không Thể Trốn Thoát

Chương 2.2

“Ưm!” Sau khi định thần lại, Điềm Chân hoảng loạn đẩy ngực người phía trước xa, nhưng lại bị trói lại bởi những chiếc vòng giống như được làm từ sắt: “Chú! Buông em ra!Chú!”

Màu rượu đỏ chảy qua cằm xuống cổ áo trắng tinh, đầu lưỡi đuổi theo giọt rượu xuống dưới tạo thành một đường, khiến một vết hằn không rõ ràng hiện lên cổ. Chiếc áo sơ mi vừa mặc bị xé một cách thô bạo, cúc áo rơi xuống nền đất nhẵn, phơi bày một bộ ngực trần trong không khí lành lạnh.

“Đừng!” Điềm Chân không thể hiểu nổi bây giờ đang xảy ra chuyện gì, mọi thứ diễn ra quá điên cuồng, cậu chỉ quan tâm đến việc đẩy người đàn ông đã hóa thú trước mặt ra, hơi thở nóng nực phả trên ngực của hắn khiến cậu cảm thấy hoảng sợ.

Khi không thể kéo dãn khoảng cách, Điềm Chân dùng hết sức bình sinh của mình đẩy Đàm Lan đã đỏ hoe hai mắt ra, cầm lấy chiếc quần chạy như bò ra khỏi phòng ăn, chạy một cách tuyệt vọng trên hành lang dài, tìm lối ra ở mỗi ngã rẽ cầu thang, nhưng chạy tới chạy lui chỉ vòng lại chỗ cũ. Tiếng giày ra sau lưng vang lên nhắc nhở cậu bắt buộc phải chạy thật nhanh về phía trước.

Những hành lang không có lấy một chiếc cửa sổ lại vô cùng giống nhau, tựa như chiếc l*иg giam, bóng tối dần kéo đến nhấn chìm con mồi bên trong.

Không biết đã chạy bao lâu, Điềm Chân dựa vào tường gục xuống, thở hổn hển, khi cậu ngẩng đầu lên, phía trước mặt đã xuất hiện một đôi giày da.

“Hu...” Cậu bò về phía trước bằng cả hai tay hai chân dù sức lực đã bắt đầu cạn kiệt, mặc kệ chiếc quần dài không khống chế tụt xuống, để lộ một bên đùi trắng nõn.

Đàm Lan bước theo tới, nắm lấy chiếc quần bị rớt lại phía sau, giơ lên lắc lắc, khiến quả đào nhỏ nhắn tròn trịa của người thanh niên bị lộ ra qua chiếc qυầи ɭóŧ, rồi vứt chiếc quần dài kia qua một bên.

“Tránh ra! Đừng có đυ.ng vào tôi!” Từng giọt mồ hôi của cái nóng bị mồ hôi lạnh thay thế, từng giọt từng giọt rớt xuống. Việc trên người không mảnh vải che chắn khiến Điềm Chân thấy bản thân mình như đang bị một bàn tay to lớn bóp chặt lấy hơi thở. Thân hình to lớn của Đàm Lan tạo thành một bức tường không khí ngột ngạt khổng lồ, ép chặt lấy không khí mà cậu cần để sống sót.

“Tôi sẽ làm như điều em muốn, mãi mãi ở bên cạnh em, và ngược lại, em cũng phải mãi mãi ở cạnh tôi.” Đàm Lan quỳ xuống bên cạnh cơ thể đang run rẩy của thiếu niên, cởi bỏ lớp đồ cuối cùng, tháo cà vạt trói hai tay, ôm người thiếu niên trần trụi sải bước về phía phòng chính.

Một cảm giác xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy bản thân trần trụi, cậu hận bản thân không thể trở thành quả bóng, cậu vùi đầu vào ngực Đàm Lan, trốn tránh ánh mắt của những người vốn dĩ chẳng hề tồn tại.

Cánh cửa lớn của phòng ngủ bị mở ra rồi đóng lại, chiếc rèm dày che hết ánh sáng từ ban công, ngọn đèn đầu giường có lẽ là nguồn sáng duy nhất.

Điềm Chân bị ném lên chiếc giường lớn, nhìn Đàm Lan cởi bỏ từng lớp áo, để lộ những cơ bắp trên cơ thể cường tráng, cậu cố hết sức co người lại một góc giường, định xuyên qua ván để bước ra khỏi giường, nhưng lại bị Đàm Lan đè xuống thảm.

“Chú, chú đừng như thế, xin chú đấy...” Đàm Lan không hề đưa cậu về trên giường, mà thay vào đấy, hắn gấp gáp hôn vào thơ thể xinh đẹp của cậu ngay khi còn đang đứng trên mặt đất, môi lưỡi và từng ngón tay du hành trên làn da trẵng nõn, nơi nào đi qua đều để lại sự cuồng bạo và tục tĩu.

Điềm Chân run rẩy, bị hành động liều lĩnh hung bạo của Đàm Lan phía bên dưới cơ thể làm cho choáng váng. Bộ ngực vừa bị lướt qua đã để lại đấn ấn của việc mυ'ŧ, cắn, hạt đậu nhỏ bị kéo đến mức chủ nhân của nó còn phải hét lên vì đau.

Đàm Lan kẹp chặt hai chân đang giãy giụa của cậu, dùng dây trói thẳng hai chân vào giường, kéo rộng hai chân của người thanh niên ra, bày ra một tư thế dâʍ đãиɠ vô ngần, hắn khom người nuốt lấy viên ngọc tinh xảo.

“Aa...đừng như thế! Buông em ra...a...” Cho dù là không tình nguyện, người thanh niên vẫn phải cam chịu trước sự trêu chọc của người đàn ông, cậu nhỏ cương cứng bị nuốt sâu bên trong cổ họng, siết thật chặt mang đến kɧoáı ©ảʍ lạ thường. Đàm Lan thưởng thức món đồ ăn trong miệng hắn, lại dịu dàng an ủi cậu,cẩn thận cắn chặt răng hơn, cố gắng cho nó vào càng sâu.

Thích, thật thích... chỗ nào của Điềm Chân cũng thích đến không chịu được, muốn nuốt hết tất cả.

Cảm thấy cơ thể người thiếu niên đang run rẩy không ngừng, động tác của Đàm Lan nâng lên hạ xuống liên tục, rồi mυ'ŧ những chất lỏng chảy ra từ lỗ nhỏ kia.

“Aaaa...” Điềm Chân hét lớn lên như muốn được giải thoát.