Ở một khu chung cư cũ kỹ, trước cửa trường mẫu giáo đông đúc các bậc cha mẹ đón con cái, nam nữ già trẻ, tiếng người lớn trẻ em lẫn vào nhau, khung cảnh đông vui như họp chợ vậy. Giáo viên mầm non bận rộn nói chuyện với các vị phụ huynh khác nhau, nhưng cũng cùng lúc phải lo cho những đứa trẻ khác, điều này còn mệt hơn cả việc đi dạy.
Điềm Chân muốn vẫy tay chào tạm biệt giáo viên nhưng giáo viên quá bận rộn, cậu quá thấp bé để thấy được. Cậu cũng không phiền nề gì mà cầm cặp sách, bút chì và chai nước nhỏ rồi nhảy nhót ra khỏi trường mẫu giáo.
Trên đầu đội mũ len mà bà nội mới dệt cho cậu, móc đơn hai lớp dày cộp trong lẫn ngoài để giúp cậu giữ ấm. Màu hồng phấn làm nổi bật khuôn mặt nhỏ mọng nước, trông lại càng đáng yêu hơn.
Phần trên của mũ là một cục bông lớn tròn được dệt bằng len. Điềm Chân cố ý lắc đầu một cái, quả bóng len đung đưa qua lại, lắc lư xung quanh cậu.
Hoàng hôn buổi chiều phản chiếu bóng dáng nho nhỏ của đứa trẻ chập chững bước về nhà.
Đi ngang qua một góc phố, đột nhiên cậu dừng bước, cảm thấy trong không khí có cảm giác lạ lùng khó tả. Nhìn tới nhìn lui một lúc lâu cũng không thấy gì bèn tiếp tục đi về phía trước.
Đi được hai bước, cậu lại cảm thấy có gì đó không ổn, ngày nào cậu cũng đi trên con đường này, nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Cậu lui về một góc, nép đôi bàn chân bé nhỏ của cậu vịn vào tường rồi từ từ lê bước vào góc.
Càng đi vào trong, tiếng đánh nhau càng lớn, tiếng nắm đấm, tiếng chân đạp, thậm chí tiếng gậy va chạm với tiếng rêи ɾỉ ngắt quãng cũng trở nên rõ ràng hơn.
Điềm Chân dựa vào tường thò đầu ra ngoài, chỉ thấy một chú trẻ tuổi đang bị vài người đè xuống.
Trên đầu bê bết máu, vẫn còn vài giọt đang chảy xuống, hòa lẫn vào bùn đất, híp một bên mắt lại, giống như đang cố hết sức che chở cái gì đó ở dưới người. Con mắt còn lại vốn đang nhìn chằm chằm vào tên côn đồ trước mặt lại đột nhiên phát hiện ở đầu ngõ có một bóng người nhỏ nhắn.
Ánh mắt như sói đói phóng thẳng tới, nỗi tuyệt vọng, sự phẫn hận, nghi ngờ. Tia sáng cuối cùng chiếu vào Điềm Chân trong sự khẩn cầu và nỗi tuyệt vọng.
Mấy năm sau đó, mỗi khi Điềm Chân tỉnh lại từ trong ác mộng, ánh mắt này sẽ luôn in hằn trong tâm trí cậu, khi mới 5 tuổi, cậu không biết rằng chỉ vì một cái liếc mắt này sẽ đưa cậu đến vực thẳm.
Người nọ lấy ra cái gì đó từ trong túi ném về phía Điềm Chân, đám người đánh hắn lập tức tách ra để tìm đồ. Điềm Chân vội vàng lùi lại. Khi cậu cảm thấy có ai đó đang chửi rủa rồi quay trở lại về chỗ sâu trong con hẻm thì lại thò đầu ra, nhìn thấy những chiếc cúc áo trên mặt đất.