Lại qua hai năm, nàng bị Kỳ Tu Văn cưỡng ép nên đã từng nghĩ đến cách tự sát, nhưng lại nghĩ đến chuyện mình đã đồng ý với Kỳ Tu Nhiên, chờ hắn trở về.
Nhưng nàng lại sợ hắn ghét bỏ nàng không còn trong sạch, nghĩ đến đây, nàng không khỏi nghẹn ngào.
Từ sau ngày đó, Kỳ Tu Văn đối đãi cẩn thận tỉ mỉ với nàng, mọi chuyện đều thuận theo.
Chẳng qua là chuyện trên giường thì hắn lại bá đạo không cho phép nàng từ chối, đôi lúc hắn còn ngây người nhìn bụng nàng.
Mấy ngày gần đây Kỳ Tu Văn lại bận rộn, ban ngày không thấy bóng dáng đâu, buổi tối trở về cũng chỉ ôm nàng đi ngủ, có vẻ cực kỳ mệt.
Nghe nói gần đây Phong quốc phái sứ thần mang theo trân bảo hiếm có cùng với Phong quốc công chủ đến chơi, hy vọng được kết giao hảo với Diệu quốc.
Phong quốc công chủ coi trọng Kỳ Tu Văn, nhưng hắn đã có người trong lòng nên từ chối.
Hắn nguyện ý hay không thì liên quan gì đến nàng chứ, trong lòng nàng ngày đêm chỉ có bóng hình Kỳ Tu Nhiên, sang năm là năm thứ 5 rồi, liệu Kỳ Tu Nhiên có còn trở về không?
Không sao, 5 năm, 10 năm, 20 năm, ta sẽ chờ chàng, đã nói thì sẽ làm được.
Một ngày này nàng đang dùng cơm trưa với Kỳ Tu Văn, A Hạo vội vàng tiến vào có việc bẩm báo.
Nhưng nhìn thấy Nguyên Miểu Miểu, hắn ta do dự, Kỳ Tu Văn bảo nàng dùng bữa trước, sau đó ra ngoài nghe A Hạo bẩm báo.
“Công tử, hầu gia và nhị công tử chết trận sa trường, nhị không công tử không còn hài cốt.” A Hạo khàn giọng bẩm báo.
Kỳ Tu Văn im lặng một hồi, “Chuyện này đừng để cho nhị phu nhân biết.”
A Hạo vội vâng một tiếng, nhưng không ai chú ý đến Nguyên Miểu Miểu đang nấp sau cánh cửa.
Kỳ Tu Văn trở lại không thấy Nguyên Miểu Miểu liền hỏi hạ nhân, tỳ nữ của Nguyên Miểu Miểu nói nàng ăn no nên về phòng ngủ trước rồi, Kỳ Tu Văn cũng không nghi ngờ gì, đúng lúc hắn có chuyện cần làm nên đã ra ngoài.
Nàng chạy đến thư phòng của Kỳ Tu Nhiên, nàng tự lẩm bẩm với những lá thư không thể gửi đi kia, “Ta không tin, nhất định là gạt ta, ta không tin... Đã nói là 5 năm, 10 năm, 20 năm ta đều chờ chàng, vì sao chàng mới kiên trì được 5 năm? Kỳ Tu Nhiên, chàng là đồ lừa đảo!!!”
Khóc đến mệt trong thư phòng, nàng mơ màng đi lại trong viện, nơi này chứa đựng những kỷ niệm giữa nàng và Kỳ Tu Nhiên, những chuyện đó dường như mới vừa xảy ra trong ngày hôm qua.
Nàng ngồi xuống dưới tàng cây bạch quả gọi hệ thống trong đầu, 2629 thấy dáng vẻ khổ sở của nàng thì cũng không biết nên an ủi thế nào, vì nó cũng chỉ là một hệ thống máy móc.