Ngày 30 tháng 9 năm 2013. Trời quang.
Sở Cảnh sát huyện Đào Nguyên.
Khi Vương Ngọc Mãn làm loạn ở Sở Cảnh sát huyện Đào Nguyên, vừa hay Thẩm Thư cũng đang ở đó.
Ở phần trước có nói, Vương Ngọc Mãn là chủ dự án Hoa Viên Thịnh Thế, là “công tử” của nguyên Bí thư Huyện ủy Đào Nguyên. Vương Ngọc Mãn đã dựa dẫm vào các mối quan hệ của bố mình khi còn đương nhiệm để mua được đất giá rẻ, rồi lại sử dụng những nguyên vật liệu kém chất lượng, dùng thủ đoạn lưu manh để quỵt lương công nhân, xây dựng nên Hoa Viên Thịnh Thế nguy nga lộng lẫy. Vốn định sẽ cưỡi lên cơn gió của thị trường bất động sản đang sốt giá, một phen kiếm đủ tiền tiêu cho nửa phần đời còn lại. Ai ngờ khi thế bán đang thịnh vượng, Hoa Viên Thịnh Thế lại liên tiếp xảy ra chuyện, rồi bị chụp cái mũ chung cư có ma lên đầu, từ đó việc tiêu thụ bị đình trệ, gần nửa tháng nay không bán nổi một căn hộ. Nếu cứ đà này, không chỉ giấc mộng phát tài bị tiêu tan, mà đến khoản nợ ngân hàng trước mắt cũng không trả được, Vương Ngọc Mãn lo lắng đến rộp cả miệng, bèn tới Sở Cảnh sát để làm ầm ĩ, đòi cảnh sát phải giúp anh ta chứng minh, gỡ cái mũ chung cư có ma xuống mới thôi.
Giám đốc Sở Cảnh sát huyện từng là tài xế riêng của bố Vương Ngọc Mãn, do khéo ăn khéo nói, nên đã được thăng từ Đội trưởng đội xe Huyện ủy lên Trưởng phòng bảo vệ, rồi leo lên vị trí Giám đốc Sở Cảnh sát huyện, toàn bộ quá trình đều do một tay của bố Vương Ngọc Mãn cất nhắc mà lên. Lần này Vương Ngọc Mãn đến Sở làm loạn, Giám đốc Sở thấy phiền phức, có ý gọi người để tống cổ anh ta đi, nhưng lại không muốn mang tiếng là kẻ ăn cháo đá bát, bèn trốn đi chỗ khác, để Từ Đại Khánh ra mặt ứng phó.
Lúc đó, Từ Đại Khánh đang bàn với Thẩm Thư về vụ án ở Hoa Viên Thịnh Thế. Thẩm Thư đích thân đến Đào Nguyên, là do đã có một số suy nghĩ tương đối thành hình đối với vụ án này, hy vọng có thể giúp cho công tác điều tra được tiếp tục.
Trước mắt Thẩm Thư đã đem những đoạn băng ghi hình về vụ tai nạn giao thông “kiểu tự sát” trên đường cao tốc của Kim Hâm và tài liệu chữ được cảnh sát giao thông hình thành cho một vị chuyên gia ô-tô ở Viện Khoa học Trung Quốc để nhờ hỗ trợ. Vị chuyên gia ô-tô này là một nhân vật đi đầu trong lĩnh vực tự động hóa ở trong nước, đã có nhiều cơ duyên gặp mặt Thẩm Thư. Vấn đề hạt nhân mà Thẩm Thư đề ra là: Nếu như loại trừ khả năng người lái xe tự sát, dựa vào tác dụng của ngoại lực, làm sao mới khiến cho xe ô-tô mất khống chế mà vẫn duy trì trạng thái lái ở tốc độ cao, sau cùng dẫn đến thảm kịch xe đâm người chế.t?
Vị chuyên gia này sau hai ngày đã đưa ra câu trả lời, nói rằng ông ấy đã mô phỏng lại trạng thái lái của chiếc xe gặp nạn đồng thời cho tiến hành nhiều lần thực nghiệm, loại trường hợp này là do hệ thống điều khiển hành trình gặp sự cố gây ra.
Chuyên gia ô-tô giải thích thêm, mức tự động hóa của chiếc ô-tô gặp nạn rất cao, dẫn đến ưu thế và tai hại đều rất rõ ràng. Một khi hệ thống điều khiển xuất hiện sự cố, xe ô-tô sẽ không thể nhận chỉ lệnh mới, bộ kiện khống chế điện tử trong ô-tô sẽ mất tác dụng toàn bộ, người lái xe cũng sẽ không thể điều khiển được trạng thái của động cơ. Lấy chiếc xe gặp nạn này làm ví dụ, nếu như hệ thống điều khiển hành trình xảy ra sự cố, hoặc có người cố tình phá hoại, chỉnh tốc độ lái trung bình lên mức cao nhất, thì người lái xe dù có ra sức đạp phanh, các thiết bị khống chế điện tử của động cơ đều sẽ coi đó là chỉ lệnh vô hiệu lực, tiếp tục duy trì tốc độ lái 140km/h. Có thể tưởng tượng, một người không có nhiều kinh nghiệm lái như Kim Hâm điều khiển một chiếc xe mất kiểm soát trên đường cao tốc, sẽ hoang mang và sợ hãi đến thế nào. Bất luận cô ấy có đâm vào đâu, hoặc tiếp tục phóng nhanh về đằng trước, đều khó thoát khỏi cái chế.t. Dưới trạng thái như vậy, Kim Hâm không kịp cầu cứu đã luống cuống đâm vào chiếc xe container dừng bên đường, điều đó cũng dễ hiểu.
Thẩm Thư tin tưởng vào những phân tích của chuyên gia ô-tô, điều cậu ấy hứng thú là, loại trường hợp này hoàn toàn có thể do con người tạo ra. Hay nói cách khác, trên lý thuyết, trong bốn sự kiện tử vong ngoài ý muốn, ngoại trừ vụ thứ nhất, thì ba vụ còn lại đều có khả năng là một vụ mưu sát.
Đương nhiên, cho đến hiện tại, mỗi vụ án đều chưa có bằng chứng xác thực, vẫn chỉ bó buộc trong phân tích lý thuyết mà thôi.
Từ Đại Khánh nghe xong phán đoán của chuyên gia, mắt cũng sáng lên, nói: “Nếu như cái chế.t của Kim Hâm là mưu sát, thế thì thủ đoạn gây án này chưa từng được biết đến, có thể coi là một khóa học điều tra hình sự đặc biệt.”
Thẩm Thư đáp: “Phàm là phạm tội, nhất định sẽ để lại dấu vết. Mặc dù trước mắt chúng ta không nắm được bằng chứng vật lý, nhưng vẫn còn bằng chứng tâm lý có thể truy tìm. Giả sử đây là một vụ mưu sát liên hoàn, hơn nữa hung thủ là cùng một người, thế thì động cơ phạm tội của hắn là gì? Kẻ thu được lợi khi dấy lên cơn sóng to gió lớn này có thể là ai? Lần theo hướng tư duy này để truy lùng, nhất định sẽ phát hiện ra manh mối của hung thủ.”
Mới nói đến đây, Vương Ngọc Mãn đã hùng hổ đẩy cửa xông vào, ngồi phịch xuống trước mặt Từ Đại Khánh mà không chút nể nang, nói: “Giám đốc sở bảo tôi đến tìm anh để hỏi, Hoa Viên Thịnh Thế liên tiếp có người chế.t, tin đồn lại lan truyền trên mạng, bây giờ chung cư của tôi không bán nổi một căn, gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế của huyện. Phúc Mãn Hoa Đình của tay Lý Chí Cương, chất lượng thì ọp ẹp, vì bên tôi đổ vỡ mà bên hắn mới đắt khách. Sở Cảnh sát các anh phải nghĩ cách cho tôi, nếu không thì tôi khuynh gia bại sản mất.”
Lý Chí Cương mà Vương Ngọc Mãn nói là đối thủ cạnh tranh của anh ta, phần lớn những tòa nhà thương mại ở thị trấn Đào Nguyên đều do hai người họ xây dựng, gia thế của Lý Chí Cương cũng không tầm thường, Vương Ngọc Mãn tuy ghét thậm chí là căm hận hắn ta, song cũng đành chịu.
“Việc ở Hoa Viên Thịnh Thế có phải là án hình sự hay không hiện giờ rất khó nói, dù cho có là án hình sự thì cũng cần một quá trình điều tra. Huống chi ban nãy anh cũng nói rồi, bên Phúc Mãn Hoa Đình đang làm ăn khấm khá, nhu cầu nhà ở của huyện chúng ta cũng chỉ lớn bằng ấy, một bên ế ẩm, một bên bán đắt, chung quy lại nền kinh tế huyện cũng không bị ảnh hưởng, cho nên vấn đề phát triển kinh tế không cần anh phải bận tâm.” Từ Đại Khánh rất ghét cái kiểu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng của Vương Ngọc Mãn, nên nói chuyện không mấy hòa khí.
Vương Ngọc Mãn từ nhỏ đã sống trong tiếng xu nịnh, lớn lên lại có chút phát tài, có một đám công tử bột lúc nào cũng bu lấy anh ta, hất hàm sai khiến quen rồi. Anh ta không nghe ra ngữ khí giễu cợt trong lời nói của Từ Đại Khánh, tiếp tục bảo: “Các không không thể chỉ dán mắt vào những chuyện ở bên cạnh, mà bỏ qua vụ án ở trên không gian ảo, cơ quan công an cũng cần phải theo kịp thời đại, cần phải mạnh tay xử lý những tin đồn nhảm trên mạng, nhất là những tin đồn đã phá hoại nghiêm trọng sự ổn định của xã hội, nếu không, tiền thuế của dân nuôi các anh để làm gì?” Vương Ngọc Mãn tuy không được học hành tử tế, song cũng nghe quen tai thấy quen mắt, nên cũng biết cách nói năng theo kiểu quan cách.
Thẩm Thư không nghe thấy lời khó nghe của Vương Ngọc Mãn, nhưng lại rất hứng thú với cái tên Lý Chí Cương này. “10 năm trước, thị trấn Đào Nguyên có một người tên là Lý Chí Cương đã chặn đường cướp bóc ở Sở Nguyên, bị tôi tống vào trại tạm giam, sau này bị tuyên án 3 năm tù, có phải là cái tên chủ dự án Phúc Mãn Hoa Đình mà anh nói đó không?”
Sau khi hỏi rõ thân phận của Thẩm Thư, Vương Ngọc Mãn lập tức cung kính nể phục. Nghiêm túc mà nói, về cấp bậc hành chính thì Thẩm Thư còn cao hơn người bố đã về hưu của anh ta, điều đó khiến cho một kẻ đã quen với việc phân chia cấp bậc như Vương Ngọc Mãn cảm thấy có chút sợ hãi bất an. Anh ta luống cuống đứng dậy, nét kiêu ngạo và ngang ngược trên khuôn mặt liền biến mất, thay vào đó là một nụ cười thân thiết pha lẫn nịnh bợ bên trong, “Thẩm...... đội trưởng, sếp đại giá quang lâm đến thị trấn Đào Nguyên bé nhỏ, thật là thất lễ. Tay Lý Chí Cương đó, hắn......”
“Thẩm đội trưởng không phải đến đây vì anh, thất lễ hay không chẳng liên quan tới anh.” Từ Đại Khánh bị chọc cho tức cười, lại quay sang Thẩm Thư nói: “Chính là cái tay Lý Chí Cương mà anh nói, đã bị tuyên hai lần án, mỗi lần bị giam không quá hai tháng là xin tại ngoại để chữa bệnh, hiện là một trong những nhà đầu tư có thực lực nhất ở huyện Đào Nguyên này.”
Vương Ngọc Mãn phẫn nộ nói: “Mấy tên lưu manh côn đồ giờ cũng phất rồi, cũng quẫy lên rồi.”
Từ Đại Khánh không tiếp lời, nhìn anh ta cười, như thể muốn nói: “Chẳng phải tên lưu manh côn đồ như anh cũng đang quẫy lên đó sao?”
Vương Ngọc Mãn thấy khó chịu khi bị anh ta nhìn chằm chằm, mặt lúc trắng lúc đỏ, nhưng lại không dám nổi cáu trước mặt Thẩm Thư, mãi lâu sau mới nói: “Thẩm...... đội trưởng, tôi đi trước đây, nếu được, tối nay tôi sẽ sắp xếp một bàn ở khách sạn Kim Bích, mời một số ít lãnh đạo huyện đến dùng bữa cùng sếp, mấy tên lâu nhâu khác đừng hòng đến.” Mỗi lần Vương Ngọc Mãn gặp được người nào hữu dụng với mình đều sẽ chân thành mời dùng bữa, từ đó kết giao, năng lực ấy được truyền từ đời này qua đời khác, đến thời anh ta gần như đã ngấm vào gene, trở thành một bản năng sinh vật.
Thẩm Thư đáp lại một cách cực kỳ thành khẩn: “Không cần bày vẽ đâu, tôi đến huyện là để làm án, ngoại trừ Phó Sở Từ, tôi không có dự định sẽ tiếp xúc với người khác, ý tốt của anh tôi xin nhận.”
Từ Đại Khánh xua tay về phía Vương Ngọc Mãn, nói: “Vương tổng đã có lòng, tôi nhất định sẽ thay anh tiếp đãi Thẩm đội trưởng thật tốt, anh cất thành ý của mình vào trong bụng đi.” Ngữ khí chế giễu trong lời nói hết sức rõ ràng.
Chuyến đi của Thẩm Thư đến thị trấn Đào Nguyên có vẻ không phát huy được nhiều tác dụng, các dị bản của sự kiện tử vong ngoài ý muốn vẫn được lưu truyền trên mạng, đã thế lại càng thêm ly kỳ đáng sợ. Mọi người khi đi qua Hoa Viên Thịnh Thế vào ban đêm, thậm chí còn cảm thấy bên trong tiểu khu toát ra một vẻ u ám quỷ bí, khiến người ta lạnh sống lưng.
Vương Ngọc Mãn tiếp tục chạy đôn chạy đáo, lo đến mất ăn mất ngủ nhưng vẫn chẳng giải quyết được gì. Vương Ngọc Mãn nhẩm tính, đến khoản nợ vay cũng không xóa sổ được, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cảnh khuynh gia bại sản, anh ta cả ngày mượn rượu giải sầu, oán trời trách đất, rồi chửi rủa thậm tệ những căn hộ được Lý Chí Cương xây chẳng khác gì bã đậu mà cũng được đơn vị giám sát nghiệm thu, đủ thấy xã hội thối nát đến nhường nào, làm người tốt thật khó. Một “quan nhị đại” từng làm mưa làm gió đã bị vận mệnh biến hóa vô thường ép thành “người trẻ giận dữ”.