Ngày 10 tháng 12 năm 2014. Tuyết lớn.
Bệnh viện nhân dân số 3 thành phố Sở Nguyên.
Lý Minh Tử vẫn nằm tại bệnh viện nhân dân số 3 của thành phố.
Mấy ngày trước cô ta đã làm ầm lên đòi ra viện, Tiển Địch Phi vẫn kiên trì muốn giữ cô ấy lại để theo dõi thêm. Lý Minh Tử nghe không hiểu lắm mấy thuật ngữ y học mà anh ta nói, chỉ mập mờ đoán được tình trạng của mình rất nghiêm trọng, không biết làm sao, chỉ đành nghe lời bác sĩ, cứ nằm ở viện.
Khi cô ấy gặp lại tôi, cảm xúc đã ổn định hơn hai lần trước, nhưng đoạn ký ức đã mất vẫn không có chút dấu hiệu khôi phục nào. Dường như cô ấy cố tình muốn tách chuyện quá khứ và một số người ra khỏi ký ức của mình, coi chúng như một cơn ác mộng, sau khi tỉnh dậy, coi như chưa từng xảy ra.
“Tôi sẽ không trở về Shenghuoxiu làm việc nữa.” Khi Lý Minh Tử nói vậy, có một cảm giác như muốn trút bỏ gánh nặng, “Có lẽ tôi sẽ trở thành một giáo viên, dạy bọn trẻ đàn hát, sau đó sống một cuộc sống bình yên, đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Hồi còn trẻ, tôi không bao giờ chịu phục, thích so bì với người khác, mong muốn vượt trên hẳn mọi người, trải qua cơn bạo bệnh này mới hiểu ra được đôi chút, cũng buông bỏ được nhiều thứ.” Lý Minh Tử mỉm cười, tuy ánh mắt cô ta vẫn còn hoang mang lo sợ, nhưng rõ ràng đã trong sáng và thuần khiết hơn hẳn hồi mới nhập viện.
Chúng tôi nói chuyện với nhau chưa đến 10 phút, Tiển Địch Phi đứng ở cửa đã hối thúc tôi ra ngoài, nói Lý Minh Tử cần được nghỉ ngơi.
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh giá của Lý Minh Tử, cổ vũ cô ấy dũng cảm đối mặt với hiện thực, sớm ngày bình phục, sau đó đi ra ngoài, khẽ đóng cửa lại.
Vào khoảnh khắc tầm nhìn của Lý Minh Tử bị ngăn cách, Thẩm Thư đứng bên cạnh Tiển Địch Phi đột nhiên trói quặt tay anh ta lại, không đợi Tiển Địch Phi kịp phản ứng, một cái còng đã khóa chặt cổ tay hắn ta. Tiển Địch Phi ngơ ngác nhìn Thẩm Thư, sững sờ, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không sao phát thành tiếng. Những nhân viên y tế đi lại ở hành lang cũng hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng này, mặt ai cũng đầy sự nghi vấn.
Con bé Trình Giai không nơi nào vắng mặt dường như đã bấm giờ từ trước, xá.ch máy ảnh chạy hồng hộc tới, chụp lia lịa cổ tay bị khóa của Tiển Địch Phi.
Lúc này Tiển Địch Phi mới tỉnh dậy khỏi sự kinh động, giơ cánh tay của mình lên một cách khoa trương cho đám đông xem, rồi cao giọng hét: “Tôi phản đối, phản đối cảnh sát bắt người trái luật, vu oan cho người tốt.” Biểu cảm tỏ ra phẫn nộ khi bị bức hại.
Giám đốc bệnh viện Liêu Minh Kiệt nghe tin chạy tới, do đi vội, khuôn mặt bóng dầu lấm tấm những giọt mồ hôi. Ông ta không quen biết Thẩm Thư, chỉ biết thân phận cảnh sát của cậu ấy, có chút bất mãn nói: “Bác sĩ Tiển là cốt cán của bệnh viện chúng tôi, còn là ủy viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị, dù có làm gì không tốt, các anh cũng phải phản ánh với viện chúng tôi trước, giờ làm thế này, không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân Tiển Địch Phi mà còn liên lụy đến bệnh viện chúng tôi.”
“Theo quy định pháp luật, khi cơ quan công an thực hiện quyền bắt giữ, không cần sự đồng ý của cơ quan đơn vị nơi đối tượng đang công tác.” Thẩm Thư không thèm để ý đến thái độ trách móc của Liêu Minh Kiệt, cậu ta thấy người kéo đến xem càng lúc càng đông, xua tay bảo, “Dẫn Tiển Địch Phi về đội.”