Qua điều tra, Lý Minh Tử và Thẩm Băng Băng là bạn cùng lớp ở Học viện âm nhạc Sở Nguyên, hơn nữa còn luôn giữ liên lạc với nhau. Hai người từng là hai bông hoa của Học viện âm nhạc, mỗi người mỗi vẻ, thầm phân cao thấp.
Ai mà biết sau khi tốt nghiệp, sự phát triển của hai người lại khác nhau một trời một vực. Thẩm Băng Băng trèo lên cành cao, lấy thân phận tiểu tam của quan chức cấp cao để mà xuân phong đắc ý trong đài truyền hình, vỏn vẹn có mấy năm mà đã lên làm phó tổng biên tập kênh giải trí, đã thế cuộc sống còn xa xỉ, hay lên giọng phách lối. Còn Lý Minh Tử vì tính cách thanh cao, luôn gặp thất bại trên thị trường lao động, trong bối cảnh khó khăn về sinh hoạt phí, cô buộc phải đi làm nhân viên kiểm duyệt video cho một trang web, có thể tưởng tượng sự hụt hẫng lớn khủng khϊếp trong lòng cô ta. Tính khả năng của giả thuyết Lý Minh Tử vì đố kị mà giế.t người tăng cao, mà cái chế.t đáng sợ của Thẩm Băng Băng, cũng phản ánh nỗi hận không thể hóa giải của hung thủ đối với nạn nhân.
Qua giám định, mấy cọng tóc được tìm thấy ở hiện trường Thẩm Băng Băng bị sát hại, chính là tóc của Lý Minh Tử.
Có động cơ phạm tội, có thời gian gây án, có bằng chứng hiện trường, điều đó khiến cho Lý Minh Tử trở thành nghi phạm số 1 của vụ án.
Tuy nhiên, chỉ dựa vào mấy cọng tóc, chưa đủ để định tội Lý Minh Tử. Hơn nữa cô ta đã bị mất trí nhớ, khiến cho lệnh triệu tập hoặc điều trần đều không có tác dụng.
Nếu như Lý Minh Tử thực sự là hung thủ, lại không thể khôi phục trí nhớ, dù cảnh sát có nỗ lực đến đâu, thì đây cũng sẽ trở thành một vụ án không lời khai. Trừ khi bằng chứng đanh thép, nếu không nhất định sẽ bị Viện kiểm sát và Tòa án bãi bỏ.
Hiện tại, manh mối nắm được rất lộn xộn, khiến người ta không lần ra được đầu mối và trọng điểm. Thứ nhất, trường Tiểu học trung tâm thị trấn Triều Dương nơi phát hiện th.i th.ể có phải hiện trường đầu tiên hay không? Nếu đúng, hung thủ đã làm cách nào để ép buộc hoặc dụ dỗ nạn nhân cùng cô ta đi đến một ngôi trường đã bị bỏ hoang? Nhìn vào dấu vết trong bao tải ở hiện trường, tổ làm án thiên về khả năng nạn nhân đã bị hại trước khi đến trường, thế thì, hiện trường đầu tiên nằm ở đâu?
Thứ hai, những vật phẩm còn sót lại ở hiện trường rốt cuộc để làm gì? Bao tải, đá cuội, cát mịn, bếp than, nút dây, kì lạ hiếm thấy, hung thủ muốn ám thị với chúng ta điều gì, hay là cố ý gây nhiễu loạn tầm nhìn? Bài [Hảo Liễu Ca] trên bức tường ở hiện trường, có ngụ ý đặc biệt, hay đơn thuần chỉ là sự trùng hợp?
Thứ ba, nếu như Lý Minh Tử là hung thủ, tại sao thủ đoạn lại tàn nhẫn đến thế? Giế.t người xong chặt đầu, còn rút gân lột thịt. Liệu giữa hai người còn có một mối hận thù sâu sắc nào mà chúng ta chưa nắm được không?
Thứ tư, Lý Minh Tử thực sự có khả năng độc lập hoàn thành vụ án khiến người khác hãi hùng này hay sao? Một cô nàng độc thân xinh đẹp, chưa từng có tiền án tiền sự, có thể trong lúc nhất thời kích động đã gây ra họa lớn, nhưng để lên kế hoạch tỉ mỉ hại chế.t người bạn học lâu năm như này, bất luận thế nào cũng khiến người khác khó lòng mà tin.
Thứ năm, tại sao Lý Minh Tử lại không làm cho xong vụ án? Hay nói cách khác tại sao cô ta lại không lột hẳn da đầu Thẩm Băng Băng xuống? Là không thể? Không dám? Lương tâm trỗi dậy? Ngoại lực tác động? Tại sao cô ta phải bỏ chạy? Tại sao lại trượt chân ngã?
Trăm mối tơ chằng, vụ án như một mớ bòng bong.
Ngoài ra, mối quan hệ đặc thù giữa Thẩm Băng Băng và Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Châu Thường Kiện, cũng khiến cho tổ làm án gặp phải trở ngại lớn. Lời đồn chưa chắc là thật, nhưng cũng chưa chắc là giả. Chỉ cần lời đồn còn thì tổ làm án sẽ không thể làm ngơ, nhưng ngặt nỗi với thân phận của Châu Thường Kiện, trước khi cơ quan cấp cao can thiệp vào, thì không thể sử dụng thủ đoạn điều tra lên người anh ta. Thế lưỡng nan này, chắc chắn sẽ khiến cho vụ án không thể phá một cách viên mãn. Hiện tại đã qua 20 tiếng kể từ khi vụ án xảy ra, theo quy định, vụ án bắt buộc phải báo cáo lên Ủy ban Chính trị và Pháp luật để lập hồ sơ. Châu Thường Kiện có rất nhiều tai mắt trong Sở Cảnh sát, có rất nhiều kênh thông tin để biết được rằng Thẩm Băng Băng đã bị giế.t hại, nhưng anh ta lại giả câm giả điếc, chưa đưa ra bất cứ một chỉ thị nào, dường như anh ta quyết tâm sẽ đứng ngoài cuộc.
Bất luận thế nào, vụ án đã xảy ra, mà phá án là sứ mệnh của cảnh sát hình sự, dù khó khăn đến mấy, tổ làm án cũng phải vạch lá tìm sâu, tìm ra được manh mối giữa đống hỗn loạn trong màn đêm.
Thẩm Băng Băng có một chiếc xe sang cực kì chói sáng, ngày nào cũng tự lái xe đi làm. Theo lời nhân chứng, vào buổi chiều khi cô ấy gặp chuyện, Thẩm Băng Băng đã tự mình lái xe rời đi. Nhưng mà, cảnh sát không hề phát hiện ra xe của cô ấy trong gara của tiểu khu Gia viên Sở Thiên. Điều này chứng tỏ hôm đó sau khi rời khỏi đài truyền hình, cô ta có thể đã không về nhà, hoặc về đến nhà rồi lại lái xe ra ngoài. Thế thì, xe cô ta hiện đang ở đâu? Nơi đỗ xe liệu có phải là hiện trường đầu tiên mà cô ấy gặp nạn?
Chúng tôi đã xem lại nhật ký cuộc gọi giữa Thẩm Băng Băng và Lý Minh Tử, hai người có gọi cho nhau một lần vào 5 giờ chiều ngày hôm qua, thời gian gọi kéo dài 1 phút 15 giây. Đây vừa đúng là khoảng thời gian Thẩm Băng Băng lái xe về nhà. Rốt cuộc hai người đó đã nói gì với nhau? Lý Minh Tử liệu có thể thông qua cuộc gọi ấy để tạo nên cơ hội sát hại Thẩm Băng Băng hay không?