3 tiếng sau.
Chi đội cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên.
Đội hình sự đã thành lập tổ chuyên án cho vụ án lần này, Thẩm Thư lãnh đội, Hai Lượng và Khả Hân làm tổ phó. Điều đó đã cho thấy quyết tâm dốc toàn bộ sức lực để điều tra vụ án mạng cực kỳ tàn nhẫn này của đội hình sự.
Nhiệm vụ hàng đầu là xá.c minh danh tính của nạn nhân. Quần áo trên người nạn nhân không nhiều, nhưng lại thời thượng và có phẩm vị, tóc tai, móng chân, móng tay đều được chăm chút cẩn thận, chứng tỏ nạn nhân khi còn sống có một điều kiện kinh tế khá tốt, cũng có trình độ văn hóa nhất định. Những người phụ nữ như vậy không khó để tìm ra.
Da đầu của nạn nhân bị lột mất một nửa, nhưng diện mạo ban đầu vẫn có thể nhận dạng được. Thẩm Thư cho người chụp chính diện phần đầu của nạn nhân, phân phát đến các đồn cảnh sát trong thành phố, yêu cầu họ hỗ trợ tìm kiếm.
Mới phân công nhiệm vụ xong, Trình Giai đã sốt sắng gọi điện cho tôi.
Tôi đáp lại không mấy hòa khí: “24 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ án là khoảng thời gian bọn chị bận nhất, mạng người trên hết, tiết mục của em dù có quan trọng đến mấy thì cũng không thể để giọng khách át giọng chủ vậy chứ?”
Trình Giai oan ức giải thích: “Không phải em định phỏng vấn, mà muốn cung cấp manh mối cho cảnh sát. Nạn nhân có phải một người phụ nữ hơn hai mươi tuổi, mặc áo cánh hiệu Chanel, nhuộm tóc màu nâu đỏ có đúng không?”
Tôi bảo: “Em tìm hiểu kỹ quá rồi đấy. Sao, em quen người này à?”
Trình Giai đáp: “Em trở về đài mới nghe nói, phó tổng biên tập kênh giải trí của đài bọn em đã mất liên lạc hai mươi mấy tiếng đồng hồ rồi. Tuổi tác, cách ăn mặc trang điểm đều trùng khớp với người bị hại. Em chưa nói cho người khác biết, mà gọi cho chị đầu tiên, có thể sẽ giúp được bọn chị tìm ra danh tính nạn nhân.”
Kênh giải trí? Phó tổng biên tập? Trong đầu tôi lướt qua hình ảnh của cái xá.c nữ đó, cảm thấy manh mối mà Trình Giai cung cấp rất hợp lý, bèn nói: “Em có ảnh của cô ấy không, gửi cho chị một tấm.”
Nhân viên mất tích mà Trình Giai cung cấp tên là Thẩm Băng Băng, kết quả đối chiếu ảnh cho thấy, cô ấy rất giống với nạn nhân. Chúng tôi lập tức liên hệ với giám đốc đài truyền hình, bảo bọn họ cho người đến nhận xá.c. Thẩm Băng Băng là người ngoại tỉnh, độc thân, quê cách Sở Nguyên xa ngàn dặm, trước khi xá.c nhận được thân phận, chúng tôi không muốn làm kinh động đến người nhà cô ấy.
Đài truyền hình cử hai người đến, một là chủ nhiệm văn phòng kênh giải trí Mã Hiểu, là bạn chí cốt của Thẩm Băng Băng; Người còn lại chính là [keo vạn năng] Trình Giai.
Mã Hiểu nhìn bộ dạng khoảng 34 – 35 tuổi, ngũ quan đẹp đẽ, nhưng mặt lại vuông thành góc cạnh quá, điều đó khiến cô ấy trông rất thông minh lão luyện, nhưng hơi thiếu nữ tính. Đại diện cho nhà đài đến xử lý một sự việc đột phát có tính chất ác liệt như vậy, cô ấy tỏ rõ sự căng thẳng và sợ hãi, có phần lắp bắp khi nói chuyện với chúng tôi.
Theo lời kể của Mã Hiểu, đáng lý tối qua Thẩm Băng Băng có một buổi tiệc thân mật, nhưng cô ấy cảm thấy trong người không khỏe, tan làm phát là về nhà luôn, từ đó về sau Mã Hiểu không gặp lại cô ấy nữa. Tầm 8 – 9 giờ tối cô ấy có gọi điện cho Thẩm Băng Băng nhưng không ai bắt máy, cô ấy tưởng Thẩm Băng Băng đã đi ngủ rồi nên cũng chẳng để ý. Sáng nay nhà đài có một buổi họp quan trọng, Thẩm Băng Băng là người phụ trách bộ phận đáng nhẽ không được phép vắng mặt dù bất cứ lý do gì, nhưng cô ấy từ đầu đến cuối không hề xuất hiện, điện thoại gọi cũng không được, cho người đến nhà tìm cũng trở về tay không. Kênh giải trí đang bàn tán xôn xao thì Mã Hiểu nhận được thông báo của cảnh sát, yêu cầu cô ấy đến Sở cảnh sát để hợp tác điều tra. Mã Hiểu dự cảm đã xảy ra chuyện lớn, lòng dạ rối bời, hai chân mềm nhũn, lại thêm con bé Trình Giai trên đường đi cứ thêm mắm thêm muối, khiến Mã Hiểu vừa bước vào đội hình sự là mặt mày tái mét, hoàn toàn không còn bộ dạng tháo vát thường ngày.
Để đảm bảo tính chính xá.c khi nhận dạng, chúng tôi đã nối đầu và thân của nạn nhân lại với nhau, quần áo cũng được chỉnh tề. Nhưng dù vậy, cái xá.c trông vẫn rất quỷ dị và đáng sợ, nhất là biểu cảm méo mó trên gương mặt của nạn nhân.
Được đám đông dẫn dắt, Mã Hiểu vẫn nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn thẳng vào th.i th.ể. Chúng tôi khuyên nhủ mất nửa buổi, Mã Hiểu mới miễn cưỡng mở mắt, vừa nhìn thấy th.i th.ể, cô ấy vội quay đầu đi nơi khác, cơ mặt co giật một cách mất kiểm soát, không dám khẳng định là Thẩm Băng Băng, cũng không dám phủ định.
Trình Giai thì dũng cảm hơn cô ấy nhiều, không chỉ nhân cơ hội chụp rất nhiều tấm ảnh, còn không ngừng khuyên nhủ Mã Hiểu: “Kiểu tóc, ngũ quan và trang sức đều rất giống, chị nhìn kỹ lại xem.” Trình Giai và Thẩm Băng Băng không quá quen nhau, nên con bé không dám đưa ra kết luận.
Mã Hiểu cuối cùng cũng lấy hết can đảm, quan sát th.i th.ể từ đầu đến chân một lượt, nước mắt lập tức trào ra, ôm mặt khóc: “Là Băng Băng...... là Băng Băng...... tại sao cô ấy lại ra nông nỗi này?”
Sau khi nhận xá.c xong, Mã Hiểu ngồi trong phòng nghỉ một lúc lâu, cảm xúc mới dần hồi phục lại, một lần nữa xá.c định với cảnh sát th.i th.ể kia chính là của Thẩm Băng Băng. Ngoại trừ ngũ quan và vóc dáng trùng khớp, quần áo trên người cũng chính là bộ mà Thẩm Băng Băng đã mặc vào tối hôm qua, đến chiếc áσ ɭóŧ cũng là cô ấy và Mã Hiểu cùng đi mua về, bất luận thế nào cũng không thể nhận sai.
“Hôm nào đi làm Thẩm Băng Băng cũng ăn mặc với phong cách như này à?” Thẩm Thư có vẻ như hỏi bừa một câu.
Tôi hiểu ý của Thẩm Thư, Thẩm Băng Băng là lãnh đạo cấp trung của đài truyền hình, ăn mặc mát mẻ như này đi làm, có vẻ không được trang trọng cho lắm.
Nhưng Mã Hiểu lại không nghe ra vấn đề, hoặc giả vờ như không nghe ra, đáp: “Băng Băng rất yêu cái đẹp, điều kiện kinh tế lại tốt, ngày nào cũng thay một bộ quần áo đẹp đi làm.”
Thẩm Thư gật đầu, lại nói: “Dạo gần đây Thẩm Băng Băng có những biểu hiện bất thường, tiếp xúc nhiều với những người nào, hoặc có quan hệ đối lập với ai không? Hôm qua trước khi tan làm, cô ấy có nói những lời đặc biệt nào không? Cô là đồng nghiệp của cô ấy, trong đời sống cũng tiếp xúc khá nhiều, có thể sẽ giúp chúng tôi tìm hiểu được các mối quan hệ xã hội và những thay đổi trong cảm xúc cá nhân của cô ấy, mong cô cố gắng nhớ lại, đôi khi một chi tiết nhỏ cũng có thể giúp cảnh sát nhanh chóng tìm ra manh mối để phá án.”
Mã Hiểu nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đáp: “Không có, Băng Băng là một người sống bổn phận, khi nói chuyện làm việc, giao tiếp với người khác đều rất chừng mực, trước giờ luôn đối tốt với mọi người, chưa từng đắc tội với ai. Cô ấy gặp phải tai họa này, chắc là bị bọn cướp hãm hại, dây chuyền kim cương và nhẫn của cô ấy đều không có trên người, túi xá.ch hàng hiệu cũng không thấy đâu, đó đều là những món đồ có giá trị. Đúng rồi, hôm qua cô ấy tự lái xe về, các anh tốt nhất nên kiểm tra xem xe cô ấy còn hay không.”
Thẩm Thư ghi chép lại kiểu dáng, màu sắc và biển số của xe Thẩm Băng Băng, đó là một con xe sang nhập khẩu, giá thị trường hơn trăm vạn Tệ, bất tương xứng nghiêm trọng với thu nhập chức vụ của Thẩm Băng Băng.
Thẩm Thư lại hỏi về địa chỉ nhà của Thẩm Băng Băng, là một căn biệt thự tọa lạc trong Gia viên Sở Thiên. Gia viên Sở Thiên là một trong những khu biệt thự hàng đầu của thành phố Sở Nguyên, do nằm khá xa trung tâm thành phố, trang thiết bị chưa hoàn thiện, hơn nữa giá thành lại cao, nên đến giờ chưa có nổi 30% số căn hộ được bán, do đó bị gắn mác “phố ma”. Nhưng nhà đầu tư lại không chịu hạ giá, giá mỗi căn biệt thự đều trên ngàn vạn Tệ, tầng lớp làm công ăn lương đừng mơ với tay đến.
Nói chuyện với Mã Hiểu nửa ngày, hỏi rất nhiều câu, nhưng không thu được manh mối nào có giá trị. Mã Hiểu hình như thiên về giả thiết cái chế.t của Thẩm Băng Băng đơn thuần là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, nhưng dưới con mắt của những người làm án, thủ đoạn hung thủ tàn nhẫn, đồ đạc lưu lại hiện trường thì quái dị, bất luận thế nào cũng không giống một vụ cướp hay một vụ cưỡиɠ ɧϊếp giế.t người mà hung thủ nhất thời nảy sinh ham muốn.
Mã Hiểu dần cảm thấy phiền toái với những câu hỏi mà cảnh sát đưa ra, trả lời càng lúc càng cụt lủn, đa số câu hỏi đều thẳng thừng đáp “Không biết” cho lấy lệ. Sau đó cô ta bảo phải về đài truyền hình ngay lập tức để báo cáo với giám đốc về tình hình gặp nạn của Thẩm Băng Băng. Cảnh sát thấy Mã Hiểu không có thành ý hợp tác, nói năng cho có, đành đồng ý để cô ta rời đi.
Trình Giai nói vẫn muốn tiến hành phỏng vấn vụ án này, bảo Mã Hiểu ngồi xe của Tần Hoan về trước. Mã Hiểu trợn tròn mắt, nói đây là người nhà gặp nạn, giám đốc sẽ không đồng ý cho dựng tiết mục chuyên đề để phát sóng đâu, đừng có tốn công vô ích. Trình Giai cười, nói phát hay không là một chuyện, với cương vị một chủ biên kiêm phóng viên của chuyên mục pháp chế, cô bắt buộc phải làm cho đến nơi đến chốn. Mã Hiểu nói không lại, đành bỏ về trước.
Từ cửa sổ trông thấy Mã Hiểu lên xe, Trình Giai mới nói: “Mã Hiểu việc dễ thì làm còn việc khó thì bỏ, chuyện Thẩm Băng Băng được Châu Thường Kiện bao nuôi, cô ấy cố tình lấp liếʍ không nói.”
Thẩm Thư có chút ngạc nhiên hỏi: “Châu Thường Kiện? Châu Thường Kiện nào?”
Trình Giai đáp: “Chính là cái tay Châu Thường Kiện đó.”
Ở thành phố Sở Nguyên này Thẩm Thư chỉ quen đúng một người tên Châu Thường Kiện --- Bí thư ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố, sếp của sếp Thẩm Thư. Mấy tiếng trước, trong hội nghị Chính trị và Pháp luật mà Thẩm Thư tham gia, Châu Thường Kiện đã phát biểu mạnh mẽ, lời lẽ như thác đổ.
Trình Giai nói: “Thẩm Băng Băng quen được Châu Thường Kiện, cũng nhờ Mã Hiểu làm cầu nối, chuyện này sớm đã không còn là bí mật trong đài truyền hình nữa, bản thân Thẩm Băng Băng cũng chẳng giấu diếm gì. Nếu không một sinh viên chuyên ngành của Học viện âm nhạc, chả biết tí gì về truyền hình, dựa vào đâu mà mới có mấy năm đã thăng lên làm phó tổng biên tập kênh giải trí? Dựa vào đâu để lái xe xịn, ở nhà sang? Lương tháng của cô ta còn chẳng đủ để mua bộ đồ mà cô ta mặc trên người. Thực ra không chỉ mình cô ta, những nữ MC hay cán bộ trung cấp trung ở đài truyền hình Sở Nguyên chỉ cần có chút nhan sắc, sau lưng ai mà chả có quan chức hay đại gia chống đỡ chứ? Đài truyền hình muốn có lợi nhuận, bắt buộc phải lợi dụng nguồn lực mỹ nhân để khai phá con đường tài lộc, đó có thể coi là sự trao đổi lợi ích trong nền kinh tế thị trường. Chứ cứ làm quần quật như trâu bò, chạy phì phò như chó thả rông giống tôi để giành độc quyền, tìm quảng cáo, tranh miếng cơm mà ăn không no đói không chế.t, vất vả cả tháng cũng không nhiều bằng người ta tháo dây chun quần ngủ một đêm.”
Những ý kiến mà Trình Giai khảng khái bày tỏ khiến tôi cảm thấy xót xa, bảo: “Thì ra em mặt dầy, vắt óc để giành giật tin tức vẫn còn là tấm gương tự lực tự cường, sau này chị sẽ không mỉa mai em nữa. Nói gì thì nói, phận làm trâu ngựa vẫn vinh quang hơn được người khác bao nuôi cả trăm lần.”
Thẩm Thư nói: “Những chuyện không có chứng cứ thì đừng nói bừa, nhất là liên quan đến lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy, lời ra tiếng vào nhiều quá sẽ làm mất hình tượng của lãnh đạo.”
Trình Giai bĩu môi đáp: “Bản thân người ta còn không cần hình tượng, anh sồn sồn lên bảo vệ hộ người ta làm gì? Người ta đã về chung một nhà rồi, còn cần bằng chứng gì nữa? Không nhẽ phải bị anh bắt tại trận một tay tụt quần một tay đưa tiền thì mới coi là bằng chứng à? Thẩm Băng Băng là một cô gái lẳиɠ ɭơ, hồi Đại học có biệt danh là [Catwoman], biệt danh đó theo cô ta đến tận đài truyền hình, không tin các anh đi mà điều tra.”
Tôi trêu con bé: “Em còn chưa kết hôn đấy, mấy lời lẽ thô thiển đó nói ra mà không thấy ngại sao. Thẩm đội trưởng bảo không sai, cái gì không nên nói thì em đừng nói bừa, cẩn thận họa từ miệng mà ra.”
Trình Giai tỏ ra không phục, vẫn còn muốn thanh minh, Thẩm Thư xua tay ngắt lời cô ấy, bảo: “Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là điều tra phá án, những chuyện không liên quan đến công tác của cảnh sát tạm thời gác sang một bên.”
Tiễn Trình Giai đi, Thẩm Thư và Hai Lượng, Khả Hân mở một cuộc hội ý ngắn hạn.
Ba người phân công hợp tác: Hai Lượng phụ trách xin lệnh khám xét, phối hợp với pháp y, tiến hành khám xét nơi ở của Thẩm Băng Băng, đồng thời tìm kiếm chiếc xe mà cô ấy lái, qua đó xá.c định hiện trường đầu tiên mà cô ấy bị cướp hoặc bị giế.t hại; Khả Hân đến đài truyền hình để điều tra các đồng nghiệp của Thẩm Băng Băng, rà soát các mối quan hệ xã hội của cô ấy; Thẩm Thư thì phụ trách xá.c minh tình hình mà Trình Giai đã phản ánh, xá.c nhận Thẩm Băng Băng khi còn sống có được Châu Thường Kiện bao nuôi hay không, một khi chứng thực, Châu Thường Kiện sẽ trở thành nghi phạm số 1, xét đến thân phận đặc thù của anh ta, vụ án này sẽ vô cùng khó nhằn.
- ------------------------------
2 tiếng sau.
Tiểu khu Gia viên Sở Thiên.
Cuộc hội ý kết thúc, tôi và Hai Lượng lập tức đem người đến nơi ở của Thẩm Băng Băng khi còn sống. Gia viên Sở Thiên tuy nằm ở ngoại ô thành phố, nhưng lại có một con đường rộng rãi, chất lượng cao dẫn thẳng tới, nghe nói đó là khoản ngân sách mà những nhà đầu tư có quan hệ rộng đã yêu cầu chính quyền chi ra để làm riêng một con đường đến Gia viên Sở Thiên. Con đường này tốn không ít tiền, tần suất sử dụng lại rất thấp, người xe thưa thớt.
Nơi ở của Thẩm Băng Băng là căn hộ số 21 ở Gia viên Sở Thiên, một căn nhà nhỏ kiểu châu Âu với phong cách độc đáo, đi kèm một khu vườn rực rỡ gấm hoa, nhìn là biết giá không hề rẻ. Cửa nhà khóa chặt, không có gì khác thường.
Trong đội hình sự thành phố Sở Nguyên có một vài cao thủ mở khóa, tay nghề không thua kém gì bọn hải tặc cường đạo, Hai Lượng là một trong số đó. Khóa cửa nhà Thẩm Băng Băng chẳng là gì trong mắt anh ta, chưa đến một phút đã mở được hai lớp khóa trong và ngoài.
Bên trong được trang hoàng nguy nga lộng lẫy, tiếc là trông hơi tầm thường, một mảng vàng và hồng lớn tạo nên sự xúc phạm thị giác mãnh liệt, tương phản hoàn toàn so với vẻ lịch sự tao nhã của căn biệt thự khi nhìn từ bên ngoài vào, điều đó khiến chúng tôi nghi ngờ về tính thẩm mỹ của tay họ Châu và cô phó tổng biên tập Thẩm Băng Băng này.
Trong nhà vô cùng yên tĩnh, đồ đạc bày trí gọn gàng, không có dấu vết xô xát, càng không có một chút mùi má.u tanh nào. Nhưng khi bước chân vào phòng ngủ, chúng tôi liền ngạc nhiên. Phòng ngủ bừa bộn, chăn trên giường vo thành đống, áσ ɭóŧ và quần tất vứt bừa ra sàn nhà, ngăn tủ đầu giường bị kéo ra một nửa, lộ ra lọ thuốc và bαo ©αo sυ ở bên trong. Hạt vải chất đống trên mặt tủ, còn có hai quả đã bóc vỏ, thâm đen thối rữa, bốc ra mùi thối khiến người khác buồn nôn.
Hai Lượng tròn mắt nói: “Có vấn đề, người bị hại rõ ràng đang rất vội đi, đến căn phòng cũng không kịp dọn dẹp.”
Tôi cười đáp: “Quả vải thối đến mức này, ít nhất cũng để được 30 tiếng rồi, đây là vải mà Thẩm Băng Băng ăn vào buổi tối trước khi bị hại một ngày, không phải cô ta vội đi, mà là lười thu dọn. Cái kiểu khuê phòng chỉ được mã bên ngoài như này tôi thấy nhiều rồi, bản chất thực sự của những cô gái đẹp luôn khiến người khác phải thất vọng.”
Hai Lượng lại quan sát trong ngoài căn phòng một lượt, biểu thị đồng ý với phân tích của tôi, chặc lưỡi nói: “Phụ nữ mà bẩn thỉu thế này, e là khó lấy được chồng......” Lời chưa nói xong đã nuốt lại vào trong, Thẩm Băng Băng đã ngọc nát hương tan, chẳng còn nỗi lo lấy chồng nữa. Đương nhiên, khi còn sống cô ta cũng chẳng lo việc không lấy được chồng.
Tiến hành lục soát toàn bộ nơi ở của Thẩm Băng Băng, ngoại trừ tìm thấy một lượng lớn đồ dùng của nam ra thì không có gì đặc biệt. Tôi lưu lại vài cọng tóc bám trên lược để xác minh thân phận, lại đem những vật chứng khác đi phân loại, lòng thầm nghĩ không biết Thẩm Thư sẽ xử lý “củ khoai lang nóng bỏng tay” này thế nào đây.
Máy tính của Thẩm Băng Băng đã được cài password, chúng tôi tháo dỡ nó ra rồi đem về Phòng kỹ thuật của Sở để xử lý. Kinh nghiệm trong quá khứ đã cho thấy, máy tính cá nhân đã có thể trở thành một trong những vật chứng quan trọng trong điều tra hình sự, rất nhiều vụ trọng án hình sự đều từ máy tính mà phát hiện ra manh mối mấu chốt và tìm ra điểm đột phá.
Công tác thu thập bằng chứng rất tỉ mỉ và rườm rà, diện tích nơi ở của Thẩm Băng Băng lại lớn. Sau khi kiểm tra từng căn phòng và ngóc ngách xong, nhìn thời gian, đã 5 tiếng rưỡi trôi qua. Tôi ngồi xổm trong thời gian dài, hai chân nặng như đúc chì, hai mắt khô khan sưng húp, não vừa trương vừa tê tái, giống như không phải của mình vậy.
Lúc này Hai Lượng đột nhiên nhận được chỉ thị của Thẩm Thư, bảo chúng tôi niêm phong nơi ở của Thẩm Băng Băng lại, lập tức đến Khoa ngoại thần kinh ở bệnh viện nhân dân số 3, đặc biệt nhấn mạnh pháp y phải có mặt. Chỉ thị của Thẩm Thư mơ hồ, nhưng ngữ khí lại không cho phép sự hoài nghi, Hai Lượng không dám lề mề, bảo tôi ngồi lên xe anh ta để đến, những cảnh sát khác thì bọc hậu đằng sau.