Nhất Thế Tích Hoàng

Chương 110: Ăn kẹo

"Không cần tính nữa, ta dỗ ngài không được hay sao." Mục Tương Lạc không làm miễn cưỡng, chính mình khe khẽ cắn lấy kẹo hình, trên đầu lưỡi nổ tung một trận ngọt ngào, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thỏa mãn. Nàng liếc mắt qua nhìn người vẻ mặt đông lạnh một chút, "A nương tối nay ra ngoài là vì sinh buồn bực?"

Bệ hạ gần đây giống như trẻ con, dễ dàng sẽ xù lông tức giận, bản thân nàng sau khi cắn một cái lại đưa đến trên khóe môi cô, "Ăn một miếng, tối nay ta thuận ý của ngài, không chọc cho ngài tức giận, như thế nào?"

Cắn một cái, đổi một đêm nữ nhi thuận theo, há không phải sung sướиɠ?

"Cắn qua cho trẫm ăn?" Y Thượng Vân liếc nàng một chút, trong mắt đều là ghét bỏ cùng bất mãn.

Trải qua cô nhắc nhở, Mục Tương Lạc mới phản ứng được, vội đem kẹo hình bên trong cái tay khác đưa cho cô.

Sáng trong như nguyệt hoa, bên trong gương mặt lạnh cuối cùng giãn ra một mảnh ôn hòa, Y Thượng Vân trái lại tiếp lấy kẹo hình nàng từng cắn qua, khóe môi hơi nhẹ mở, ý ngọt tràn ngập trong lòng.

Mục Tương Lạc hơi kinh hãi, nắm kẹo hình còn dư lại cũng không nói chuyện, nhấc chân đi về phía trước.

Đèn màu tối nay óng ánh, không ít đại thần cũng mang theo thê thất ra ngoài du ngoạn, bỗng nhiên gặp phải mấy người, Mục Tương Lạc cả kinh, không ngờ mấy người kia bỉnh tĩnh đi qua trước mắt, lại như không có nhìn thấy các nàng.

Nàng kinh ngạc không thôi, thanh âm của bệ hạ vang lên: "Chẳng qua ảo thuật, ngươi liền giật mình như vậy?"

Chu đế biết ảo thuật, Mục Tương Lạc phản ứng lại, trước đây chỉ khi cô đại khái hiểu rõ, chỉ sợ không hẳn như vậy.

Đi qua một nửa, trong tay Mục Tương Lạc ôm năm, sáu đèn hình thái khác nhau, cuối cùng nhìn thấy một chiếc đèn không đâu vào đâu, bỏ tiền lại mua, nhét vào trong tay bệ hạ: "A nương cảm thấy đèn này có đẹp đẽ không?"

Tương truyền Tứ Bất Tượng là một Thần Thú, cực kỳ xấu, đèn làm đến không quá giống, nhưng cũng là xấu đến vô cùng. Y Thượng Vân bị nàng vừa hỏi, chợt cảm thấy bất đắc dĩ, trầm giọng nói: "Rất giống với ngươi.".

"Không sao, không sao, ta là bệ hạ sinh, xấu nữa cũng là nguồn cơ của bệ hạ." Mục Tương Lạc không tính đến sự châm chọc của cô, giương mắt lại nhìn thấy một chiếc đèn, khi muốn mua bị bệ hạ ngăn cản, "Muốn nhiều như vậy làm chi?"

"Treo ở bên trong Trường Sinh điện." Mục Tương Lạc sâu sắc nở nụ cười, đèn cầm trong tay tất cả nhét cho cô, chính mình lại mua vài chiếc, mãi đến tận trong tay cầm không hết mới bằng lòng bỏ qua.

Khi hai người xuất hành chưa mang tùy tùng, chỉ có thể tự mình cầm.

Hội hoa đăng đến giờ tý mới có thể lục tục thu sạp, lúc này không thiếu có tài tử giai nhân một đường xuất hành, Mục Tương Lạc nhìn thấy được rất nhiều, bỗng nhiên nhớ tới Thất Tịch, nói: "Con trai Ôn tướng không tệ, a nương có thể có cân nhắc?"

Ôn Như Sơ tính tình ôn hòa, tuy nói không bằng Ôn tướng, nhưng nếu làm phò mã, có không gian phát triển càng to lớn hơn, cũng sẽ là một trụ cột.

Mà trước đó bệ hạ có ý định đưa hắn chỉ cho Mục Tương Chỉ, hơn nửa cũng là hài lòng, bây giờ chẳng qua là lời cũ nói lại.

"Có tâm tư nghĩ hôn sự của người khác, không bằng nỗ lực sớm chút khống chế huyết ngọc nơi ngực, miễn cho bị nó cắn lại."

"Ta, ta.." Mục Tương Lạc ta hai lần cũng không nói ra khỏi miệng, có nhận lời vừa rồi, tối nay vẫn thật sự không thể chọc cô tức giận, nàng uyển chuyển nói: "Ta nói chuyện đứng đắn, ngài thì có thể không trào phúng ta không?"

"Không thể." Y Thượng Vân cười nhạt, nhìn dáng dấp nàng muốn tức lại không dám tức, nặn nặn mặt nàng, "Nhớ kỹ lời bản thân ngươi nói."

Mục Tương Lạc khẽ cắn răng, "Hồi cung."

"Vừa đúng lúc, trẫm đói rồi, ngươi làm chén mì sợi cho trẫm." Ngữ khí Y Thượng Vân thanh đạm.

Mục Tương Lạc: "Không sợ ta làm khó ăn?"

"Khó ăn thì làm lại, làm đến trẫm hài lòng mới thôi, hồi cung."

Trên phố xá vẫn người ta tấp nập, giữa mọi người cùng nhau mà đi, nói cười an nhàn nhìn đèn đuốc, rất nhiều hình ảnh thịnh thế phồn hoa, quốc gia Bắc Chu phồn vinh hưng thịnh, không phải nước khác có thể so.

Hai người hồi cung không quá giờ hợi, Mục Tương Lạc kéo Thất Tịch đến thiện phòng, cũng không cảm thấy uể oải, trái lại Thất Tịch không biết phát sinh chuyện gì, khắp nơi mờ mịt.

Y Thượng Vân mặc kệ hai người tỷ muội làm sao động tác, một thân một mình về Trường Sinh điện, lệnh người đem đèn mua được treo lơ lửng dưới hành lang, hình thái khác nhau, đèn thỏ ngây thơ đáng yêu, Tứ Bất Tượng xấu xí vô cùng v.. v.. v để Trường Sinh điện thêm mấy phần sinh khí.

Cô ở dưới đèn đuốc nghỉ chân một lúc lâu, mở ra lòng bàn tay, vẫn tồn tại kẹo hình vừa rồi. Cô không dám dùng sức nắm chặt, lấy nhiệt độc ủa người nắm chặt tất nhiên sẽ tan ra.

Không biết đứng bao lâu, cô tìm một cái khăn đem kẹo hình gói lại, để vào trong tráp, đặt trên bàn trang điểm.

Mới làm tốt tất cả những thứ này, ở ngoài vang lên thanh âm của thiếu nữ linh động, cô thu lại tâm tình, bước đi ra nội điện.

Mục Tương Lạc mang theo hộp cơm, trên mặt mang theo ai oán, đem mì sợi lấy ra, nói: "Thử xem."

Thất Tịch cười nhạt, chọn một chỗ mà ngồi, lẳng lặng nhìn đôi mẹ con không hợp nhau này.

Màu sắc mì sợi còn được, chỉ phối một chút cải xanh, chưa thả đồ gia vị khác, như là màu sắc tùy tiện nhất trong quán, người ăn quen sơn trân hải vị tất nhiên không lọt mắt nó.

Đúng như dự đoán, Y Thượng Vân chỉ liếc mắt nhìn, nói: "Quá khó coi rồi, không tốt."

"Ăn mì cũng không phải cùng nó sống hết đời, muốn đẹp làm cái gì." Mục Tương Lạc không nhịn được phản bác, nàng lại không phải nhà bếp, tính toán nhiều lắm còn để nàng làm.

"Sắc hương vị đầy đủ mới có thể, ngươi phù hợp chữ nào?"

Mục Tương Lạc cau mày: "Nó không thơm sao?"

"Ngươi ngửi thấy được vị thơm?"

"Hình như ngửi được." Mục Tương Lạc khổ sở giãy dụa một câu, bưng lên mì sợi ngửi một cái, vị thơm nhàn nhạt này vị thơm không thấy rồi, mũi nàng mất linh rồi hả?

Y Thượng Vân không thèm để ý nàng, trực tiếp đuổi người ra ngoài, chính mình ngồi trên trên giường nhỏ.

Mục Tương Lạc biết cô lựa xương trong trứng gà cũng bất dắc dĩ, lôi kéo Thất Tịch lại làm lại lần nữa.

Bệ hạ nói không thơm, nàng thì dùng canh gà để làm, chọn sợi gà đặt phía trên vắt mì, sắc hương đều có rồi.

Ai biết người kia nếm thử một miếng thì nói mặn rồi, ghét bỏ không lời gì có thể nói. Nàng không nhịn được bưng đến tự mình ăn một miếng, kì lạ nói: "Vừa rồi ta thử không mặn, làm sao sẽ mặn."

Thất Tịch không đáp, cười đến nghiêng người tách ra tầm mắt của nàng. A Lạc nếm chính là canh gà, ở đáy chén lại như vừa rồi thả muối, làm sao không mặn.

Vẫn cứ làm lại.

Chờ khi chén mì sợi thứ ba trình lên đều đã quá giờ tý, cung nhân lui hơn nửa, bên trong Trường Sinh điện đèn đuốc sáng choang, đế vương không có ý tứ nghỉ ngơi.

Y Thượng Vân không có tâm tư đùa cợt nàng nữa, đều đã qua giờ tý, bảo đảm không cho phép nàng lại chọc giận chính mình, ném qua một quyển tấu chương, chính mình tiếp nhận mì sợi, nói: "Ngươi nhìn như thế nào?"

"Ta xem nó làm chi, đó là chuyện của ngài, không xem." Mục Tương Lạc kìm nén tức giận, không hề liếc mắt nhìn trực tiếp ném về trên trên ngự án.

Thất Tịch thấy bệ hạ ăn mì sợi thức thời muốn lui ra ngoài, khi nàng di chuyển bước chân, nghe được có người gọi nàng: "Thất Tịch, trẫm có chuyện nói cùng ngươi."

Ánh mắt Mục Tương Lạc sáng lên, đây là nói việc kết hôn rồi hả?

"Ngươi lui xuống trước đi." Y Thượng Vân nhìn nàng, trực tiếp đuổi khách.

"Ta nghe một chút." Mục Tương Lạc không chịu đi.

"Nghe cái gì, chuyện không có quan hệ gì với ngươi, không ra ngoài để người vứt ngươi."

Mục Tương Lạc bĩu môi, một bước hai bước xê dịch ra ngoài, vốn định ngoài người nghe lén mấy câu, không ngờ bên trong bày kết giới, một tia tiếng vang cũng không thấu.

Thực sự là cáo già!

* * *

Nhị điện hạ mất tích mấy ngày trở về, thức thời thỉnh an bệ hạ trước, như cũ mấy câu nói không nói gì, một chén trà đập ra ngoài.

Mục Tương Lạc tựa ở bên vách tường, hai tay ôm cánh tay, vui rạo rực nhìn người bị đập, kì lạ nói: "Ngươi như thế nào chọc nàng?"

"Dòng họ chuyện xưa." Mục Dạ vươn tay nhặt lá trà vạt áo chính mình, trong động tác mang theo vài phần hào hiệp.

Mục Tương Lạc lắc lắc đầu, than thở: "Đáng tiếc vóc người đẹp, nhưng có cái óc heo. Sắp khai chiến, chính đang điều binh khiển tướng, ngươi ngược lại tốt, vì chuyện dòng họ chọc giận bệ hạ, thì nên một trận bản đánh ra."

Mục Dạ bị nàng trào phúng đến sắc mặt phát đỏ, thấp giọng nói: "Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, chẳng qua là vì tông tộc tranh thủ nên có được thôi."

"Cái gì là nên có được? Bên trong dòng họ có thể có người ra sức, nhưng mà một ít con kiến, có cái gì nên có được. Nhị điện hạ đầu óc bị ai đá hay sao, trước mắt ngươi nên ngẫm lại làm sao điều binh ổn định biên cảnh mới phải." Sắc mặt Mục Tương Lạc cũng có mấy phần khó coi, hai chữ nên có được trong miệng Mục Dạ nói ra, đúng là mỉa mai.

"Chuyện điều binh không phải ta nghĩ, bệ hạ tự có chương trình, nói nhiều rồi trái lại sai." Mục Dạ cũng là bất đắc dĩ, tuy nói bệ hạ càn độc đoán nhiều năm, làm sao sẽ nghe lời của hắn.

"Nhị điện hạ vẫn là mất tích tốt hơn, miễn cho quấy tâm thần của người ta, ngươi chống đỡ dòng họ làm cái gì." Mục Tương Lạc bỗng nhiên thay đổi đề tài, tuy nói bệ hạ không thích dòng họ cũng không từng ra tay ác độc, còn về những tôn vinh cũng không có kia, nhưng nếu bên trong dòng họ ra người hiền lành cũng sẽ không rơi đến bước đường này.

"Ta muốn đi chiến trường.."

"Sợ chính mình không trở về được trù tính cho bọn họ trước?" Mục Tương Lạc đánh gãy lời của hắn, đi qua chọt đầu hắn, "Mục Dạ a Mục Dạ, ngươi có thể lớn như vậy thật sự là bệ hạ ban ân, linh lực ngươi không tốt, cũng không biết dẫn binh, đi để chết hả?"

Mục Dạ bị nàng chọt đến trong đầu phát choáng, vỗ bỏ tay nàng: "Không lớn không nhỏ, ta là nhị ca ngươi, xem thường ta như thế, trong lòng thoải mái?"

"Chính mình ngu xuẩn còn trách ta? Bệ hạ để Thất Tịch đi, không thể điều ngươi đi."

"Nàng cùng Mục Tương Chỉ quân chia thành hai đường?"

"Ước chừng là vậy, không tới phiên ngươi đi tham gia trò vui." Trong thần sắc Mục Tương Lạc mang theo vài phần nghiêm nghị, Thất Tịch cùng Mục Tương Chỉ tất sẽ có một người gặp phải đại tế tư.

Gặp phải đại tế tư, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ!

Mục Dạ không biết ý nghĩ của nàng, đột nhiên cảm giác thấy chính mình lại ngu xuẩn một hồi, tính sai tâm tư bệ hạ rồi, thổn thức một khắc lại tiêu sái xuất cung rồi.

Người trong điện sau khi bị Mục Dạ chọc tức, người bên ngoài cũng không dám tiến vào, Mục Tương Lạc cũng giống như thế, nàng trốn ở ngoài điện xem trò vui, tính toán bệ hạ khi nào sẽ nguôi giận.

Tam quốc một khi khai chiến, sau khi cục diện gấp gáp, trong thời gian ngắn sẽ không bỏ qua, đại tế tư cũng sẽ nhân cơ hội gây sóng gió, sẽ không đơn giản buông tha cơ hội tốt nhất.

Lời sau không nói, nàng muốn biết nơi đi của Ôn Tịnh, người phái ra ngoài không hề có tin tức, thực sự là gay go.

Sau khi bản thân nàng trầm tư hồi lâu, Thất Tịch bưng bánh ngọt qua, "Nghĩ cái gì?"

"Thất Tịch a, ta thay ngươi đi chiến trường như thế nào?" Mục Tương Lạc lấy lòng nở nụ cười.

"Ít giở trò, nơi đó ta quen thuộc hơn ngươi, ngươi khống chế huyết ngọc trước rồi nói." Thất Tịch không bị lừa, đoạt lại bánh ngọt trong tay nàng, "Đây là cho bệ hạ, muốn ăn tự mình làm."

"Ngữ khí ngươi nói chuyện làm sao giống bệ hạ như vậy, Thất Tịch ngươi trước đây không phải như thế." Mục Tương Lạc nhìn nàng phía sau bước qua ngưỡng cửa, tay mắt lanh lẹ cướp lại bánh ngọt trong tay nàng, ân cần đưa tới cho Y Thượng Vân.

Nàng ân cần như thế, Thất Tịch cũng không tiện tính toán cùng nàng, chỉ nói: "Vậy ta lui ra ngoài trước."

Mục Tương Lạc nhìn chăm chú người dựa trước bàn, "Bệ hạ, ta có một chuyện muốn nói cùng ngươi?"

"Đi chiến trường, miễn nói." Y Thượng Vân trực tiếp đâm thủng tâm tư của nàng, đầu cũng không từng ngẩng lên.

Mục Tương Lạc mím khóe môi: "Làm sao mới để cho ta đi?"

Y Thượng Vân không đáp, bút son trong tay dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng: "Ngươi đời này cũng không cho phép rời khỏi trước mắt trẫm."

"Hung dữ như vậy làm gì, có chuyện gì từ từ thương lượng, lùi một bước nói, chỉ có ta mới có thể chiến cùng đại tế tư."