Phá Gia Ta Cứu Vớt Toàn Tông Môn

Chương 24: 24: Thành Viên Đội Cảm Tử Lại Thêm Một Người

Cơm ăn không thành, cũng may Mộc Trọng Hi người sư huynh này coi như đáng tin cậy, đã tìm hiểu có dị tượng yêu thú xao động trong rừng, bình thường nếu có dị tượng yêu thú thì nhất định kèm theo bảo vật hiện thế, hai người lúc này chọn tới Yêu Thú lâm xem một chút.Diệp Kiều không nhớ rõ trong nguyên tác có từng đề cập tới cơ duyên gì trong Yêu Thú lâm không, dù sao đại cơ duyên tất cả đều thuộc về nữ chủ, Vân Thước không ở, vậy khẳng định vật xuất hiện cũng không phải đại bảo bối gì.Bất quá cũng không ảnh hưởng tới hai sư huynh muội không chịu nổi tịch mịch này chạy tới tham gia náo nhiệt.Trên thực tế không chỉ có hai người bọn hắn, rất nhiều tán tu cũng tới, tại tu chân giới tán tu không thuộc về một môn phái nào, một đám đơn đả độc đấu, không có bối cảnh, cũng không có sư phụ, cái này mang ý nghĩa sống chết ở bên ngoài cũng không ai quản, bình thường thuộc về loại người dễ bắt nạt nhất.Bởi vì biết không có đại cơ duyên gì, Diệp Kiều cũng không vội vàng lên đường mà thong thả cùng sư huynh ngắn cảnh, yêu thú bìa rừng cơ bản không có gì nguy hiểm, càng đi vào trong thì càng an tĩnh.Thỉnh thoảng đi ngang qua mấy yêu thú tu vi thấp, nàng cũng đem chúng luyện tập giải quyết hết.Có lần đầu tiên lịch luyện, Diệp Kiều gϊếŧ yêu thú thuận buồm xuôi gió hơn nhiều."Cảm giác không có khó lắm."Mộc Trọng Hi cũng không cao hứng.Kiếm tu trên cơ bản đều là phần tử hiếu chiến, đương nhiên, Diệp Kiều là ngoại lệ, nàng là có thể đánh thì đánh, đánh không lại thì chạy.Trường Minh tông ngoại trừ Đại sư huynh, còn lại hoặc là tu vi yếu hơn so với hắn, hoặc là Đan tu Phù tu yếu đuối không thể tự lo liệu, căn bản khôn thể đánh nhau với hắn, Mộc Trọng Hi cảm giác sâu sắc cao thủ nhân sinh tịch mịch như tuyết."A a a a —— !"Ung dung đi qua nửa canh giờ, dần dần đến vị trí trung tâm, đột nhiên nghe được một tiếng lừa hí tiếng kêu rên.Diệp Kiều nhìn thấy một thiếu niên thất kinh lảo đảo chạy về phía trước, đằng sau một con chim lớn đuổi theo.Đúng vậy, đại điểu.Thân dài ba thước, hỏa hồng sắc xích vũ, nhìn có chút giống Phượng Hoàng, hoàng mâu băng lãnh tản ra sự tàn nhẫn lúc hung thú đi săn, mỏ dài nhọn sắc lạnh thấu tim như có thể lập tức mổ người khác.Thiếu niên kia mặc dù chật vật chút, nhưng hình như không bị thương tích gì, hiển nhiên cũng có mấy phần bản lĩnh.Thiếu niên lúc nhìn thấy người nhãn tình sáng lên, kết quả phát hiện tu vi hai người, trong mắt kia chỉ còn tuyệt vọng, hắn hét lớn: "Chạy mau các huynh đệ !""Cái đồ chơi này nó sẽ mài người đấy!"Diệp Kiều không nghĩ tới lúc này hắn vẫn rất nhiệt tình.Bị truy đuổi một mất một còn, vẫn không quên nhắc nhở người khác mấy câu.Xích Điểu lại phát hiện hai con mồi mới, rõ ràng hưng phấn lên, phát ra một tiếng tiếng kêu chói tai, cúi người hướng hai người lao đến.Mộc Trọng Hi dẫn đầu rút kiếm, hàn quang lạnh thấu xương hiện ra lãnh ý, va chạm với chiếc mỏ sắc nhọn của Xích Điểu, tiếng chói tai va chạm vang lên, cánh tay hắn tê dại trong chớp mắt, lui lại nửa bước, thần sắc cứng lại: "Kim Đan trung kỳ."Tại Tu Chân giới chênh lệch một cảnh giới chính là cách biệt một trời một vực.Diệp Kiều cũng hơi kinh ngạc.Mộc Trọng Hi đến bây giờ cũng mới Kim Đan sơ kỳ.Không nói khoa trương, một Kim Đan trung kỳ có thể đánh hai Kim Đan sơ kỳ.Có lẽ là phát hiện Mộc Trọng Hi tương đối khó chơi, Xích Điểu quay đầu nhắm ngay thiếu niên kia.Đối phương khóc không ra nước mắt: "Cứu mạng a!""Mau cứu mau cứu mau cứu ta!"Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là hai người xé Truyền Tống phù chạy trốn, nhưng giờ không trợ giúp, thiếu niên kia sẽ bị Xích Điểu xuyên thủng mất.Thời khắc điện quang thạch hỏa, Diệp Kiều không chút nghĩ ngợi ngưng tụ linh lực nhặt một tảng đá hung hăng ném vào đầu nó.Lực đạo của nàng rất lớn, Xích Điểu đầu bị nện lệch một cái chớp chớp mắt, trong khoảnh khắc bị chọc giận.Cảnh giới càng thấp trí thông minh càng thấp, Kim Đan trung kỳ tu vi, trí thông minh đại khái tương đương với đứa nhỏ bảy tám tuổi, huống hồ loài chim dễ giận dễ bạo, quả nhiên như nàng dự liệu, vừa rồi tảng đá kia thành công đem Xích Điểu chọc giận.Nó quay người vọt tới chỗ Diệp Kiều.Diệp Kiều cũng không cùng nó đánh, co cẳng bỏ chạy.Trúc Cơ thi chạy với Kim Đan, hầu như không cần nghĩ cũng biết kết cục là thế nào."Cẩn thận!" Mắt thấy là sắp bị đuổi kịp, Đoạn Hoành Đao hô to nhắc nhở.Mộc Trọng Hi phản ứng nhanh nhất, hắn rút kiếm chém ra kiếm khí đánh vào sau lưng Xích Điểu.Hắn tổn hại vô cùng, trực tiếp một kiếm khí đem lông vũ phiêu dật dựng thẳng của Xích Điểu chém mất một nửa.Thiếu niên: ".

.

." Cạo đầu?Hắn ngốc trệ nhìn Xích Điểu phẫn nộ xoay người lại truy kích Mộc Trọng Hi, đuổi không được mấy bước, Diệp Kiều liền từ phía sau cầm tảng đá nện nó.Xích Điểu lại quay người đuổi Diệp Kiều, Mộc Trọng Hi lại lần nữa rút kiếm đánh lén nó.Hai người một trước một sau, Xích Điểu trí thông minh không cao bị đùa bỡn xoay quanh.Nó đã hận nghiến răng rồi.Hai cái này nhân loại ti bỉ!Thiếu niên trợn mắt há mồm, dần dần lâm vào hoài nghi nhân sinh.Ngạch, còn có thể chơi như này sao?Thừa dịp hai người kiềm chế Xích Điểu, thiếu niên phía dưới nhắm ngay thời cơ cầm dây thừng kim sắc trong tay ném về phía Diệp Kiều, hét lớn: "Huynh đệ, tiếp lấy."Diệp Kiều tiếp được dây thừng kim sắc, cơ hồ trong nháy mắt nàng đã biết phải dùng như thế nào, vậy đại khái chính là Khổn Yêu Tác trong truyền thuyết giá cả không hề rẻ, nàng không do dự cầm dây thừng ném về phía Xích Điểu.Nó phẫn nộ, vô thức rướn cổ lên cắn dây thừng.Khóe miệng Diệp Kiều tràn ra đường cong nhỏ, vươn tay kéo.Xích Điểu càng thêm chắc chắn nhân loại này muốn thu dây thừng về, thế là nó cắn chặt hơn.Diệp Kiều trong lòng vui đến nở hoa rồi, đang lo không biết dùng biện pháp gì vây khốn Kim Đan trung kỳ yêu thú, không nghĩ tới nó tự chui đầu vào rọ.Nàng vươn tay cấp tốc cầm dây trói quấn quanh cái mỏ dài của nó, Khổn Yêu Tác buộc lên mỏ cơ hồ nắm chặt không buông.Xích Điểu nhận ra mỏ mình bị trói thì đã muộn.Nó phẫn nộ muốn phát ra tiếng gào chói tai, nhưng bởi vì miệng bị buộc lại, căn bản chỉ có thể điên cuồng dãy dụa tại chỗ, lâm vào trong cuồng nộ phẫn hận vô năng."Loại yêu thú này trên cơ bản đem miệng nó phế đi đồng dạng đem nó phế đi."Thiếu niên mắt thấy chiến cuộc ổn định lại, hắn mới cố gắng khống chế để chân không run lên, giả trang bộ dáng cao thủ tỉnh táo.Diệp Kiều liếc mắt nhìn hắn: "Trước tiên đem chân của ngươi vuốt thẳng rồi lại nói tiếp."Thiếu niên: ".

.

."Hắn lúng túng nhìn chân mình phát run lên, mạnh miệng nói: "Ta là Khí tu, loại sự tình không cần mạng như đánh nhau này chỉ có Kiếm tu các ngươi mới làm đi?""Ta trước kia ở trong tông được mọi người che chở, coi như đi ra ngoài cũng có một đám người bảo hộ ta.

.

."Hắn nói líu lo không ngừng, kết quả vừa nghiêng đầu, phát hiện hai người này đã ngồi xổm xuống hiếu kì đánh giá Xích Điểu."Đây chính là Xích Điểu trong truyền thuyết sao?" Mộc Trọng Hi hiếu kì đá đá nó.Xích Điểu mở to đôi mắt đậu xanh nhìn hắn hằm hằm.Diệp Kiều vươn tay vuột lông vũ nó, hài lòng nói: "Muội nghe nói lông của nó có thể làm pháp khí phòng ngự.""Đa số Khí tu làm phòng ngự pháp khí đều sẽ dùng đến loại tài liệu này.""Làm sao muội biết?"Diệp Kiều: "Đọc sách nha." Sự thật chứng minh đọc nhiều sách vẫn hữu dụng.Mộc Trọng Hi sáng mắt lên: "Vậy chúng ta bán cho người Thành Phong tông hẳn là đáng giá không ít tiền nha?"Diệp Kiều bắt lấy đại điểu điên cuồng giãy dụa, nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu: "Tạm thời không bán.""Chúng ta trước tiên có thể đem nó cạo trọc , chờ lông vũ nó mọc lại, chúng ta lại cạo tiếp, cái này gọi là cầm tục phát triển.

Chúng ta ăn không ngồi rồi, phải học được dùng ánh mắt thông thấu sự đời."Mộc Trọng Hi hướng nàng giơ ngón tay cái lên: "Sư muội, không hổ là muội."Thật thâm!Xích Điểu: ".

.

." A a a nhân loại ghê tởm.Thiếu niên nghe được sửng sốt một chút: ".

.

." Lại nói sao hắn không nghĩ ra được vậy?Đoạn Hoành Đao làm thân truyền Thành Phong tông, trước giờ đều là lấy được thứ gì sẽ dùng luôn thứ đó, thật đúng là không nghĩ tới chuyện nuôi yêu thú, chờ bọn hắn mọc sừng và lông vũ rồi lại tiếp tục thu hoạch.Nguyên lai, còn có thể làm như vậy sao?"Vậy chúng ta trước trói nó lại?" Nói là nói như vậy, nhưng làm sao đem Xích Điểu này mang về tông vẫn là nan đề, huống hồ dây thừng cũng không phải của bọn hắn, là của tiểu huynh đệ vừa rồi kìa.Thiếu niên thấy thế ngẩn người, phóng khoáng nói: "Vậy Khổn Yêu Tác này ta tặng cho các ngươi.""Ta không thiếu pháp khí." Hắn đối diện với ánh mắt của hai người, hơi có vẻ ngượng ngùng cười cười: "Ta là Khí tu, lúc đầu đến Yêu Thú lâm chính là muốn tìm vật liệu luyện khí, ai biết sẽ gặp phải loại chuyện này.""Bình thường loại yêu thú có cấp bậc như Xích Điểu này, sẽ chỉ xuất hiện ở vùng trung vi." Hắn gãi gãi ót nghĩ không ra: "Hôm nay ngược lại là kỳ quái, vậy mà lại chạy ra ngoài."Kỳ thật hai người Mộc Trọng Hi không xuất thủ hắn cũng có thể chạy trốn, chỉ là sẽ phải tốn một chút pháp khí mà thôi, bất kể nói thế nào, thiếu niên đều rất cảm kích hai người này: "Các ngươi cũng nghe tin hư hư thực thực chuyện Yêu Thú lâm có bí bảo hiện thế, muốn đi xem thử sao?"Diệp Kiều nhẹ gật đầu.Hắn thấy thế hỏi: "Đi cùng chứ? Ta tên là Đoạn Hoành Đao.""Tốt." Diệp Kiều lúc này hữu hảo cười tủm tỉm với hắn nói: "Ta tên là Diệp Kiều.""Mộc Trọng Hi."Thế là ba người lâm thời hợp thành một tiểu đội như vậy."Chúng ta có thể đặt một cái tên." Mộc Trọng Hi sờ lên cái cằm, "Dù sao cũng là lần đầu lập tổ đội với người khác.""Nếu không thì gọi là Tam Kiếm Khách?"Diệp Kiều: ".

.

." Bất lực thở dài.Đoạn Hoành Đao: "Cái tên này.

.

." Ngay lúc Diệp Kiều cho rằng hắn muốn góp ý chút gì đó, thiếu niên mắt sáng rực lên, kích động nói: "Cái tên này, hay!"Diệp Kiều: ".

.

.

Hay lắm.

.

."Tam Kiếm Khách thì Tam Kiếm Khách, không có gì bất ngờ xảy ra thì đội ngũ lâm thời này của bọn hắn sắp giải tán rồi.Vào sâu yêu thú phổ thông đã giảm bớt, trên đường đi không đυ.ng phải nguy hiểm gì, đoán chừng rất nhiều tu sĩ trông coi ở nội vi, muốn chiêm ngưỡng bí bảo khiến yêu thú trong Yêu Thú lâm xuất hiện dị động.Thời điểm ba người bọn họ đi tới, thế cục còn có chút kịch liệt, cho đến trước mắt hiện trường chia làm hai nhóm người, một nhóm là lấy cái Kim Đan tán tu cầm đầu đội ngũ, một nhóm khác.

.

."Tống Hàn Thanh.

.

.

?"Đây không phải người quen cũ sao?"Chậc, đúng là đám trâu ngựa Nguyệt Thanh tông kia." Diệp Kiều lười đi nghĩ đối phương tên gọi là gì.Tạm thời tên gọi tắt tên bọn hắn là đại quân trâu ngựa đi.Không thể không nói, Diệp Kiều rất có khiếu làm tổn thương người khác.Tống Hàn Thanh nguyên bản không kiên nhẫn cùng đám tán tu bẩn thỉu kia giằng co, lúc này thình lình nghe được thanh âm Diệp Kiều, hắn biểu cảm đều trở nên âm trầm hơn, nhìn về phía Diệp Kiều, thần sắc lạnh lẽo.Hắn phụng mệnh lệnh của sư phụ chạy đến xem xét tình huống, không có gì bất ngờ xảy ra, yêu thú lâm lần này dị động, là có linh bảo hiện thế.Nhưng linh bảo hiện thế tuyệt đối có yêu thú thủ hộ tu vi ít nhất từ Kim Đan kì trở lên.Tống Hàn Thanh lúc này lựa chọn dùng biện pháp âm hiểm, bày trận đem những tán tu này cùng con yêu thú kia vây vào cùng một chỗ, chuẩn bị dùng bọn hắn làm mồi nhử, kiềm chế yêu thú lại, hắn thì dẫn theo nhóm sư huynh muội tiến lên đoạt linh bảo.Cái này vốn là biện pháp vạn vô nhất thất, không nghĩ tới người Trường Minh tông vậy mà đến đây."Diệp Kiều." Tống Hàn Thanh híp híp mắt: "Các ngươi muốn cùng đi chịu chết?""Đúng lúc." Hắn mỉm cười: "Ta còn cần đám phế vật các ngươi đến trải đường."Nhiều thêm mấy nguời cũng tốt, có thể giúp mình kiềm chế yêu thú lâu hơn một chút, về phần bọn hắn có thể chết hay không? Có liên quan gì tới hắn đâu.Tu Chân giới vốn chính là mạnh được yếu thua.Đoạn Hoành Đao run rẩy, tiến đến bên tai Diệp Kiều, nhỏ giọng nói: "Bọn hắn là thân truyền Nguyệt Thanh tông.

Ngươi sao lại biết bọn hắn?"Theo Đoạn Hoành Đao biết, Tống Hàn Thanh đôi mắt người này cực kì cẩn thận."Trước kia hố hắn một lần."Tán tu có không ít người đã bị thương, rất nhiều người lựa chọn không đi vào trong, người sáng suốt cũng nhìn ra được, đám thân truyền Nguyệt Thanh tông kia chính là muốn đem bọn hắn làm mồi nhử trải đường.Nhưng có lẽ là trước đó tiếng đánh nhau truyền đến động tĩnh quá lớn, mặt đất xuất hiện chấn động nhè nhẹ, sau đó một tiếng rít dài truyền đến, một con yêu thú đen nhánh giương móng vọt ra, uy áp cường đại khiến không ít người khó chịu.Mộc Trọng Hi nhíu nhíu mày lại, Kim Đan hậu kỳ.Điên rồi à?Kim Đan hậu kỳ yêu thú.Cái này vẫn chưa tới nơi sâu nhất đâu.Tống Hàn Thanh nhìn thấy con yêu thú kia, ánh mắt ngưng trệ, lúc này không chút do dự ném phù trong tay về phía tê thú, hiển nhiên hắn lựa chọn giận con yêu thú này để ngăn mấy người Diệp Kiều lại.Linh bảo lần này, hắn chắc chắn phải có được.Tống Hàn Thanh là tên âm hiểm mười phần, hắn thả ra chính là một lá Ma Hóa phù, yêu thú bình thường tu vi càng cao trí thông minh càng cao, loại bùa chú này có thể khiến cho những yêu thú có trí tuệ kia lâm vào mất khống chế, bắt đầu công kích người đứng gần nó nhất.Ném xong hắn liền bày ra Phòng Ngự trận lựa chọn rút lui.Mấy người Diệp Kiều trở thành người đầu tiên bị yêu thú để mắt tới.Nàng né tránh không kịp bị đuôi dài mang theo gai nhọn của tê thú đánh tới, ngã trên mặt đất.Gai bén nhọn đâm vào trong thịt, Diệp Kiều xoay người đứng lên, một giây sau ánh mắt tối đen, chỉ gặp con kia tê thú vậy mà mở ra miệng lớn như vực sâu hòng ý đồ nuốt nàng.Mộc Trọng Hi xông tới níu nàng lại, kết quả chính là hai người cùng một chỗ bị nuốt vào.".

.

." Mẹ nhà hắn.Lớn như là miệng hà mã, cũng may mắn con yêu thú này không nhấm nuốt thứ gì ghê tởm, bằng không hai người bọn hắn trong nháy mắt rơi xuống sẽ chết.Rơi vào bụng cá voi là tư vị gì Diệp Kiều không biết, nhưng rơi vào bụng yêu thú cảm giác tuyệt đối không dễ chịu, hương vị bên trong phi thường khó ngửi, hôi thối vô cùng, thời điểm nàng té xuống đã điều chỉnh tư thế, bằng không sẽ thành chó đớp cứt.Mộc Trọng Hi rơi xuống sau bị mùi hương làm cho nôn mửa.Hắn đột nhiên cảm thấy.Đống đan dược giống phân kia của tiểu sư muội cũng chẳng phải quá khó ăn.Quả nhiên hạnh phúc hơn nhiều.Mộc Trọng Hi bịt chặt lỗ mũi, ồm ồm nói: "Cái yêu thú kia tối thiểu Kim Đan hậu kỳ.""Kim Đan hậu kỳ loại đại yêu thú này chỉ xuất hiện bên trong đại bí cảnh hoặc là ở trung vi mới có thể xuất hiện.

Tại sao lại ở chỗ này?"Đang lúc đều đối mặt loại tình huống không biết làm sao này.Trên trời lại rơi xuống một người.Nàng ngẩng đầu nhìn đến là Đoạn Hoành Đao nhị ngốc tử kia.".

.

." Được thôi.Thành viên đội cảm tử lại thêm một người."Các ngươi nói xem người tiếp theo rơi xuống là ai?"Dù sao tạm thời cũng không có gì nguy hiểm, ba người bắt đầu đặt cược.Diệp Kiều chắp tay trước ngực, một mặt thành khẩn: "Hi vọng là Tống Hàn Thanh."Mộc Trọng Hi học dáng dấp của nàng, chắp tay trước ngực, cũng đồng dạng bắt đầu nguyền rủa: "Hi vọng có người xuống."Đoạn Hoành Đao: ".

.

." Hay cho hai kẻ ác độc.Nhưng thực không dám giấu giếm, hắn cũng hi vọng là Tống Hàn Thanh.Có lẽ là chấp niệm thành khẩn của ba người quá mạnh, mấy phút sau nghe được động tĩnh, Diệp Kiều mấy người hoả tốc toàn bộ tránh ra, cứ như vậy trơ mắt nhìn Tống Hàn Thanh rơi xuống miệng dính vào bụng yêu thú.Tống Hàn Thanh bị mùi thối dọa méo cả mặt, làn da tái nhợt, một bộ thoi thóp muốn chết.Mấu chốt hắn còn chưa kịp định hình tâm lí, ngẩng đầu một cái liền thấy con nhóc đáng chết Diệp Kiều, hướng hắn hữu hảo phất phất tay: "Này."Tống Hàn Thanh: ".

.

." Này mẹ ngươi....