Lâm Nhạc muốn nói gì đó, nhưng hắn là ba chồng, có nhiều chuyện không thể nói thẳng được, đành phải xấu hổ rời mắt đi. Hắn định đi khỏi đó, nhưng Linh Nhi vẫn đang nằm trong lòng hắn, bé con nhỏ như vậy, hắn cũng không dám tùy tiện động đậy. Hắn muốn ngửa đầu, nhưng ngửa đầu lại không nhìn thấy động tác điều chỉnh của con dâu, cháu gái có vẻ không thoải mái lắm, hắn đành phải tĩnh tâm học tập cách bế.
Diệp Thư Dung dường như cảm giác được sự cứng đờ của hắn, cô ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt mờ mịt, sau đó là giật mình, mặt đỏ lên, giống như một con thỏ con chạy vào bếp.
Lâm Nhạc cứng đờ ôm cháu gái, đứng tại chỗ, có chút xấu hổ. Ba chồng ở chung với con dâu đúng là không tiện.
Điện thoại của Lâm Trường Thịnh cuối cùng cũng gọi được, Lâm Nhạc dò hỏi con trai: “Thư Dung và Linh Nhi đều ở chỗ ba, bao giờ thì con đến đón hai mẹ con nó về?”
Lâm Trường Thịnh sửng sốt: “Ba, bây giờ con đang đi công tác, ngày 15 mới về, đến lúc đó con sẽ nói chuyện hẳn hoi với ba, mấy ngày này nếu cô ta muốn ở chỗ ba thì cứ ở đi.” Tiếp đó anh nói nói một chút về tình hình hiện giờ với Lâm Nhạc.
Theo như cách nói của Lâm Trường Thịnh thì đúng là hắn có nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng lần đó chỉ là nhất thời hồ đồ, anh ta cũng không muốn ly hôn. Hơn nữa dạo này anh ta đã chấm dứt với tiểu tam rồi, nhưng mà Diệp Thư Dung cứ túm chặt không buông, anh ta và mẹ đều không vừa lòng vì Diệp Thư Dung sinh cọn gái, muốn cô sinh thêm đứa con trai nữa, vậy nên bọn họ mới cãi nhau. Còn chuyện không đưa tiền cho cô mua đồ và đóng tiền thuê nhà là vì dạo này anh ta đang khó khăn, hơn nữa nhà cũng sắp hết hạn thuê, anh ta chuần bị đổi sang chỗ khác.
Lâm Nhạc nghe con trai nói xong thì cau mày, định dạy bảo mấy câu, nhưng con trai cũng làm ba rồi, hắn cũng không muốn quan hệ hai cha con căng thẳng, chỉ nói: “Vậy con đi công tác về thì chúng ta họp gia đình, nói rõ mọi chuyện.”
Tiếp đó Lâm Nhạc lại nhận được điện thoại của Lý Xuân Lan, nói là đã mua được vé xe rồi, buổi chiều ngày kia sẽ đến, bảoLâm Nhạc đến nhà ga đón bà ta. Lâm Nhạc có chút phiền, già đầu rồi, hơn nữa cũng biết địa chỉ ở đây mà còn cần đi đón, hắn lập tức từ chối, bảo bà ta tự bắt xe đến đây. Ra vẻ cái gì chứ, quan hệ của Lâm Nhạc và Lý Xuân Lan chính là không mặn không nhạt như vậy.
Lúc đầu hai vợ chồng còn có chút tình cảm, nhưng sau đó hắn ra nước ngoài làm việt nhiều năm, hai người chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, tình cảm cũng không có bao nhiêu. Lại nói lúc con trai học cấp ba hắn có về nhà, lại bắt gặp Lý Xuân Lan thân mật với hàng xóm ngay trước cửa nhà, chính mắt hắn nhìn thấy mà hai người đó còn né tránh. Lý Xuân Lan luôn mồm nói mình trong sạch, cho nên hắn cũng chỉ nghĩ trong lòng chứ không đi làm rõ.
Nhưng cũng từ ngày đó, hắn không gửi tiền về nhà nữa, ngoài học phí và sinh hoạt phí cho con trai, hắn không đưa thêm một đồng nào cả. Lý Xuân Lan chắc cũng thầm trách hắn, nhưng hai người vô cùng ăn ý không hề nhắc tới chuyện này. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, Lý Xuân Lan là người sĩ diện, sẽ không ầm ĩ ra tai tiếng gì, hẵn cũng tưởng già rồi về hưu sẽ có nhà để về, có con trai hiếu kính. Bây giờ con trai lại giở thói xấu, khiến hắn già rồi còn phải giúp đỡ con dâu, dẹp đường cho nó nữa.
Trong lòng Lâm Nhạc có chút bất mãn, lần này hắn về nước là định tìm một vị trí ở lại. Hắn ra nước ngoài mười mấy năm, công lao có khổ lao cũng có, theo lý thuyết có thể chọn một vị trí thoải mái dễ chịu chờ đến lúc nghỉ hưu dưỡng lão. Khoảng bảy, tám năm nữa là hắn về hưu rồi, lương hưu cũng cao, đãi ngột cũng tốt. Nhưng bây giờ hôn nhân của con trai gặp vấn đề, hắn cũng không biết phải khuyên thế nào. Thôi vậy, chờ con trai và Lý Xuân Lan tới thì họp gia đình tìm cách giải quyết.
Lâm Nhạc nằm xuống, đột nhiên có người gõ cửa.
“Ba, ba ngủ rồi ạ?” Diệp Thư Dung hỏi.
“Làm sao vậy?”
“Ba, ba trong Linh Nhi giúp con một chút được không, con ra ngoài mua thuốc, con bé bị sốt rồi.” Bộ dạng Diệp Thư Dung vô cùng sốt ruột, Linh Nhi ở trong lòng cô cũng nhăn nhó, muốn khóc mà không khóc được trông rất đáng thương. Diệp Thư Dung đặt con vào lòng Lâm Nhạc, khoác áo vào rồi ra cửa, tóc tai rối loạn, mặt đỏ hồng, dáng vẻ vội vã.
Lâm Nhạc gọi cô lại: “Con đừng cuống, ở lại trông con bé đi, để ba đi mua thuốc.” Lâm Nhạc cầm ví tiền ra cửa, đi mua thuốc. Trên đường hắn cảm khái, cô con dâu này cũng không dễ dàng, vừa rồi chắc là phát hiện con gái bị sốt, sốt ruột quá, chỉ khoác cái áo đã muốn ra ngoài, không chú ý đến hình tượng của mình, vυ' bự rũ xuống, căng phồng, váy ngủ ướt sữa, vừa nhìn đã biết là đang có con nhỏ, bộ ngực đẫy đà nẩy theo từng bước đi, còn thở phì phò.
Tuy hắn già rồi, nhưng cũng biết thiếu phụ đẫy đà như con dâu hắn ra ngoài vào ban đêm này không an toàn, nếu gặp phải kẻ xấu chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Lúc hắn mua thuốc về liền phát hiện mắt con dâu đỏ bừng, yếu đuối đáng thương đang dỗ cháu gái, Linh Nhi thì đang khóc lớn. Lâm Nhạc đưa thuốc cho Diệp Thư Dung, Diệp Thư Dung lau nước mắt: “Không sao đâu ạ, ba đi ngủ trước đi, con tự làm được rồi, làm phiền ba quá, mai ba còn phải đi làm nữa.”
“Không sao đâu, lần này ba về có một tháng nghỉ ngơi, thỉnh thoảng đến công ty là được.” Hắn đi lấy nước nóng tới, giúp Diệp Thư Dung lau hạ sốt cho Linh Nhi. Nửa giờ sau, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Linh Nhi không khóc không quấy nữa, Diệp Thư Dung ngáp một cái: “Ba mau đi ngủ đi, con trông con bé được mà.” Cô đứng dậy lảo đảo một cái, suýt thì ngã, Lâm Nhạc vừa hay cũng đứng dậy, Diệp Thư Dung sợ đè vào Linh Nhi nên nghiêng về phía hắn, ngã vào l*иg ngực hắn. Tư thế của Lâm Nhạc giờ phút này rất xấu hổ, bởi vì Diệp Thư Dung ngã vào l*иg ngực hắn, đè ngã hắn lên sô pha, hai người mặt dán mặt, ngực dán ngực.