Con Dâu Trả Thù (Công Tức)

Chương 3: Nhìn thấy con dâu cho bú sữa

Diệp Thư Dung tức phát điên, Lý Xuân Lan lúc này cũng tới, hai mẹ con nhà họ cùng bắt nạt cô, còn muốn cướp con với cô nữa. Hôm tham gia hôn lễ của Triệu Kỳ Kỳ cô biết một tin, đó là Lâm Trường Thịnh đã đưa tiểu tam đi ăn cơm ra mắt với Lý Xuân Lan rồi. Lý Xuân Lan còn nói nếu nếu cô ta sinh được con trai sẽ cho cô ta một cái vòng tay bằng vàng, chờ đến lúc sinh con ra sẽ để Lâm Trường Thịnh ly hôn rồi kết hôn với cô ta.

Diệp Thư Dung biết chuyện này, đột nhiên không gấp gáp nữa, cô quyết tâm sẽ không ly hôn như vậy, cô muốn trả thù. Mà lúc này ba chồng cô, Lâm Nhạc về nước.

Diệp Thư Dung ôm con đi gặp Lâm Nhạc, nhìn thấy người đàn ông thân hình cao lớn, áo mũ chỉnh tề đeo kính, rõ ràng đã gần 50 tuổi, nhưng nhìn trông như mấy phần tử trí thức trẻ trung vậy. Trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ.

Hai mẹ con Lâm Trường Thịnh và Lý Xuân Lan đẩy cuộc sống của cô vào nước sôi lửa bỏng, khiến cô vô cùng đau khổ, cô cũng muốn hai mẹ con họ nếm thử cảm giác đau khổ khi phụ tử ly tâm, phu thê tương tàn. Cô không sống tốt, không ly hôn được, thì tất cả những người trong nhà này đừng mong sống tốt. Không phải Lý Xuân Lan thích sĩ diện sao? Không phải Lâm Trường Thịnh thích lên mặt sao? Cô sẽ khiến bọn họ phải sống cuộc sống mất mặt mà không thể lên mặt!

Cô muốn quyến rũ ba chồng Lâm Nhạc!

Diệp Thư Dung muốn quyến rũ ba chồng, cắm cho mẹ chồng Lý Xuân Lan và ông chồng Lâm Trường Thịnh một cái sừng thật lớn.

Lâm Nhạc nhìn con dâu trước mắt, cô ôm cháu gái ba tháng quỳ trên đất, bộ dạng yếu đuối đáng thương cầu xin mình giúp cô.

“Ba, con thật sự không còn cách nào nữa. Trường Thịnh không cho con một đồng nào cả, tiền thuê nhà cũng không đóng. Mẹ không trông con giúp, con không thể đi làm được. Con có thể ở lại chỗ của ba không, con thật sự… thật sự không còn cách nào…” Diệp Thư Dung vô cùng hối hận vì đã kết hôn với Lâm Trường Thịnh. Nhưng việc đã đến nước này, cô muốn trả thù!

Cô gục đầu xuống, khóc nức nở.

Diệp Thư Dung vừa nói vừa khẽ liếc ba chồng Lâm Nhạc. Lâm Nhạc đeo kính, gương mặt văn nhã, rõ ràng đã gần năm mươi tuổi nhưng không hề béo, dáng người cao cao gầy gầy, khóe môi hơi nhếch, có vẻ lạnh nhạt.

Cô và Lâm Nhạc gặp mặt không nhiều, tính cả hôm nay mới có ba lần, nhưng có thể nhìn ra Lâm Trường Thịnh lớn lên giống hắn. Cô quỳ xuống khiến Lâm Nhạc hơi giật mình, ánh mắt dừng lại trên người cô, lạnh nhạt đánh giá cô.

Diệp Thư Dung mở miệng kể lại tình trạng của mình, suy nghĩ xem cái gì có thể khiến Lâm Nhạc động lòng.

Lý Xuân Lan thường xuyên nhắc tới Lâm Nhạc, nói hắn đẹp trai, kiếm nhiều tiền, năm đó đã theo đuổi bà ta thế nào, rồi nói tại sao mấy năm nay lại vất vả làm việc bên ngoài, nói chung trong miệng Lý Xuân lan thì vị ba chồng này là một người chồng người cha tốt, chỉ có điều tính tình hơi lạnh nhạt, đối xử với người khác cũng lạnh nhạt.

Lãnh nhạt là thật, lúc cô quỳ xuống, người này chỉ nhìn chứ không đỡ cô dậy, đến khi cô nói chuyện Lâm Trường Thịnh bạo lực gia đình, hắn mới đỡ cô dậy, duỗi tay ôm con gái giúp cô.

Lâm Nhạc nói: “Thư Dung đúng không, con mau đứng lên đi, ba hiểu tình hình của con rồi. Thằng Trường Thịnh này bị mẹ nó chiều hư, con và Linh Nhi cứ ở lại chỗ ba trước, ba sẽ nói chuyện với nó.”

Bước đầu tiên trong kế hoạch của Diệp Thư Dung đã hoàn thành, cô không nói gì nữa, cũng không nhắc tới chuyện Lý Xuân Lan đối xử tệ với mình. Cô vẫn chưa biết tính cách thật sự của Lâm Nhạc, cho nên không dám nói xấu bà ta trước mặt hắn. Cô ôm con gái Linh Nhi ở lại chỗ của Lâm Nhạc. Đương nhiên lúc này Lý Xuân Lan vẫn chưa biết, bởi vì bà ta về quê rồi. Căn nhà này là chỗ ở mà công ty cấp cho Lâm Nhạc, hai ngủ một khách, bên trong gần như không có đồ đạc gì.

Lý Xuân Lan biết chỗ này nhưng mà hình như chưa tới ở bao giờ. Diệp Thư Dung biết được chỗ này cũng là nhờ dùng trăm phương nghìn kế mới hỏi ra được, từ lúc cô muốn quyến rũ ba chồng liền nhẫn nhịn cẩn thận, vin vào Lâm Trường Thịnh hỏi Lý Xuân Lan rất nhiều chuyện về Lâm Nhạc.

Chính cái gọi là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, chuyện đầu tiên sau khi vào ở chính là dọn dẹp, Lâm Nhạc nói với cô: “Không cần phiền phức như vậy đâu, công ty sẽ sắp xếp người giúp việc tới dọn định kỳ.”

“Ba, ba muốn ăn gì để con làm ạ?”

Lâm Nhạc cũng không bảo cô nấu cơm mà gọi dưới lầu đưa cơm lên, lúc ăn cơm Linh Nhi tỉnh dậy, Diệp Thư Dung ngượng ngùng nói: “Ba, con vào cho Linh Nhi bú đã.” Con bé vẫn đang trong thời kì bú sữa, sữa của cô rất hay tràn ra, dễ làm ướt áo. Vừa rồi cô thấy mắt Lâm Nhạc dừng ở ngực cô một chút rồi quay đi, cô đã sớm biết mình bị tràn sữa rồi, nhưng vẫn giả bộ không phát hiện.

Mãi cho đến Lâm Nhạc cau mày lảng tránh ánh mắt, cô mới lấy cớ con gái tỉnh đi cho bú, cho bú xong lại thay một cái váy ngủ, ôm con gái ra. Lúc này Lâm Nhạc đã ăn xong, đồ ăn còn lại một nửa, cửa phòng đã đóng chặt, bên trong loáng thoáng có tiếng nói chuyện điện thoại, chắc là đang nói chuyện với ai đó, cũng không biết lúc này Lâm Trường Thịnh đang lêu lổng ở đâu với tiểu tam nữa.