Nói xong, ông nhìn về phía Tạ Y Đình, trầm giọng nói: "Mở camera giám sát lên cho ta xem".
Tạ Y Đình không nói gì, Tạ Tử Quế sợ hãi đến tái mặt.
"Cha...".
Nhìn thấy phản ứng của hai người, Tạ Hoài Viễn càng có nghi ngờ trong lòng, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Thật không ra gì! Các con cho rằng mình là ai? Không quan tâm đến sự thật, vu khống người khác, đây là như thế nào? Ta đã dạy các con như thế sao?".
Ôn Nha có chút bất ngờ nhìn Tạ Hoài Viễn.
Vừa rồi cô còn tưởng rằng Tạ gia ai cũng giống nhau, nhưng không ngờ Tạ Hoài Viễn lại đứng về phía cô.
Nhìn thấy Tạ Hoài Viễn tức giận, Tạ Tử Quế hai mắt đỏ hoe: "Cha, đừng trách nhị ca, con bảo anh ấy làm việc này".
Cô ta hốt hoảng lau vài giọt nước mắt lăn trên má.
Bị cha mắng, Tạ Y Đình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, anh ta đi tới trước mặt Ôn Nhan, đứng yên: "Cô Diệp, là lỗi của tôi, tôi thay mặt Tử Quế, xin lỗi, mong cô tha thứ".
Ôn Nhan nhìn Tạ Tử Quế, trên mặt cô ta dường như không có ý xin lỗi, ngược lại tỏ vẻ không phục.
Bất kể cô có tha thứ cho anh ta hay không, Tạ Tử Quế này sẽ không bao giờ thực sự xin lỗi.
Nghĩ đến Tạ Y Nhân có một người em gái như vậy, cô không khỏi mệt mỏi thay cho anh.
Cô cân nhắc, nhìn về chiếc hộp, hơi cong môi: "Được rồi. Tôi không để bụng, chỉ hy vọng Tạ tiểu thư sẽ không bao giờ nhìn trộm vào chỗ riêng tư của người khác".
Cô quay người, ôm chiếc hộp, bỗng đυ.ng phải người hầu đang vội vã bước vào.
Chiếc hộp của Ôn Nhan rơi xuống đất.
"Ngũ tiểu thư, ở ngoài có một cô gái tên Dương Vi Vi đang tìm cô".
Lời nói của người hầu khiến tất cả mọi người có mặt đều đứng dậy, đặc biệt là Tạ Hoài Viễn vội vàng nói: "Mau cho cô ấy vào".
Nhìn mọi người đều hưng phấn, Ôn Nhan nhặt đồ bỏ vào trong hộp, sau đó ôm chiếc hộp rời đi mà không quay đầu lại.
Tất cả mọi người xôn xao, khi nghe thoáng đến từ "Tiên Tiên", cô bước ra không khỏi nhìn cô gái đang bước vào thêm vài lần nữa.
Chẳng lẽ Tạ gia đã tìm được Tạ Tiên Tiên?
Nghĩ đến đây, lòng Ôn Nhan mềm nhũn.
Nếu Tạ Tiên Tiên được tìm thấy, bệnh tâm thần của Tạ phu nhân sẽ khỏi.
Vì sự xuất hiện của Dương Vi Vi mà tất cả mọi người trong Tạ gia đều háo hức.
Tạ Hoài Viễn lần đầu tiên nhìn thấy có người giống mình như vậy, lập tức xác nhận Dương Vi Vi chính là con của mình.
Tạ Tử Quế có chút khó chịu: "Kết quả giám định còn chưa có, cha, đừng kích động quá, đề phòng…".
Tạ Hoài Viễn lập tức ngắt lời cô ta: "Con bé nhất định là Tiên Tiên, con nhìn xem, con bé trông rất giống ta".
Ông phấn khích đến mức quên hết mọi thứ. Thấy mình không nói được gì, Tạ Tử Quế chuyển sự chú ý sang Dương Vi Vi.
Sau khi nhận được ánh mắt trừng trừng của Tạ Tử Quế, Dương Vi Vi lập tức rụt rè, cúi đầu.
Tạ Y Đình đứng sang một bên, khi nhìn thấy Dương Vi Vi cũng không hưng phấn như mong đợi.
Mặc dù Dương Vi Vi này trông giống cha mình nhưng anh ta không dám nhận một cách hấp tấp cho đến khi có kết quả xét nghiệm.
Anh ta cau mày và liếc nhìn cha mình.
Người cha luôn chính trực, và bình thản như vậy sẽ trở nên như đứa trẻ trước tình cảm gia đình.
"Khi nào thì có kết quả xét nghiệm?". Tạ Y Đình hỏi Tạ Tử Quế.
"Ngày mốt, khi em nghi ngờ Vi Vi là Tiên Tiên, em lập tức bảo cha làm xét nghiệm với cô ấy, sớm nhất là đến ngày mốt mới có".
"Hy vọng là Tiên Tiên". Tạ Y Đình nhỏ giọng nói.
Tạ Hoài Viễn muốn bảo Tạ Y Nhân xuống, nhưng Tạ Y Nhân đã đóng chặt cửa lại, tựa như đang cố ý giấu diếm điều gì.
Tạ Y Nhân biết tối nay Dương Vi Vi sẽ tới, lập tức đóng chặt cửa lại.
Ngoài Ôn Nhan, không ai khác có thể là Tạ Tiên Tiên.
Anh không muốn kiếm cớ với những người không liên quan nên chỉ đơn giản là nhắm mắt làm ngơ.
Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau, khi đi xuống, anh vẫn nhìn thấy Dương Vi Vi.
Giống như trong ảnh, với mái tóc ngắn và vẻ ngoài vui vẻ, ngoài đời cô ấy trông giống cha hơn là trong ảnh.
Nếu không phải anh quyết tâm, suýt nữa anh còn tưởng rằng đó là Tạ Tiên Tiên.
Suy cho cùng thì không có nhiều người giống cha đâu.
"Tam ca!". Tạ Tử Quế nhìn thấy anh, bỏ cái nĩa trong tay xuống, gọi anh tới: "Mau lại đây gặp Vi Vi, cha nói hôm nay chúng ta sẽ tổ chức họp báo để thừa nhận thân phận của Vi Vi".
"Nhanh như vậy?". Tạ Y Nhân gần như nhảy dựng lên.
Anh vốn tưởng rằng ít nhất phải đợi đến khi có kết quả xét nghiệm, nhưng hiển nhiên là cha anh không muốn đợi lâu hơn nữa và đã xác nhận Dương Vi Vi chính là con gái mình.
"Nhanh gì mà nhanh?". Tạ Tử Quế nghi hoặc hỏi: "Vi Vi trông rất giống cha, không có khả năng khác đâu".
"Giống nhau cũng chẳng là gì cả". Tạ Y Nhân cầm một cái bánh bao lên đưa vào miệng, nhìn vô tư, trông anh đẹp trai và độc đoán: "Anh trông giống Dương Dương, vậy anh cũng gọi Dương Dương là cha à?".
Anh liếc nhìn Dương Vi Vi, người hơi đỏ mặt vì xấu hổ.
"...".
Tạ Tử Quế không ngờ Tạ Y Nhân lại nói nặng lời như vậy, cô ta thậm chí còn lừa dối cha mình, nhưng lại không thể lừa gạt được tam ca của mình.
"Cha đâu? Anh có chuyện muốn nói với ông ấy". Anh muốn dừng cuộc họp báo này, cho dù muốn làm cũng phải đợi có được kết quả xét nghiệm của Ôn Nhan.
Nếu tổ chức họp báo mà phát hiện ra người này không phải thì Tạ gia sẽ mất mặt.
Anh không quan tâm nhưng có lẽ cha sẽ xấu hổ đến mức không dám ra khỏi nhà lần nữa.
Tạ Tử Quế chỉ vào một căn phòng, Tạ Y Nhân thả bánh bao ăn dở xuống, bước nhanh về phía phòng.
Cửa mở ra, không chỉ có Tạ Hoài Viễn, còn có Tạ Y Triết cùng Tạ Y Đình ngồi ở bên trong.
"Xin chào các anh". Tạ Y Nhân mỉm cười bước tới "Đừng nói rằng, trước khi biết kết quả xét nghiệm, mọi người sẽ nhận định cô gái đó là Tiên Tiên nha".
Anh liếc nhìn Tạ Y Triết cùng Tạ Y Đình đang im lặng với vẻ mặt có phần bất lực.
Bọn họ nhìn thấy Dương Vi Vi, trong lòng không khỏi vui mừng, thậm chí còn có chút kỳ quái.
Rõ ràng là cô ấy trông giống cha mình đến mức không thể tách rời.
Có lẽ chia ly đã quá lâu, niềm vui đoàn tụ cũng không lớn, thậm chí còn có chút xấu hổ.
"Sao vậy?". Tạ Y Nhân hả hê, hai tay khoanh trước ngực, nhếch khóe môi: "Em đã nói với các anh và cha rằng cô gái đó không phải Tiên Tiên, mọi người còn không tin em".
"Nếu con bé không phải Tiên Tiên, vậy thì là ai?". Tạ Hoài Viễn ánh mắt sắc bén, lời nói chân thành: "Ôn Nhan sao?".
Tạ Y Nhân còn muốn nói thêm, nhưng Tạ Y Triết đã kéo anh lại.
"Ôn Nhan trông giống dì của các con, và cô ấy là một người tốt, nhưng ta vẫn nghĩ Vi Vi là Tiên Tiên".
"Bởi vì cô gái đó trông giống cha?". Tạ Y Nhân phá vỡ ảo tưởng của cha mình: "Cha, tại sao con không nhận ra rằng trước đây cha rất tự ái? Cha nghĩ cô gái đó là con gái của cha vị cô ấy trông giống cha? Cha có thể đưa ra bằng chứng không?".
Lời nói của Tạ Y Nhân đã làm Tạ Hoài Viễn, người đã phấn khích suốt đêm bình tĩnh trở lại.
Là Tạ Tử Quế giới thiệu, Dương Vi Vi nhìn giống ông, nên có lẽ phấn khích quá mà mất đi khả năng phán đoán.
Ông thực sự nên đợi kết quả xét nghiệm trước.
Ngay lúc Tạ Y Nhân đang định nói hôm nay và kết quả xét nghiệm với Ôn Nhan đã có, anh liền nghe thấy trong đại sảnh vang lên tiếng động.
Đó là tiếng khóc của Tạ phu nhân.
"Tiên Tiên, con gái của mẹ....". Lý Ngọc Đồng đang cầm thứ gì đó, ngồi trong phòng khách, khóc lớn.