Họ chạy vội vã, có người lo lắng, thậm chí là khóc lóc.
Nhìn thấy Ôn Nhan đứng ở một chỗ, họ vội vàng đi tới hỏi: "Tiểu thư, cô có từng nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ nào khoảng 40, 50 tuổi không?".
Người hỏi là một cô bé với đôi mắt đã đỏ hoe và đôi vai run rẩy, không biết là lo lắng hay sợ hãi.
Ôn Nhan lắc đầu.
Cô bé khóc, ngó nhìn nơi khác.
Cô nhớ đã từng đọc tin đồn nhảm ở đâu đó, nói rằng Tạ phu nhân có vấn đề về thần kinh vì con gái bà bị thất lạc, bà cần có nhiều người hầu chăm sóc. Cô không ngờ loại chuyện nhảm này lại là sự thật.
Thực ra Tạ phu nhân cũng rất đáng thương.
Nỗi đau lớn nhất trên đời này là nỗi đau mất đi một đứa con. Nghe nói Tạ phu nhân rất thích con gái, nhất quyết muốn sinh một đứa. Sau khi sinh được ba đứa con trai, bà lại mong có một đứa con gái. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng đứa trẻ đó sẽ không thể tận hưởng được hạnh phúc gia đình.
Nghĩ tới đây, trong lòng Ôn Nhan có chút ngột ngạt.
Cô mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Tạ phu nhân.
Lúc bấy giờ, trong bệnh viện, Cố Kim Mặc mơ hồ tỉnh dậy.
Nhìn thấy anh tỉnh lại, Tô Thiển Thiển ngồi bên cạnh vui mừng: "Mặc ca, anh tỉnh rồi!".
Cố Kim Mặc lập tức hỏi: "Cô ấy không sao chứ?!".
"Ai?". Tô Thiển Thiển hỏi.
"Ôn Nhan".
Sau khi nghe xong, cô ta giả vờ không biết, nhanh chóng nói: "Cô ấy không bị sao, nhất quyết đòi xuất viện. Nghe nói là đến Tạ gia để tham gia bữa tiệc".
Vừa nói ra, bốn chữ "tham gia bữa tiệc" khiến Cố Kim Mặc mím chặt môi.
Tô Thiển Thiển cẩn thận quan sát.
Có người tham gia bữa tiệc biết Ôn Nhan nên đã báo cho Tô Thiển Thiển.
Cô ta bắt đầu thêm mắm, thêm muối.
"Mặc ca, nếu cô ấy nhất quyết muốn ở bên Tạ Y Nhân, tạ nên chúc phúc cho hai người đó".
Chúc phúc…
Cố Kim Mặc cười lạnh, cơn tức giận đang dâng trào, quai hàm cứng lên.
Anh có thể chúc phúc cho cô với người khác, nhưng anh không thể chúc phúc cho cô và Tạ Y Nhân.
Thấy sắc mặt anh tức giận, Tô Thiển Thiển liền nắm lấy tay anh, nói một cách trìu mến: "Dì nói muốn thấy chúng ta sớm kết hôn vào đầu tháng sau. Chúng ta kết hôn nha anh…".
Tô Thiển Thiển lo lắng và mong chờ.
Cố Kim Mặc trước đây đã hứa sẽ chăm sóc cô ta thật tốt, bây giờ anh đã ly hôn, ngay cả Trương Lan cũng đồng ý. Đây là thời điểm tốt để bắt đầu cho cuộc hôn nhân mới.
Tuy nhiên, dưới ánh mắt mong chờ của cô ta, Cố Kim Mặc lặng lẽ rút tay lại.
Anh nhìn cô ta một cách kiên định, đôi mắt sâu thẳm tựa như có thể nhìn thấu được lòng người.
"Mặc ca…". Tô Thiển Thiển lo lắng, nắm lấy góc áo của anh: "Anh không muốn dì vui sao? Dì rất muốn nhìn thấy chúng ta kết hôn".
"Vậy bà ấy muốn cô kết hôn với tôi hay Cố Kim Tiêu?".
Tô Thiển Thiển sửng sốt, trong nháy mắt, sắc mặt tối sầm lại.
"Nếu chúng ta tổ chức hôn lễ, cô gọi tôi là Cố Kim Mặc hay Cố Kim Tiêu? Cô không sợ gặp rắc rối à?".
Một giọng nói trầm thấp, phát ra từ cổ họng của người đàn ông đó, giọng điệu có chút nghiêm túc pha lẫn mỉa mai.
Tô Thiển Thiển đã nghĩ đến điều này, cười nói: "Hôn lễ của chúng ta không cần hoành tráng, chỉ cần mời một vài người quen và thu xếp ổn thỏa, dì sẽ không để ý đâu~".
Cố Kim Mặc nhìn cô ta chằm chằm, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, giọng nói trầm tràn đầy sự châm chọc: "Mẹ đã coi tôi như anh trai, vậy cô có muốn tôi cũng là anh ấy không?".
"Không, Mặc ca, em…". Tô Thiển Thiển hoảng sợ đứng dậy: "Anh có biết rằng những năm qua em luôn thích anh không, tại sao em lại coi anh là Cố Kim Tiêu được chứ?".
"Tạm thời gác việc này sang một bên". Cố Kim Mặc lông mi rũ xuống, ánh mắt nhìn vào thời gian trên điện thoại, liền bước xuống giường.
"Mặc ca, đừng đứng dậy, bác sĩ nói anh cần phải nghỉ ngơi". Tô Thiển Thiển vội vàng ngăn cản, đôi mắt bắt đầu rưng rưng.
Cố Kim Mặc mím môi, đôi mắt không ngừng hướng về đôi chân, nghĩ tới việc Ôn Nhan đã lao vào đống lửa để cứu anh.
Nhìn thấy anh cố gắng đứng dậy, nước mắt cô ta bắt đầu rơi.
Cô ta khóc lóc, ôm eo Cố Kim Mặc: "Anh đi tìm cô ấy à?".
"Mặc ca, cô ấy đã bất chấp sức khỏe để đến gặp Tạ Y Nhân, anh không thể đứng nhìn được sao?".
Đứng nhìn…
Lưng anh dãn ra, những ngón tay siết chặt thành nắm đấm.
Anh có thể để cô đi hoặc chúc phúc cho cô, nhưng anh không thể trơ mắt đứng nhìn cô rơi vào miệng sói.
Khoảnh khắc Ôn Nhan lao vào đám cháy để cứu anh, anh không thể đứng yên được nữa.
….
Dưới sự chỉ dẫn của Tạ Y Nhân, Ôn Nhan bước vào căn biệt thự gần trang viên.
Lần này, cô đến với tư cách là Ôn Nhan không phải Cố thiếu phu nhân.
"Sau này tôi sẽ đưa em đi gặp gia đình tôi".
Gia đình…
Cho dù cô có nghe điều này như thế nào, nói vẫn có chút kỳ lạ.
Cô không suy nghĩ nhiều, chỉ đưa chiếc túi xách trên tay đưa cho anh: "Đây là quà sinh nhật".
Tạ Y Nhân cầm chiếc túi lên nhìn, nó được gói rất chặt, nhìn không ra cái gì.
Anh ta nhướng mày, tà ác cười: "Tôi sẽ gọi ông ấy tới, lát nữa cô sẽ tận tay đưa cho ông ấy".
Nói xong liền bỏ chạy, bước chân nhanh nhẹn, có chút không kiên nhẫn.
Thay vào đó, cô căng thẳng trong khi chờ đợi.
Tạ gia là gia tộc giàu nhất thành phố này, giàu đến mức tài sản của họ đứng hàng đầu cả nước.
Cô không ngờ Tạ Y Nhân lại nhiệt tình đến mức giới thiệu gia đình mình cho cô.
Cô ấy là ai? Cô chỉ là một nhà thiết kế nhỏ, làm sao có thể để bố mẹ đến gặp cô.
Càng nghĩ càng thấy bất lịch sự, Ôn Nhan đứng dậy muốn đuổi theo Tạ Y Nhân, lại đυ.ng phải một người.
"Ai!".
Người đó mặc một chiếc đầm dài màu tím, bởi vì đi rất nhanh nên không nhìn thấy Ôn Nhan.
Sau khi bị rượu đổ ra, cô gái mặc đầm tím liếc nhìn Ôn Nham vài cái, đây là người cô chưa từng gặp qua.
Cô đã từng tham dự nhiều bữa tiệc khác nhau, gặp đủ loại các tiểu thư, quý cô, không có nhiều người mà cô không biết.
Nhìn thấy vẻ bề ngoài của Ôn Nhan nhưng cách ăn mặc của cô không giống tiểu thư quyền quý, cô gái mặc đầm tím đó lập tức phán đoán ra lai lịch của cô, có lẽ là một hotgirl mạng đã lọt vào mắt xanh của ai đó.
"Tiểu thư, cô làm hỏng quần áo của tôi rồi". Cô ta không khách khí, chỉ vào một chỗ trên eo, giọng nói sắc sảo: "Sau khi bữa tiệc kết thúc, nhớ đền bù chiếc đầm cho tôi nhé, người đẹp, chỉ khoảng 300 nghìn tệ thôi".
Ôn Nhan nhìn qua chiếc đầm của cô ta, thật trùng hợp cô cũng có một chiếc như này. Nhưng không phải là mẫu cao cấp, mà là mẫu bình thường của một thương hiệu nào đó, cô mua từ hai năm trước, nó chỉ có giá khoảng 20 nghìn tệ thôi.
Và vừa rồi là tự cô ta đυ.ng phải.
Ôn Nhan cười nhếch mép, tỏa ra sự xinh đẹp, quyến rũ.
"Tiểu thư, nếu tôi nhớ không lầm thì cô tự mình đυ.ng phải chứ?".
"Là ta tự mình đυ.ng phải, cô bị mù à!". Cô gái đầm tím đột nhiên nổi giận, hất nốt rượu còn lại trong ly lên quần áo Ôn Nhan: "Nếu không có tiền thì cô có thể cùng tôi "thưởng thức" ly rượu vang này".
Vòng eo của Ôn Nhan được chiếc váy đỏ quấn chặt, đường cong vừa phải và quyến rũ.
Rượu vang đỏ tạt vào người cô, như một bông hoa sẫm màu nở rộ quanh eo cô.