"Phu nhân à, ngài đợi mấy tiếng rồi, chỉ sợ ngài ấy sẽ không về".
"Không sao, tôi sẽ đợi".
Sau 3 năm ngày cưới, cô muốn kỉ niệm ngày cưới được tổ chức thật long trọng. Tuy nhiên, chồng cô lại đang qua lại với một người phụ nữ khác.
#Đẳng cấp thế giới chung cùng một khung hình. Cố Kim Mặc đã đích thân ra đón Tô Thiển Thiển từ sân bay trở về, thật lãng mạn~#
Tô Thiển Thiển là mối tình đầu của chồng cô. Cả thế giới đang cùng tán thành, ủng hộ mối quan hệ này. Nhưng những người này không hề biết rằng Cố Kim Mặc đã kết hôn.
Bất kể cô gọi điện bao nhiêu lần, thì sẽ luôn là sự thờ ơ không nhấc máy của anh ta. Một tiếng chuông điện thoại reo lên, không phải Cố Kim Mặc gọi lại mà là một cô y tá trong bệnh viện.
"Văn tiểu thư, ông của cô tình trạng không tốt lắm, cô mau đến đây đi!"
Giọng điệu của cô y tá qua điện thoại lo lắng xen lẫn một chút hoảng sợ, kèm theo đó là một tiếng "đùng" từ đầu dây bên kia khiến cô toàn thân run lên.
Cô khoác áo, cầm chiếc chìa khóa xe lao thẳng ra ngoài.
Trên đường đi, tiếng còi inh ỏi từ chiếc xe của cô kêu không ngừng. Bất chấp có nguy hiểm, cô luôn đạp thắng, vượt qua vô số đèn đỏ phi thẳng tới bệnh viện. Đến nơi, hai tay Ôn Nhan đã run lẩy bẩy.
Từ khi mới lọt lòng, cô được ông nhặt từ bãi rác về nuôi dưỡng. Vậy nên, đối với cô, ông là người thân duy nhất của mình lúc này.
Ông vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu, lo lắng, bất đắc dĩ cô liền kéo tay y tá lại hỏi: "Sao rồi? Ông không sao chứ?!".
"Tôi cũng chưa chắc chắn được". Y tá vội vàng giải thích: "Cô Văn, tôi biết giờ cô đang hỗn loạn đến nhường nào, nhưng tôi đã cố gắng chăm sóc cho ông cô".
"Vậy trước khi ông như vậy, đã có gì bất thường không?!" - Ôn Nhan nghe y tá nói, suy nghĩ rồi hỏi.
"À đúng rồi, hôm nay Tô tiểu thư đã tới đây".
Cô Tô?...
Tô Thiển Thiển!
Một tiếng "ầm" như sét đánh, đôi mắt Ôn Nhan tối sầm lại, toàn thân lạnh thấu xương.
Tô Thiển Thiển và cô không có quan hệ họ hàng gì huống chi lại vô cớ đến thăm ông.
Ôn Nhan cố gắng bình tĩnh, gặng hỏi: "Cô có biết cô ta nói cái gì với ông không?".
"Lúc đó cửa đóng, bên ngoài tôi chỉ nghe thoáng qua cô ấy nói muốn gả cho ai đó, rồi ông cô và cô ấy cãi nhau, sau đó Tô tiểu thư đi ra, tôi vào trong thì thấy ông bị ngã…".
Ôn Nhan nắm chặt tay, đứng dựa vào tường, run lên vì tức.
Cô luôn giấu diếm những chuyện không hay, chuyện xấu với ông, bởi cô sợ rằng ông biết chuyện của Cố Kim Mặc và Tô Thiển Thiển sẽ ngồi không yên.
Vậy mà, Tô Thiển Thiển đã đến trước cửa, nói hết mọi chuyện!
Đèn trong phòng cấp cứu bật sáng, bác sĩ từ trong đi ra.
Tim cô đập loạn xạ.
Bác sĩ tháo khẩu trang ra, trông mệt mỏi, ủ rũ nói: "Bệnh nhân xuất huyết não, nên kích phát… Xin chia buồn với người nhà…".
Cô đã từng nghĩ đến hàng ngàn khả năng, hàng ngàn cách giải quyết nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Câu nói của bác sĩ như một sợi thép đang bóp nghẹt trái tim cô. Ôn Nhan gồng mình bước đến chiếc giường.
Người đàn ông duy nhất đối xử tử tế với cô, người ông mà cô luôn quý trọng lại được phủ một tấm vải trắng, vĩnh viễn rời xa cô ấy.
Nỗi đau quá lớn bao trùm khắp cơ thể, cô thậm chí không thể khóc thành tiếng, nắm lấy bàn tay của ông, trong đầu không ngừng nghĩ đến những giây phút bên cạnh ông, thời gian đó hạnh phúc và ấm áp biết bao. Giờ đây, trong khoảnh khắc này, nó lại trở thành một nhát búa nặng nề, giáng xuống trái tim cô một cách tàn nhẫn. Cô thút thít, che miệng, ngồi xổm vào một góc tường.
———————
Không biết từ bao giờ mà một giọng nói quen thuộc đã đánh thức cô.
"Ôn Nhan...".
Cô từ từ nhìn lên. Một chàng trai có vẻ ngoài đẹp đẽ.
Cô cúi xuống lẩm bẩm một mình với ánh mắt trống rỗng: "Ông mất rồi…".
Những người thân duy nhất đã đều rời xa cô…
Mặc trên mình bộ đồ ngủ cho chút mỏng manh, cô trốn vào một góc tối, trông như một đứa trẻ đang bị bỏ rơi.
Cố Kim Mặc thắng giọng, chậm rãi ngồi xuống: "Nếu như ông còn sống, sẽ không muốn nhìn thấy cô như vậy".
Trong lòng Ôn Nhan giờ trống rỗng. Nỗi đau đã ăn sâu vào xương tủy, cho dù cô hít một hơi thật sâu cũng không thể giải tỏa sự mất mát trong lòng.
Cô chết lặng, quay sang nhìn về phía Cố Kim Mặc với đôi mắt đỏ hoe đã phần nào giúp cô có chút sức lực đến tang lễ.
Vào ngày đầu tiên của buổi canh thức tang lễ, một vị khách bất ngờ đến. Là Tô Thiển Thiển, cô ta mặc một bộ đồ đen, đem vòng hoa bước vào.
Đây là lần đầu tiên Ôn Nhan nhìn cô ta ngoài đời. Người thật so với trên TV đẹp hơn một chút. Mái tóc đen dài tới eo, xõa xuống; ngũ quan nhỏ nhắn, thanh tú, đặc biệt là đôi mắt đen láy, trong sáng toát ra sự quyến rũ của cảm giác ngây thơ.
Cô ta đi tới trước mặt Ôn Nhan, giọng nói lanh lảnh: "Cô Văn, xin thứ lỗi cho tôi".
Nghe xong, Ôn Nhan nghĩ tới lời của y tá nói. Ông đột nhiên ngã bệnh, Tô Thiển Thiển có dám nói rằng không liên quan đến sự việc này không?
Lúc Tô Thiển Thiển quay người đi, Ôn Nhan khàn giọng gọi: "Tô tiểu thư".
"Y tá đã nói rằng cô đã đến thăm ông tôi vào ngày ông qua đời".
Tô Thiển Thiển chững lại, tay chân có chút lộn xộn.
Ôn Nhan giọng không đổi: "Cô và ông tôi không quen biết nhau, vậy cô đến thăm ông ấy làm gì?"
Tô Thiển Thiển quay lại với vẻ mặt vô tội: "Ý cô là sao".
"Tôi chỉ muốn biết Tô tiểu thư cùng ông tôi đã nói về điều gì".
"Tôi chỉ nhờ bạn tôi đang ở nước ngoài gọi video call hỏi về tình hình bệnh tật của ông cô thôi". Tô Thiển Thiển bĩu môi: "Tôi chỉ muốn giúp ông của cô".
"Giúp ông tôi?!". Ôn Nhan cười khẽ: "Hai người trước kia chưa gặp mặt nhau bao giờ. Ngay cả lúc cô ra nước ngoài, ông tôi đã xảy ra tai nạn. E là tôi nghĩ cô không phải muốn giúp mà là muốn hại ông của tôi sao?!".
"Chuyện không như vậy đâu".
Cố Kim Mặc đi tới, giọng trầm, đôi mắt sâu thẳm: "Bạn của Thiển Thiển là một bác sĩ giỏi và nổi tiếng ở nước ngoài".
"Không có chuyện gì đâu, Mặc ca ca, cô ấy vừa mất đi người thân, em có thể hiểu cảm giác của cô ấy lúc này". Thân thể mềm mại của Tô Thiển Thiển đi tới bên cạnh anh ta, trong mắt đôi mi đã thấm ướt: "Chỉ cần cô ấy tốt hơn là em cảm thấy yên tâm rồi….Tôi xin lỗi cô, Ôn Nhan".
"Chỉ là trùng hợp thôi". Cố Kim Mặc bình tĩnh nhìn về phía Ôn Nhan: "Là tôi đã bảo Thiển Thiển làm vậy, muốn trách thì trách tôi đi".
Ôn Nhan sắc mặt tái nhợt, cố gắng bình tĩnh cơ thể đang run rẩy. Cô nhéo từng ngón tay lạnh ngắt và cắn môi.
Người đàn ông cô yêu nhiều năm nay lại đi bênh vực cho người khác.
"Trách anh? Sao dám trách anh…". Cô lắc đầu cười khổ, hốc mắt vốn đã cạn giờ lại đỏ hoe.
Thấy cô như vậy, Cố Kim Mặc nhíu mày: "Trông cô mệt mỏi rồi, tôi đưa cô đi nghỉ".
"Không cần!". Cô gồng mình đứng dậy, đôi môi trắng bệch.
Tô Thiển Thiển hai con mắt đen láy, trong veo, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, thanh âm trong trẻo từng chữ từng chữ rơi vào trong tai cô: “Nếu cô nghi ngờ tôi làm ông cô mất, cô có thể đi báo cảnh sát, để cảnh sát điều tra".
Điều tra?
Cô đã gọi cảnh sát từ lâu rồi, nhưng cảnh sát nói rằng thiết bị theo dõi đã hỏng, bằng chứng không đầy đủ nên họ không thể điều tra. Thậm chí họ còn bảo cô ấy hãy từ bỏ ý định đó khi nghe thấy tên TÔ THIỂN THIỂN. Điều này càng khiến cô tin rằng thủ phạm là Tô Thiển Thiển.
Thật trùng hợp khi thiết bị theo dõi lại hỏng vào ngày hôm ấy.
Cô đã biết nhà họ Tô rất có thế lực, tự mình tìm chứng cứ còn khó hơn lên trời. Nhưng Ôn Nhan sẽ không bỏ cuộc, sớm hay muộn cô ấy nhất định phải tìm ra lý do tại sao.
"Tô Thiển Thiển, ông trời có mắt, tôi sẽ khiến cô phải trả giá cho những gì cô đã làm. Hãy nhớ lời tôi nói!".
"Ôn Nhan!". Cố Kim Mặc ánh mắt sắc bén liếc nhìn, ngữ khí lạnh lùng: "Chú ý lời nói!".