Chương 21: Tiểu Ly là thuốc
Năm mười chín tuổi, cuối cùng Tiểu Ly cũng biết được nguyên nhân ra đời của mình - Cậu là thuốc.
Bấy giờ con trai cả của Quý Doãn Tiên là Quý Trù mắc chứng bệnh không tái sinh được máu, thông thường còn được biết đến với tên gọi là bệnh máu trắng. Để chữa trị, gia đình họ đã đăng tin trên toàn quốc tìm kiếm tủy phù hợp để ghép nhưng không tìm được. Thế là Chu Lan quyết định sinh thêm một đứa con nữa, dùng máu từ dây rốn của đứa con này để cứu Quý Trù. Tiếc rằng người tính không bằng trời tính, bệnh viện phát hiện bà ta bị u xơ tử ©υиɠ, trước khi chữa khỏi thì không được có thai.
Có điều trong thế giới của những kẻ có tiền, không chuyện gì là không thể làm được. Họ sử dụng phương tiện kĩ thuật cao, kết hợp t*ng trùng của Quý Doãn Tiên và trứng của Chu Lan, sau đó tìm một người phụ nữ tình nguyện mang thai giúp để cấy trứng đã thụ tinh vào tử ©υиɠ người này - đó chính là
đứa trẻ trong ống nghiệm. Đồng thời đây cũng là một cuộc trao đổi tiền bạc.
Còn mẹ cậu vốn là bạn học của Quý Văn Văn, em gái Quý Doãn Tiên, vì lúc đó cha của mẹ ốm nặng phải cần gấp một khoản tiền lớn nên đã đồng ý mang thai hộ.
Mẹ bảo rằng, xin lỗi Tiểu Ly, bởi vì mẹ kém cỏi, không cung cấp được đầy đủ chất dinh dưỡng cho đứa trẻ trong bụng nên khi con sinh ra lượng máu cuống rốn không đủ, vì thế không thể cấy ghép được.
Mẹ bảo rằng, xin lỗi Tiểu Ly, đó là lỗi của mẹ, không phải của con, là do mẹ vô dụng...
Mẹ bảo rằng, Tiều Ly, do không được cấy ghép tủy nên anh con đã chết, vì thế cha mẹ thật của con rất đau lòng, trút tức giận sang con...
Mẹ bảo rằng, không có vấn đề gì cả, mẹ mãi mãi yêu con, và con cũng yêu
mẹ, phải không nào?
... ...
Mẹ hỏi câu nào, Tiểu Ly cũng đều đáp "Vâng ạ".
Mẹ - người Tiểu Ly quý nhất đương nhiên và mãi mãi là mẹ.
Là mẹ mang thai sinh ra cậu.
Là mẹ luôn chăm sóc cậu - một đứa trẻ không đi được.
Là mẹ- vì cậu mà suốt đời không lấy chồng.
Là mẹ - vì cậu mà làm việc vất vả đến nỗi sinh bệnh...
Tất cả đều là vì cậu.
Xem ra, Hạ Ly thực ra là một tai họa.
Đã không cứu được anh trai. Lại còn liên lụy đến mẹ.
Thực ra cậu đã nên chết từ năm mười một tuổi đó. Ồ không, đã là thuốc thì
sau khi thấy không sử dụng được, đáng lẽ cần phải hủy ngay đi chứ.
Cậu là thuốc.
Cậu là một Người thuốc.
Ngay từ ban đầu, cậu đã mất đi tư cách của một "con người".
Mẹ bảo, không cho phép cậu tự sát.
Cậu... chỉ mong mình bị gϊếŧ.
Bóng tối mênh mông, một đứa trẻ bé bỏng.
Cậu hét lên với đứa bé đó: Này, tại sao mày khóc?
Đứa bé ngẩng lên, từ trong hốc mắt, một thứ chất lỏng không ngừng chảy
ra, từng giọt từng giọt theo gò má chảy xuống.
Đó không phải là nước mắt.
Mà là máu.
BLOOD.
Chất lỏng trong suốt từ chiếc bình treo trên cao nhỏ xuống từng giọt, chảy
theo chiếc ống dài và nhỏ, cung cấp thành dinh dưỡng còn thiếu cho một sinh vật tên là "Con người" đang nằm trên giường bệnh.
Trên chiếc mặt nạ ô-xy bao trùm một lớp sương mù mỏng làm che khuất khuôn mặt nên không nhận ra người này là ai, nhưng lại có thể trông thấy những giọt nước mắt đang không ngừng trào ra từ trong khóe mắt chảy xuống gối.
Bên cửa sổ, hai bóng người đang lay động, người thấp hơn thở dài một
tiếng:
- Thì ra anh ấy đúng là anh trai em.
- Đúng vậy.
- Anh đã biết từ lâu rồi.
- Ừ, chung quy lại, chuyện của năm ấy đều là do một tay mẹ anh dắt dây
làm cầu. Nếu không phải là bạn thời tiểu học thì cũng không tìm được Hạ Tử Hàm.
- Em nhìn thấy bản báo cáo theo dõi Hạ Tử Hàm trong máy tính của anh,
trong đó ghi lại quá trình lớn lên của Hạ Ly. Vì sao lại không nhận anh ấy?
- Gia tộc lớn có rất nhiều điều kiêng kị, em hiểu không?
Người thấp hơn cười nhạt:
- Em biết, nhưng em không chấp nhận được.
- Đó là cha mẹ em, không chấp nhận cũn phải chấp nhận.
- Em không phải là anh. Em không thể nhắm mắt làm ngơ trước những việc
cha mẹ em làm!
Người cao hơn trầm ngâm một chút, lát sau mới nói:
- Tùy em.
Nói xong quay người bỏ đi. Người thấp hơn đứng yên tại chỗ rất lâu, sau đó
vén rèm đi vào, tựa vào cạnh giường, chăm chú nhìn người nằm trên giường, khẽ thở dài.
- Anh đừng bao giờ vương vấn chuyện cũ nữa nhé...
Dừng một lát, lại nói:
- Em đã truyền sang cho anh đến một lít máu rồi đấy, sau này nhớ mà trả.
Lại dừng một lát, rồi nói một cách thâm trầm:
- Vì là Người thuốc nên anh thấy không cam lòng phải không? Nhưng nếu
nghĩ rằng đó là dùng sự nỗ lực của bản thân mình để cứu anh em ruột thịt thì có phải dễ chịu hơn không? Như em bây giờ... cũng là Người Thuốc của anh đây...
Máy đo nhịp tim bên cạnh giường đều đặn phát ra những tiếng "bíp bíp".
Dường như là thay cho câu trả lời của chủ nhân.
Nhưng cũng dường như là không có câu trả lời nào cả.
Mẹ yêu quý!
Đã lâu con không viết thư cho mẹ, không biết dạo này mẹ có khỏe không?
Cha có khỏe không? Con ở thành phố B mọi thứ đều tốt, xin mẹ yên tâm. Có điều gần đây xảy ra một số việc nên con kể lại để mẹ cùng biết.
Trước tiên, sau khi điều tra, cảnh sát đã có kết luận về vụ nổ đó. Đúng như con suy đoán lúc đó, Hạ Ly giấu chất nổ trong chiếc vòng tay, tức là chiếc vòng Hi vọng do anh ta chế tác theo hình vẽ ban đầu của con. Con cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại suy đoán như vậy, liệu có phải là con với Hạ
Ly thực sự có thần giao cách cảm về mặt thiết kế không?
Do bên cạnh chiếc vòng có thiết bị gây nhiễu nên lúc đó cảnh sát đặc nhiệm không tìm thấy nó. Bởi vì chiếc vòng rất nhỏ, lượng thuốc nổ không nhiều nên chỉ phá hủy được căn phòng ngầm dưới đất.
Vốn dĩ đã chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng... mẹ biết đấy, thầy Ôn tốt bụng đã đẩy con ra ngoài, sau đó con lại xui xẻo lăn xuống bậc thềm và ngất đi. Lúc tỉnh dậy mới phát hiện ra bị trẹo chân, vì thế buộc phải nằm viện mất mấy hôm. Nếu cứ ở trong ngôi nhà đó cùng với thầy Ôn thì đã không có chuyện gì xảy ra - trừ mặt mũi bị bụi bẩn đôi chút.
Có điều tình trạng của Hạ Ly tương đối nghiêm trọng. Diệp Nhất ôm anh ấy ngã xuống đất, vốn là định lấy cơ thể mình che chở cho anh ấy, nhưng không ngờ sàn nhà chỗ đó lại sụt lún khiến cả hai cũng rơi xuống tầng hầm và va phải một số máy móc ở đó. Thế là Hạ Ly rất không may lại trở thành tấm nệm đỡ cho Diệp Nhất...
May mà được cấp cứu kịp thời và được Diệp Nhất tiếp máu - nhóm máu của họ hoàn toàn phù hợp nhau! Hạ Ly giờ đã qua cơn nguy hiểm, bác sĩ nói rằng nghỉ ngơi vài tháng là sẽ hồi phục sức khỏe.
Bác Quý đã phong tỏa mọi thông tin không cho lan truyền ra bên ngoài, đồng thời cũng không biết bác ấy đã dùng cách gì mà khiến cảnh sát không lập hồ sơ vụ án. Đương nhiên con thở phào trước một kết quả như vậy, bởi vì sau khi biết rõ chân tướng sự việc, con cảm thấy Hạ Ly thật đáng thương. Con thật sự không muốn anh ấy phải ngồi tù.
Bởi vì cha mẹ rũ bỏ trách nhiệm nên cuộc đời anh ấy đã phải chịu bi kịch
kéo dài suốt hai mươi tư năm. Làm sao có thể để quãng đời còn lại của anh ấy
phải trôi qua trong lao tù được chứ? Cũng cần phải nói rằng, sở dĩ tính cách của anh ấy trở thành tối tăm và méo mó như vậy cũng có phần trách nhiệm rất lớn của bác Quý và Quý phu nhân đã quá cố.
Con nghe Diệp Nhất nói rằng, Quý phu nhân vô cùng yêu quý anh trai Quý Trù của cậu ấy, do trước đây con gái cả bị bọn bắt cóc sát hại nên bác ấy đã đau buồn trong suốt một thời gian dài. Vất vả lắm mới lại sinh được một cậu con trai, hơn nữa cậu con trai này rất xinh xắn, vừa mới chào đời đã biết cười, thế nhưng lại mắc phải chứnh bệnh nan y. Với tình yêu con tha thiết, bác ấy không ngại cứu con bằng bất kỳ giá nào, nghĩ như vậy thì cũng không có gì là sai cả. Còn bác Quý lại quá yêu vợ, không bao giờ từ chối bất kì yêu cầu gì của vợ, vì vậy nên cũng đành vứt bỏ đứa con trai tật nguyền của mình. Nhưng con cũng nghe Diệp Nhất nói rằng, thực ra bác Quý luôn ngấm ngầm quan tâm tới Hạ Ly, sở dĩ anh ấy có thể theo con đường thiết kế trang sức quý hiếm và nổi tiếng nhanh như thế này, cũng đều là nhờ có sự âm thầm giúp đỡ rất lớn của bác ấy. Thí dụ như trường S.S này, thực ra mục đích ban đầu nó được xây dựng là để đào tạo anh ấy...
Có lẽ ai cũng đều có nỗi khổ riêng của mình, vì thế không ai có lỗi cả.
Có chăng lỗi chỉ là ở kĩ thuật y học của chúng ta đã quá dễ dãi tùy tiện khi
tạo ra con người, nhưng lại quá yếu đuối bất lực khi chữa trị cho họ...
Đúng rồi, con nghe thầy Ôn đã cầu hôn chị Tô Hòa rồi, có vẻ như thím cũng đã đồng ý, mẹ biết chuyện này chưa? Sao con ở cùng chị ấy mà trước đó
không hay biết gì thế nhỉ? Chà! Mà thầy Ôn cũng... nhanh tay quá đấy?
Ồ, con nghĩ mãi mà không hiểu được, thế giới của người lớn thật phức tạp... Nhưng dẫu sao thì hôn nhân cũng là một việc tốt, con chỉ cần ở bên cạnh chúc mừng họ là được rồi.
Nghe nói đúng là họ định nghỉ tuần trăng mật ở Provence, nghĩ đến đã cảm
thấy hạnh phúc rồi!
Còn nữa, thầy Ôn cho phép con về trường học rồi, ha ha, thực ra con cũng vẫn trơ mặt ở lại đó chứ đã đi đâu.
Trước đây, thầy Ôn không cho con tham gia cuộc thi là bởi vì không muốn
con tiếp xúc với Hạ Ly. Thầy ấy cảm thấy Hạ Ly là một người rất tuyệt vọng, rất đen tối, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tư duy và phong cách thiết kế sau này của con. Bây giờ, mọi thứ đều đã lộ hết chân tướng rồi, thầy không còn ngăn cản con nữa. Tất nhiên cũng không loại trừ ở đây còn có công của chị Tô Hòa thủ thỉ bên tai thầy ấy nữa.
Nhưng Diệp Nhất bảo rằng, quan trọng nhất là trong thời gian xảy ra vụ bắt cóc, con đã thể hiện sự dũng cảm phi thường, điều đó chứng tỏ rằng con sẽ không bao giờ giống như Hạ Ly (Diệp Nhất bảo, nếu Hạ Ly là ác quỷ thì con là thiên thần. Mẹ, trước đây mẹ bảo con là người cá, bây giờ con được phong lên làm thiên thần rồi, ha ha).
Thực ra, còn có một điểm quan trọng nữa:
Hạ Ly có thể là một người tuyệt vọng.
Nhưng anh ấy tuyệt đối không đen tối.
Một người bị cha mẹ ruột vứt bỏ như anh ấy nhưng vẫn không vì thế mà
nản lòng, chối bỏ bản thân mình, trái lại còn rất nỗ lực, rất kiên cường để sống, dùng tài năng giúp mình trở lại đứng trên đỉnh cao của thế giới. Một người tích cực như vậy sao có thể đen tối được? Hơn nữa anh ấy cũng không thật sự có ý định trả thù nhà họ Quý, nếu không, với tài năng của anh ấy thì dù có đến làm việc cho bất kì hãng châu ngọc nào khác cũng đều gây ra cho tập đoàn Quý Thị sự uy hϊếp rất lớn. Nhưng anh ấy không làm như vậy. Anh ấy lại càng không trả thù xã hội.
Có điều sau khi chỗ dựa tinh thần của anh ấy - tức là bác Hạ - qua đời, anh ấy đã bị giáng một đòn quá đau, suy sụp đến nỗi muốn để cho người ta gϊếŧ mình. Vì thế sau khi bác Hạ phát hiện ra mình bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, chỉ có thể sống được một thán nữa thì anh ấy liền bắt đầu sắp đặt kế hoạch và bố trí mọi việc để bị gϊếŧ.
Lần bắt Diệp Nhất đầu tiên phải dừng lại vì bác Hạ đột ngột đến thành phố B, vốn dự định tối hôm đó đi nhận người về, nhưng rồi cuối cùng lại không đi được, vì thế mới cho chúng con có cơ hội cứu Diệp Nhất.
Sau đó bác Hạ qua đời, không còn ai ngăn cản anh ấy được nữa, thế là xảy
ra vụ bắt cóc lần hai.
Tội bắt cóc, dùng súng, lại thêm cả đánh bom, đủ kết án tử hình.
Tuy nhiên, mặc dù anh ấy đã kích nổ quả bom nhưng nó lại không đủ sức
công phá để làm hại bất cứ ai...
Một người thà rằng mình chết cũng không muốn làm hại người khác như
vậy thì là sao có thể đen tối chứ?
Con gửi kèm tấm ảnh chụp ngôi nhà của Hạ Ly cho mẹ xem. Mẹ, con vẫn rất thích Hạ Ly, từ trong những thiết kế của anh ấy, con cảm nhận được thứ gì đó rất trong sáng và chân thật.
Từ trong xương tủy, Hạ Ly vẫn là người trong sáng và chân thật.
Đúng rồi, bây giờ từ ngoài nhìn vào, ngôi nhà màu trắng này hoàn toàn
xứng đáng được gọi là ngôi nhà xiêu vẹo.
O( _ )O
Sau đó... đúng rồi, mẹ, cuộc thi "Viên ngọc hi vọng" đã kết thúc. Người
đoạt giải cao nhất đương nhiên là người quen của chúng ta!!! Mẹ có nằm mơ cũng không nghĩ được lại là người này đâu!!! Mẹ có muốn đoán thử không? Ha ha, kết quả công bố là - thầy giáo Chung Bài Bài! Không ngờ thầy ấy lại tham gia cuộc thi này! Điều làm con bất ngờ, mà lại càng làm người khác bất ngờ hơn, đó là lí do tham gia cuộc thi: "Muốn dùng tiền thưởng để mua quà cho
đại mĩ nhân, muốn cùng nàng hẹn hò..."
Ha ha, nguyên văn đấy! Khi thầy Chung thẹn thùng nói ra câu này trên giảng đường, Diệp Nhất giơ ngón tay cái lên, còn đại mĩ nhân mà thấy ấy muốn nói đến - tứ là Tạ Thanh Hoan- thì giận đỏ bừng mặt, lẳng lặng đứng dậy đi ra ngoài. Thầy Chung đuổi theo bạn ấy, rất lâu sau mới quay lại,. Cũng không biết giữa hai người thế nào...
Cuối cùng... vâng, con hiểu điều mẹ muốn biết nhất là gì, con nói nhé,
không có gì giấu mẹ cả!
Con với Diệp Nhất vẫn là bạn tốt của nhau.
Hàng ngày chúng con đều cùng nhau lên lớp, cuối tuần này sẽ cùng nhau
đến đọc truyện tranh tại cửa hàng. Con tò mò hỏi Diệp Nhất là thích truyện tranh như vậy thì mua về nhà xem là được rồi! Cậu ấy bảo rằng thuê xem tại cửa hàng mới có cảm giác, bởi vì biết đó là đi thuê nên mới nảy sinh áp lực "phải xem thật nhanh cho bõ thời gian và số tiền bỏ ra", còn xem ở nhà thì sẽ sinh ra lười nhác và không biết quý trọng. Đúng là một suy nghĩ đặc biệt, phải không mẹ? Nhìn từ góc độ này, cậu ấy và Hạ Ly quả không hổ là anh em ruột, Hạ Ly thích vẽ ở một nơi tối tăm chật hẹp, bởi vì nó cũng sẽ gây sức ép.
Phải rồi, con từng hỏi Diệp Nhất sau này sẽ giải quyết chuyện của Hạ Ly như thế nào. Diệp Nhất nói cậu ấy và bác Quý đều có ý muốn khôi phục quan hệ gia đình, nhưng những tổn thương mà Hạ Ly phải gánh chịu đã chất chứa suốt hơn hai mươi năm, không thể khôi phục ngay được, vì thế cần phải có thời gian cho vết thương lành dần.
Diệp Nhất đã nói như vậy, nên con tin rằng Hạ Ly chắc chắn sẽ không có ý định tự sát nữa. Bởi vì tuy bác Hạ đã ra đi nhưng vẫn còn có Diệp Nhất. Diệp Nhất là người ấm áp nhất trên thế gian này! Chỉ cần Diệp Nhất bảo là muốn
hòa hảo, thì cậu ấy nhất định sẽ nghĩ ra được giải pháp hữu hiệu!
Ái chà, có phải là con đã tâng bốc Diệp Nhất quá không nhỉ? Nhưng mẹ à, nếu mẹ gặp cậu ấy thì chắc mẹ cũng sẽ yêu mến. Cậu ấy nói chuyện rất duyên, hơn nữa còn rất dũng cảm, thông minh nữa. Cậu ấy bảo rằng xem trong máy tính thầy Ôn thấy tư liệu nói bác Hạ và cô Quý là bạn thời tiểu học, lại trông thấy một số bức ảnh sinh hoạt của hai mẹ con Hạ Ly, từ lúc anh ấy một tuổi đến năm mười sáu tuổi. Mà sau khi xảy ra vụ bắt cóc đầu tiên, thầy Ôn lại trú tâm điều tra hành tung của Hạ Ly vào ngày hôm đó, cậu ấy cảm thấy rất kì lạ, vì thế không ngại lấy chính bản thân mình ra để thử nghiệm xem có đúng thật là Hạ Ly muốn bắt cóc mình không. Kết quả... Diệp Nhất cái gì cũng tốt cả, chỉ có điều to gan quá. May mà Hạ Ly không có ác ý, nếu như gặp
phải kẻ xấu thật sự thì không biết sẽ làm thế nào?
Không được, con phải nói với cậu ta về chuyện này. Ngày mai gặp cậu ta
con sẽ nói.
Mẹ, con viết đến đây thôi, còn phải học tập để còn tốt nghiệp cùng với Diệp Nhất nữa.
Diệp Nhất bảo muốn về quê mình chơi, nghỉ đông này con đưa cậu ta về
nhà mình được không mẹ?
Ở đây con sẽ hết sức cố gắng. Ở nhà mẹ thế nào? Có chuyện gì xảy ra không? Bất kể là vui hay buồn mẹ cũng phải nhớ rằng con gái ở đây luôn sẵn sàng chia sẻ với mẹ tất cả.
Con yêu mẹ.
Con gái: Tiểu Ngu.
Viết xong chữ cuối cùng, Tô Ngu nhấn phím gửi đi. Cô giơ hai tay lên, uể
oải vươn vai một cái, chợt vô tình trông thấy một đôi mắt đen nhánh như ngọc ở bên cạnh.
Đôi mắt ấy đang nhìn cô không chớp, cũng không biết đã nhìn như thế bao lâu rồi.
Cô vội bỏ tay xuống, mỉm cười e thẹn:
- Anh, tỉnh rồi à? Anh khát không? Uống nước không?
Ánh nắng đầu buổi chiều chiếu rọi qua cửa sổ lên tấm đệm giường trắng và
mảnh chăn trắng. Hạ Ly mặc quần áo bệnh nhân kẻ xanh trắng, sắc mặt nhợt nhạt nhưng dáng vẻ rất bình thản.
Anh nhìn cô mà cứ như thể xuyên thấu qua cô để nhìn sang người khác.
- Bác sĩ bảo, anh, không sao, họ bỏ, máy thở ô-xy đi rồi, nghỉ ngơi, vài hôm,
là xuất viện được. Vốn là, Diệp Nhất, chăm sóc anh, cậu ấy, đi mua cơm, vì thế, em ở đây trông anh. Cậu ấy, sẽ về, ngay bây giờ. Mấy hôm nay, hễ tan học, là cậu ấy, đến đây ngay.
Trong đáy mắt Hạ Ly dường như có gợn sóng. Tô Ngu lại cười, nói:
- Cậu ấy bảo em, nếu anh tỉnh, thì, hỏi anh, một câu. Anh, có thể trả lời,
hoặc không trả lời, cũng được. Nhưng anh, phải nghe, câu hỏi.
Hạ Ly yên lặng nhìn cô.
- Học, trưởng - Tô Ngu hít sâu một hơi, sau đó mới truyền đạt lại câu hỏi
của Diệp Nhất bằng cách phát âm mà cô cho là chuẩn xác nhất - Tên gọi, chiếc vòng cổ BLOOD, do anh thiết kế, không phải là Máu, mà là Huyết thống,
phải không?
Hạ Ly yên lặng nhìn cô rất lâu, sau đó từ từ nhắm mắt lại như thể đang ng ủ.
Tuy anh không trả lời nhưng trong lòng Tô Ngu lại như có thứ gì đó đang tan chảy, ấm áp, lan tỏa khắp người cô, khiến cô thấy lòng phơi phới.
Ánh nắng tươi sáng và rực rỡ quá.
Chiếc vòng cổ có tên gọi BLOOD đặt trong một chiếc hộp tuyệt đẹp, chiếc
hộp đó lúc này đang để cạnh gối của Hạ Ly.
BLOOD.
Còn có cả TIES OF BLOOD.
Giống như chiếc vòng tay Hi vọng kia, sau khi bị phá hỏng thì lại được tái
sinh.
Mang tất cả những xúc cảm trong cuộc đời, hòa với yêu và hận, hòa với nhựa của cây, chôn sâu trong lòng đất, để nghìn năm sau lấy lên, nó sẽ thành hổ phách.