Tuyệt Thế Cường Long

Chương 57: Tiền từ trên trời rơi xuống


Tề Đẳng Nhàn nghe đến đây, liền trầm ngâm.

Ngược lại không ngờ tới, đây mới thực sự là trong họa có phúc.

Bất động sản Trương thị cuỗm tiền chạy trốn, nhà họ Kiều lại đầu tư mấy chục triệu tệ vào, nhưng bất động sản Trương thị vừa bỏ trốn thì tỉnh triệu tập mở hội nghị, muốn tiến hành khai phá trọng điểm thung lũng chết?

Nếu bất động sản Trương thị cố gắng thêm mấy ngày, nói không chừng, lập tức có thể từ bờ vực phá sản, một bước lên mây, một lần nữa trở thành miếng bánh ngon ngọt của thành phố trung Hải rồi.

Đáng tiếc, lòng người hiểm ác, thấy bản thân sắp phá sản, chỉ biết ôm tiền chạy trốn, hoàn toàn không nghĩ cách giải quyết vấn đề.

"Liên quan đến lần triệu tập hội nghị này của tỉnh là tuyệt đối bí mật...... Ôi? Sao tôi lại nói đến hội nghị của tỉnh nhỉ, vừa nãy chắc tôi không lỡ nói ra cái gì đâu đúng không?" Hoàng Văn Lãng ho khan, sau đó kinh ngạc nói.

"Không có không có, vừa này thị trưởng Hoàng chỉ là kể với tôi cái thung lũng chết này trước đây là nơi cảnh sát chuyên dùng để xử bắn tội phạm thôi." Tề Đẳng Nhàn cười nói.

Hoàng Văn Lãng lộ ra ánh mắt tán thưởng, con người ông làm việc vô cùng có nguyên tắc, nếu như không phải lần này Tề Đẳng Nhàn cứu Hoàng Tình Ca còn hoàn toàn chữa khỏi tâm bệnh của Hoàng Tình Ca, ông cũng không để lộ thông tin quan trọng như vậy cho hắn. Hơn nữa vừa đúng lúc, nhà họ Kiều có quan hệ thân thiết với Tề Đẳng Nhàn kia, cũng đầu tư mấy chục triệu tệ vào bất động sản Trương thị.

Sau khi Tề Đẳng Nhàn rời khỏi nhà họ Hoàng, trong lòng không khỏi cảm khái, chẳng trách kinh doanh và chính trị không thể tách khỏi nhau, có chính sách mật trợ giúp, muốn làm giàu không phải là quá dễ dàng rồi sao.

Cái nơi chim không thèm đậu như thung lũng chết, ai mà biết được tỉnh Đông Hải lại tự nhiên chỉ đích danh làm khu vực khai phá trọng điểm, biến nó thành đặc khu thương mại?

"Tề Đẳng Nhàn đâu?" Lúc này Hoàng Tình Ca đi ra từ trong phòng, không nhìn thấy người liền ngạc nhiên hỏi.

Hoàng Văn Lãng quay đầu lại, không khỏi càng thêm ngạc nhiên, bởi vì, con gái ông hoàn toàn thay đổi rồi.

Mấy năm nay, Hoàng Tình Ca luôn bị tâm bệnh dày vò, cả ngày không ra khỏi phòng, đầu tóc thì lúc nào nhớ đến mới gội, một đứa con gái, mà lại khiến bản thân mình lôi thôi lếch thếch như thế.

Mặc dù sợi tóc của cô còn xơ cứng, nhưng mà lúc này đã không còn rồi tung lên nữa, mà đã chỉnh trang lại vô cùng gọn gàng, vuốt ra sau tai, còn kẹp một chiếc kẹp tóc vô cùng tinh xảo.

Bộ quần áo ngủ dúm dó cũng đã đổi thành chiếc váy Chanel liền thân đã mấy năm rồi không động đến, trên cổ tay là chiếc đồng hồ Longines đã ngừng hoạt động từ lâu, đôi khuyên tai Cartier rủ xuống bên tai....... đồ trang sức trang nhã mộc mạc hoàn toàn để lộ ra vẻ đẹp ngọt ngào sẵn có của cô.

Hoàng Kỳ Bân nói: "Tề đại sư vừa nói chuyện với bố một lúc thì về rồi."

Hoàng Tình Ca không khỏi nhíu mày lại, sau đó tức giận nói: "Mọi người chẳng lịch sự gì cả, anh ấy cứu con, hơn nữa còn trị khỏi bệnh cho con, dù sao cũng phải mời anh ấy ở lại ăn cơm chứ!"

Hoàng Văn Lãng ách một tiếng, dường như bị nghẹn.

Vẻ mặt Hoàng Kỳ Bân cũng lộ vẻ ngượng ngùng, không biết phải nói gì.

Hoàng Tình Ca oán giận dậm dậm chân, nói: "Con không quan tâm, mọi người phải mời anh ấy quay lại, con muốn mời anh ấy ăn cơm, chân thành cảm ơn anh ấy!"

"Hahaha...... Tình Ca, nhà Tề đại sư hôm nay có nhiều chuyện, con cũng đừng làm phiền cậu ấy. Đợi đến sinh nhật con, bố sắp xếp cho con, đảm bảo cậu ấy cũng có mặt, có được không?" Hoảng Văn Lãng hỏi.

"Ờm? Vậy cũng được? Sinh nhật ngày hôm đấy, con muốn trang điểm thành công chúa đẹp nhất buổi tiệc! Bố nhất định phải sắp xếp độc đáo một chút." Hoảng Tình Ca suy nghĩ rồi thành thật nói.

Hoàng Văn Lãng đáp: "Được, để về bố mượn bác cả con cái du thuyền, đến lúc đấy tổ chức tiệc sinh nhật trên biển cho con, con thấy thế nào?"

Hoàng Tình Ca thấy ý kiến này không tồi, sau đó cười đáp: "Nhưng mà, Tề Đẳng Nhàn nhất định phải có mặt, nếu không, tiệc sinh nhật này không tổ chức cũng được!"

"Được được được!" Hoàng Văn Lãng nhanh chóng đồng ý.

Hoàng Tình Ca hừ lạnh một tiếng, liền quay người rời đi.

Hoàng Kỳ Bân ho khan nói: "Bố, con nhớ người từng nói, Tề đại sư dường như đã kết hôn rồi? Đối tượng là chủ tịch tập đoàn Kiều thị, Kiều Thu Mộng."

Hoàng Văn Lãng nhàn nhạt nói: "Chỉ cần em gái con thích, kết hôn rồi cũng đâu phải không thể ly hôn."

Hoàng Kỳ Bân thiếu chút nữa là nôn ra máu, trước đây không phải ông già nhà mình còn rất hà khắc, đừng nói là người không có hậu thuẫn gì như Tề Đẳng Nhàn, có khi đến cả mấy cậu ấm nhà giàu muốn theo đuổi Hoàng Tình Ca đều bị ông trực tiếp từ chối rồi.

Bây giờ, em gái dường như có khuynh hướng thích một người đàn ông đã có vợ, ông lại không có bất kì ý kiến nào!

Xem ra, em gái tự bế mấy năm nay khiến tâm tính của ông già thay đổi rồi, chỉ cần em gái vui vẻ thì thế nào cũng được......

Tề Đẳng Nhàn mới quay lại biệt thự trên sơn trang Vân Đỉnh, liền nhận được điện thoại của Lý Vân Uyển.

"Ngài Tề, quả thật bị ngài nói trúng rồi, bất động sản Trương thị ôm tiền bỏ chạy rồi, bây giờ những người phải chịu khoản nợ đang chen chúc nhau sắp sập cả công ty! Nhưng trong công ty, chỉ còn lại mấy nhân viên nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra......" Lý Vân Uyển vội vàng nói.

"Tôi đã biết rồi." Tề Đẳng Nhàn thở dài một hơi,: "Cô đợi chút, chú Kiều gọi điện thoại đến."

Tề Đẳng Nhàn cúp điện thoại của Lý Vân Uyển trước, rồi nghe điện thoại của Kiều Quốc Đào: "Đẳng Nhàn, giấy chuyển nhượng quyền sở hữu ba chục triệu tệ cổ phần cho cháu đang ở trong tay cháu đúng không? Cháu mang đến nhà một chút đi."

Tề Đẳng Nhàn cười khổ, nói: "Vâng, giờ cháu qua đây."

"Bọn chú đã sai ngay từ đầu, còn hiểu nhầm ý tốt của cháu, mong cháu đừng để trong lòng." Kiều Quốc Đào buồn bã nói.

"Không sao đâu chú Kiều, chúng ta là người một nhà, không cần nói chuyện như người xa lạ như vậy, giờ cháu qua đây." Tề Đằng Nhàn nói.

Nói xong, Tề Đẳng Nhàn liền lấy giấy chuyển nhượng cổ phần, chuẩn bị đến nhà họ Kiều.

Lý Vân Uyển lại gọi điện thoại nói: "Tôi khuyên anh đừng qua đó sớm như thế, bây giờ nhà họ Kiều đang ôm một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, nếu anh mà đi, khó đảm bảo không bị bọn họ phát tiết lên người."

Tề Đẳng Nhàn nói: "Vậy tôi càng phải đi, chẳng lẽ lại để Thu Mộng một mình chịu đựng áp lực?"

Lý Vân Uyển chỉ đành thở dài một hơi rồi cúp điện thoại, chuyện này, cô ấy lực bất tòng tâm. Còn phải cảm ơn Tề Đằng Nhàn giúp cô ấy tránh được trận tai họa lần này, nếu không, bản thân sợ là đã bị tên khốn nạn Trương Thiệu Kiệt lừa mất mấy chục triệu tệ rồi.

Tệ Đằng Nhàn vội vàng lái con xe Phaeton đến nhà họ Kiều, đến nơi nhà họ Kiều đã cãi loạn lên rồi.

Dì lớn dì bé đều đến hết rồi, người nào cũng chỉ vào mũi Kiều Thu Mộng mà mắng, mắng cô ta là đồ lừa đảo, bắt cô trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho họ.

Kiều Thu Mộng vô cùng tủi thân, bản thân cô cũng đầu tư cả hai chục triệu tệ, công thêm tiền đầu tư lặt vặt của mọi người, cũng phải gần ba chục triệu tệ...... Kết quả, bây giờ chỉ đổi lại một đống cổ phần rác rưởi!

Miếng đất thung lũng chết đấy là điều kiện thế chấp chính trong hợp đồng, số tiền đầu tư của nhà họ Kiều gần như lấy được hết phần thế chấp của bất động sản Trương thị.

"Đây chính là tiền từ trên trời rơi xuống còn gì nữa!" Sau khi Tề Đẳng Nhàn nắm bắt được tình hình, ngược lại vô cùng vui mừng.

Kết quả, biểu cảm của hắn bị mẹ vợ để ý.

Bàng Tú Vân lập tức nổi trận lôi đình đứng dậy, đánh một cái vào gáy Tề Đẳng Nhàn, tức giận nói: "Cái tên khốn nhà anh, sói mắt trắng, anh bây giờ còn thấy vui sướиɠ khi người khác gặp họa có phải không?!"