Thập Niên 60: Ăn Dưa Hàng Ngày

Chương 25

Tuy nhiên, dựa vào sự hiểu biết của cô, em gái Trình học được cấp hai đều là do bà Trình lăn lăn lộn lộn mua chỗ, đừng nói thi đại học, tốt nghiệp cấp ba đều khó khăn, còn muốn ở lại thành phố, đúng là si tâm vọng tưởng!

Cũng chỉ có bà Trình coi con gái bảo bối của mình là tốt nhất, ưu tú nhất, có thể thi đậu, còn có thêm chị dâu cả Trình không hiểu biết tình huống thật sự mà ngon ngọt nịnh bợ, bây giờ còn thêm một chị dâu ba Trình, cái nhà này đúng là càng ngày càng náo nhiệt.

Tuy nhiên, sự náo nhiệt này không hề ảnh hưởng tới cô.

Bà Trình vẫn có xu hướng lấy lợi tránh hại.

Trong năm cô con dâu, bà ấy chỉ có thể sai khiến được con dâu cả với con dâu ba.

Cả anh cả và anh ba Trình là người ‘bán mặt cho đất’, chẳng có bản lĩnh to tát gì. Tiền với quyền đều nằm trong tay bà Trình, đứa bé đọc sách thôi cũng phải nhìn xem thái độ bà ấy thế nào.

Nhà ngoại họ Thẩm của chị dâu cả chạy nạn tới đây vài năm trước, bây giờ bên ấy chỉ còn một người anh em, cuộc sống trong thôn cũng không được khấm khá. Mà hiện tại thì gần như cả thôn đều cùng một họ, đã sinh sống cùng nhau hơn trăm năm nay, nên rất là bài ngoại.

Thế nên mới có việc cả con gái lẫn con trai cưới gả vào một nhà nhiều anh em như vậy. Bây giờ con trai bên ấy đã cưới con gái của một gia đình quyền thế trong thôn, cả nhà đều nghe theo con dâu, nên nhà ngoại không tài nào giúp được chị dâu cả.

Nên là dù chị dâu cả có dự tính gì đi nữa, thì vẫn phải khúm núm lễ phép với bà Trình. Mấy năm nay, chị dâu cả đối xử với bà Trình phải gọi là muốn gì được nấy.

Về phần chị dâu ba lại càng cạn lời, nghe cái tên Đổng Chiêu Đệ là biết, nhà mẹ ruột chị ấy cực kỳ trọng nam khinh nữ, chị ấy ở nhà cũng không được chú trọng đến, mẹ chị ấy sinh được bốn người con gái lần lượt là Phán Đệ, Nghênh Đệ, Chiêu Đệ, Tưởng Đệ, mãi sau này mới có mụn con trai tên Mã Kim Bảo.

Mặc dù chị dâu ba ở nhà thì làm trời làm đất đấy nhưng khi đứng trước mặt mẹ thì có thể nói là bảo gì nghe nấy, chị ấy cũng thường xuyên âm thầm trợ cấp cho em trai ruột của mình.

Chị dâu ba hẳn là bị cái đói làm cho sợ, chị ấy không bao giờ thấy mệt miệng, tóm được cái gì là nhét hết vào miệng, vì ăn mà không ít lần bị đánh ở nhà.

Bà Trình cũng dựa vào cái này ở bắt bí chị ấy. Hễ thấy không hài lòng là lại bỏ đói, để chị dâu ba ngoan ngoãn hơn.

Chị ấy háo hức hướng về phía trước, dù sao chị ấy cũng không biết xấu hổ, lấy lòng bà Trình là chuyện dễ ợt.