Nhóm dịch: Phù Du
Lâm Vô Ưu cùng Chúc Anh Đài hàn huyên một hồi, cùng nhau mắng Mã Văn Tài một chút, sau đó phát hiện sắc trời không còn sớm, nên trở về phòng ngủ.
“Huynh không sao chứ? Nếu không muốn trở về thì cứ ở lại phòng này, hai ta cùng nhau ngủ dưới đất.”
“Không sao đâu, hiện tại ta cũng đã hết giận, thật ra Mã Văn Tài cũng không xấu, ta trở về nói chuyện với hắn một chút.”
Lâm Vô Ưu sau khi tạm biệt Chúc Anh Đài và lão bá, đã đi xuống lầu, thuận tiện xin một ít nhang muỗi mà Lương Sơn Bá chuẩn bị cho Chúc Anh Đài, vị thiếu gia Mã Văn Tài kia ghét nhất là bị muỗi đốt.
Sau khi vào phòng, Lâm Vô Ưu định bày ra khuôn mặt tươi cười, kết quả phát hiện trong phòng không có ai, còn đang suy nghĩ xem Mã Văn Tài đã đi đâu, liền nghe được âm thanh lạch cạch phát ra từ trong tủ.
“Chắc không phải ma quỷ đâu!”
Bình thường Lâm Vô Ưu sẽ không lớn gan đi tới gần như vậy, nhưng hiện tại không thấy Mã Văn Tài, sợ là thật sự có liên quan đến cái tủ này, cho nên đành tự cho mình chút dũng khí đi mở cửa tủ.
Nhìn thấy người bên trong, Lâm Vô Ưu ngẩn ra một chút, trong tủ Mã Văn Tài co người lại thành một cục, thân thể không ngừng run rẩy, sau khi cửa tủ được mở ra, liền ngẩng đầu kinh hoảng nhìn về phía Lâm Vô Ưu, khóe mắt còn không ngừng chảy nước mắt.
“Văn Tài huynh, huynh ở chỗ này làm cái gì?”.
Nghe thấy Lâm Vô Ưu dò hỏi, Mã Văn Tài cũng không đáp lại, ngược lại duỗi tay nắm lấy cánh tủ, muốn nhốt mình trong tủ lần nữa.
Lâm Vô Ưu không để hắn thực hiện ý đồ.
“Sao huynh lại thế này? Là vì lời nói vừa nãy của ta sao? Thật xin lỗi! Ta không phải cố ý, ta không nên nói huynh như vậy.”
Lâm Vô Ưu còn đang chân tay luống cuống giải thích, thì thân thể nàng cũng đã lại gần cái tủ, tay không ngừng xoa xoa khuôn mặt hắn, thật giống như trong quá khứ, mỗi khi hắn bị phụ thân mắng chửi, mẫu thân luôn dùng bộ dáng này để an ủi hắn.
Mã Văn Tài sinh ra trong thế gia có tiếng tăm, là con trai độc nhất, từ nhỏ đã phải tiếp nhận sự dạy dỗ khắc nghiệt từ những người xung quanh, phụ thân yêu cầu hắn thi, họa, cưỡi ngựa, bắn cung, mọi thứ đều phải tinh thông, hơn nữa còn phải là người giỏi nhất, nếu hơi chút không như ý sẽ phải nghênh đón từng đợt đánh chửi của phụ thân, như là viết chữ không tốt, bắn tên không trúng hồng tâm.
Trước kia đều sẽ có mẫu thân che chở, tuy rằng mẫu thân không thắng nổi phụ thân, nhưng nhìn mẫu thân che trước người mình, hắn đều sẽ cảm thấy ấm áp, cảm thấy sau lưng mẫu thân chính là nơi bình yên nhất.
Nhưng vào năm hắn tám tuổi, mẫu thân đã rời đi, người luôn che chở cho hắn đã tự kết thúc sinh mệnh.
Ngày đó hắn đi vào phòng mẫu thân, nhìn thấy mẫu thân treo mình ở giữa phòng, gương mặt kia đã không còn sinh khí, không bao giờ có thể hỏi hắn ngày hôm nay thế nào nữa rồi.
Gia thế mẫu thân hiển hách, từ nhỏ đã sống trong sủng ái của người nhà, nhưng sau khi gả cho phụ thân, phụ thân tính tình táo bạo, thường xuyên chửi mắng mẫu thân, đặc biệt là sau khi phụ thân và mẫu thân ly thân, mẫu thân càng cảm thấy phụ thân ghét bỏ bà ấy, mỗi ngày trôi qua đều không như ý, tâm tình dần dần nóng nảy, có đôi khi suốt đêm cũng ngủ không được.
Vào một ngày mẫu thân vì che chở cho hắn, đã nổi lên tranh chấp với phụ thân, phụ thân lỡ tay hất ly trà nóng vào mặt mẫu thân, từ đó về sau, trên mặt mẫu thân xuất hiện một vết sẹo, trở nên càng thêm nóng nảy, nhưng ở trước mặt mình, mẫu thân vẫn không lộ ra chút cảm xúc thương tâm nào, luôn cười ôn nhu với hắn.
Sau này phụ thân tìm đến những nữ nhân trẻ tuổi hơn, mẫu thân nhìn thấy, nhưng phụ thân hoàn toàn không cố kỵ tình cảm phu thê, mẫu thân rốt cuộc không chịu được sự nhục nhã này, lựa chọn rời khỏi thế gian khiến bà thương tâm khổ sở này.
Hắn cũng là nghe được hạ nhân nói chuyện tâm tình mẫu thân hậm hực ở tang lễ mới biết được, thì ra những việc mẫu thân trải qua so với chính mình còn thống khổ gấp trăm lần, nhưng mà mỗi ngày bà vẫn sẽ luôn cười an ủi cổ vũ chính mình, rõ ràng chính bản thân bà luôn thập phần sợ hãi, còn nỗ lực chắn ở trước người hắn, vì tranh thủ cho hắn một nơi ấm áp.
Nếu lúc trước bản thân có thể phát hiện mẫu thân kỳ thật cũng không vui sướиɠ, phát hiện lúc trước mẫu thân cũng thực yêu cầu giúp đỡ, có phải hay không hiện tại mẫu thân sẽ không lựa chọn rời đi.
Mẫu thân rời đi, trên thế giới này không còn có nơi ấm áp an toàn, hắn cảm giác được bản thân trơ trọi ở một nơi tràn ngập ác ý, phảng phất bị nhìn thấy liền sẽ gặp đòn hiểm chửi rủa, hắn cần thiết lại tìm ra một nơi an toàn để bảo hộ chính mình.
Sau lần đó, hắn liền thói quen một khi chính mình làm không tốt, lúc sắp phải bị phụ thân chửi rủa, sẽ tìm ngăn tủ trốn vào, ai cũng không thể phát hiện chính mình, tránh né tất cả ác ý.
Nhìn Lâm Vô Ưu tìm được mình ở trước mặt, hắn xông vào mảnh đất an toàn của chính mình, trên mặt mang theo lo lắng giống như mẫu thân, không ngừng dò hỏi chính mình làm sao vậy, nơi bàn tay hắn chạm qua đều cảm giác như là rót vào một cổ ấm áp, làm chính mình có thể chống chọi sự lạnh nhạt của thế giới này.
Lại là Lâm Vô Ưu, mỗi một lần khi bản thân khổ sở, bị thương, đều là Lâm Vô Ưu làm bạn ở bên cạnh mình, chính mình cũng bắt đầu sợ hãi Lâm Vô Ưu sẽ rời đi chính mình, chính mình lại biến thành một người lẻ loi.
Có lẽ Lâm Vô Ưu là lễ vật mẫu thân ở trên trời đưa tới, sợ hắn một mình cô đơn trên thế giới, nhìn thấy chính mình trốn ở trong ngăn tủ run bần bật khổ sở, liền phái Lâm Vô Ưu tới tìm hắn, thay thế bà ấy bảo hộ mình.
“Văn tài huynh à! Chúng ta đi ra ngoài trước được không, ngươi nhìn xem, thời gian trốn ở chỗ này quá dài, máu ở chân sẽ không tuần hoàn, sẽ khó chịu.”
Bản thân theo sự lôi kéo của Lâm Vô Ưu đi ra khỏi ngăn tủ kia, giống như khi còn nhỏ, bản thân cũng bị một cổ lực lượng ấm áp túm ra ngoài, thì ra bên ngoài cũng không đáng sợ, thì ra bên ngoài cũng không phải tất cả đều là chỉ trích chửi rủa, cũng có quan tâm an ủi.
Hắn xác định, hắn sẽ không lại để ấm áp của chính mình bị thế giới này cướp đi, lần này cho dù dùng hết toàn lực hắn cũng sẽ bảo vệ cho con người ấm áp này.
Lâm Vô Ưu nhìn Mã Văn Tài thật vất vả bị khuyên đi ra ngăn tủ, nhẹ nhàng giúp hắn lau nước mắt bên khóe mắt, chính mình vừa rồi thật sự không nên nói những lời tàn nhẫn như vậy đối với hắn, hắn chỉ là có chút tính tình mà thôi, chính mình sao có thể nói hắn như vậy, thật là bởi vì Mã Văn Tài đối tốt với chính mình, thân cận chính mình, chính mình liền không chút kiêng nể gì thương tổn hắn.
“Văn tài huynh, vừa rồi thật sự thực xin lỗi, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta được không? Sau này ta sẽ không nói ngươi như vậy nữa.”
Lâm Vô Ưu hiện tại thật sự hối hận đến xanh ruột, nàng đi vào thế giới này, phảng phất vẫn luôn đơn phương thương tổn Mã Văn Tài, coi hắn như công cụ, không có chân chính coi hắn như một người mà đối đãi, rõ ràng Mã Văn Tài chính là một người sống sờ sờ, hắn sẽ khổ sở, sẽ thống khổ, hắn cũng có tư tưởng của chính mình, cuộc sống chính mình trải qua.
Người đối diện người phảng phất linh hồn ngay lập tức được rót vào, trở tay bắt lấy chính mình: “Là ta sai rồi, về sau ta sẽ không lại tùy ý xem thường người khác, về sau ta cũng sẽ càng thêm nỗ lực, đạt tới bộ dáng mà ngươi yêu cầu.”
“Không cần như vậy, ngươi là chính ngươi, ngươi không cần thiết vì bất luận một người nào mà miễn cưỡng chính mình, ngươi không có khả năng sống thành Mã Văn Tài trong cảm nhận của người khác, ngươi phải làm Mã Văn Tài trong cảm nhận của chính ngươi, có thể tiếp thu kiến nghị của người khác, nhưng không cần bởi vì kiến nghị của người khác mà đánh mất chính mình.”
Nghe được Lâm Vô Ưu nói, Mã Văn Tài gật đầu một cái thật mạnh, đúng vậy, sau này hắn phải nỗ lực sống thành Mã Văn Tài trong cảm nhận của chính mình, sẽ không lại để ý ánh mắt của người khác như vậy, hắn phải nỗ lực chỉ để ý Lâm Vô Ưu.
Hôm nay, Lâm Vô Ưu khuyên giải Mã Văn Tài thật lâu, nói đến miệng đều khô, rốt cuộc cảm giác được cảm xúc của Mã Văn Tài chuyển biến tốt đẹp, nàng mới yên lòng.
Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt!
------
Tác giả có lời muốn nói: Hai bên đều muốn bảo vệ đối phương.