Mục Tiêu Là Gả Cho Mã Văn Tài!

Chương 3: Ở Chung Ký Túc Xá Với Mã Văn Tài

Nhóm dịch: Phù Du

Sau khi vào thư viện, Lâm Vô Ưu liền đi xếp hàng để giao quà nhập học, nhìn trong chiết thư ghi "quà nhập học một trăm năm mươi lượng hoàng kim", nàng cảm thấy ngay cả thịt cũng đều đau.

Trần Tử Tuấn ngày thường phụ trách giám sát việc vận hành học viện, đồng thời cũng là phu tử của thư viện Ni Sơn, hôm nay ông ta tới để thu tiền học và sắp xếp chỗ ngồi.

“Dương Châu Phương Gia Uyên, quà nhập học tám lượng hoàng kim, ngồi bên hông; Lỗ Uyên Tuân Cự Bá, quà nhập học tám lượng kim, ngồi bên hông, Kiến Khang Lâm Vô Ưu, quà nhập học một trăm năm mươi lượng hoàng kim.”

Lúc nhìn thấy số tiền này, Trần Tử Tuấn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về học sinh dung mạo thanh tú, thậm chí có thể gọi là xinh đẹp dịu dàng ở trước mặt, nhịn không được đứng lên, nịnh nọt: “Kiến Khang Lâm Vô Ưu, quà nhập học một trăm năm mươi lượng, mời ngồi chỗ tốt nhất phía trên.”

Ngay sau đó Thái Nguyên Vương Lam Điền giao quà nhập học một trăm lượng, Trần Tử Tuấn không nhịn được mà cảm thán tài lực của đám học sinh này.

Sau khi Vương Lam Điền xong, Trần Tử Tuấn tiếp nhận chiết thư của Mã Văn Tài ghi quà nhập học, thì thầm: “Hàng Châu Mã Văn Tài, quà nhập học…”, nhìn thấy trong thư trống rỗng, ông ta nghi hoặc ngẩng đầu, mở chiết thư ra dò hỏi: “Đây là có chuyện gì?”

Nghe thấy phu tử hỏi, Mã Văn Tài lại hỏi ngược lại phu tử: “Xin hỏi phu tử, trong thư viện còn bao nhiêu người chưa nộp quà nhập học?”

Trần Tử Tuấn không nghĩ tới Mã Văn Tài sẽ hỏi lại ông ta, nhưng vẫn đáp: "Còn hai mươi người nữa.” Nói xong còn nhìn lướt qua đội ngũ đứng sau để xác định đáp án.

“Làm tròn lên, mỗi người mười lượng, ta nộp quà nhập học cho hai mươi người, thỉnh phu tử tự tính đi!”

Giống như thể không tin vào tai mình, Trần Tử Tuấn đứng lên xác nhận lại: “Công tử, đây chính là tròn hai trăm lượng hoàng kim đó!” Thấy Mã Văn Tài gật đầu xác nhận, ông ta không nhịn được mà tán thưởng: “Mã công tử có ân trạch với trường, chỉ tiện nghi cho những người đằng sau.”

Nghe được đối thoại của Mã Văn Tài và phu tử, Lâm Vô Ưu kinh ngạc nói với Tiểu Bạch: “Mã Văn Tài không ngờ lại có tiền như vậy, ngươi cũng không thèm nói cho ta biết trước, sớm biết rằng phải xếp sau hắn, ta đã có thể tiết kiệm được một trăm năm mươi lượng rồi.”

“Ơ kìa, ký chủ có tiền như vậy, không nên tính toán vậy chứ.”

“Có tiền thì sao? Nên tính toán thì vẫn phải tính toán.”

Tiểu bạch cúi đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Đúng rồi, ta xử lý một chút, để ngài thay thế Vương Lam Điền, cùng Mã Văn Tài được phân chung một gian phòng, thuận tiện cho ngài xuống tay.”

“Cùng một gian phòng sao? Vậy ta đây phải cẩn thận ứng đối, đừng để bị phát hiện quá sớm, nhưng mà một phòng có mấy cái giường? Hẳn là không đến mức ta và hắn phải ngủ chung một cái giường chứ?”

Nhìn Tiểu Bạch cúi đầu giả điếc, nàng đã hiểu, đúng thật là chỉ có một chiếc giường, haiz, tương lai này rốt cuộc cũng chỉ có thể đón nhận.

Nhận xong quần áo, hoàn thành tế khổng đại điển, đến lúc phân phòng, Lâm Vô Ưu đi theo sau Mã Văn Tài, quả nhiên nhìn thấy Mã Văn Tài và nàng bị phân tới phòng số bảy, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài lại là phòng số năm.

Chúc Anh Đài đối với việc phân phòng có chút ý kiến, sau khi hỏi Lương Sơn Bá, biết được rằng chỉ có một cái giường, liền hoang mang vội vã giơ tay muốn một mình một phòng.

Sau khi Chúc Anh Đài đưa ra yêu cầu, Mã Văn Tài tỏ vẻ cũng muốn một mình một phòng, đối mặt với thắc mắc của Sư mẫu, Mã Văn Tài kiên định nói: "Thứ nhất, ta giao tiền nhiều nhất; Thứ hai, chỗ này so với phòng ngủ của ta nhỏ hơn nhiều như vậy, làm sao có thể ở được hai người!”

Nghe xong lý do của Mã Văn Tài, Lâm Vô Ưu vô tình bị đả kích, chẳng lẽ đây là lối sống của kẻ có tiền sao, từng giây từng phút trong ngày hôm nay, đã hung hăng cho nàng hiểu rõ được tài lực của Mã Văn Tài.

Dần dần, mọi người đối với việc phân phòng càng lúc càng bất mãn, sư mẫu bất đắc dĩ nói: “Các ngươi rốt cuộc muốn ở chung với ai!” Không nghĩ tới mọi người đều tỏ vẻ muốn ở chung với Mã Văn Tài, Lâm Vô Ưu cảm giác được nguy hiểm, vị trí này cứ như vậy mà bị đoạt mất sao? Nếu không nghĩ ra biện pháp nào khác, thì nàng làm sao có thể tiếp xúc với Mã Văn Tài mỗi ngày? Lỡ như Mã Văn Tài thật sự đổi phòng ngủ, vậy nhiệm vụ sau này sẽ càng khó thực hiện.

Ngay lúc Lâm Vô Ưu vắt hết óc muốn nghĩ cách giữ lại Mã Văn Tài, liền nghe Mã Văn Tài quay đầu lại nhìn thoáng qua người vừa rồi nói muốn ở cùng phòng với hắn, mở miệng cười nhạo: “Ở cùng phòng với ta, các ngươi xứng sao?”

Lâm Vô Ưu lại một lần nữa bị Mã Văn Tài làm cho khϊếp sợ, không nhịn được mà chửi thầm: Thật muốn đánh hắn làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách.

Đang lúc mọi người ầm ĩ, Sơn trưởng kịp thời xuất hiện ngăn lại hành vi này, răn dạy Chúc Anh Đài là người dẫn đầu, giữ nguyên việc phân phòng ban đầu, Lâm Vô Ưu vô cùng may mắn có cơ hội tiếp tục cùng phòng với Mã Văn Tài.

Sau khi khai giảng xong liền nhanh chóng trở về phòng, Tiểu Bạch sau khi giúp nàng thu thập xong giường đệm và đồ đạc liền lui xuống, lúc gần đi còn để lại cho nàng một ánh mắt cổ vũ, hiện tại trong phòng chỉ còn hai người là nàng và Mã Văn Tài, bởi vì đi đường xa mà tình trạng cơ thể ngày càng trầm trọng hơn, nhưng bây giờ nàng và Mã Văn Tài đang cùng một chỗ, Lâm Vô Ưu không dám thả lỏng.

Mã Văn Tài không có ý muốn nói chuyện với Lâm Vô Ưu, cởϊ áσ ngoài rồi ngồi ở trên giường chà lau cung tiễn của hắn, toàn bộ quá trình đều không cho Lâm Vô Ưu một ánh mắt. Lâm Vô Ưu cũng không dám có động tác gì, ngồi yên ở bàn bên cạnh, đợi Mã Văn Tài sớm đi ngủ.

Sau khi chà lau xong cung tiễn, Mã Văn Tài cuối cùng cũng buồn ngủ, Lâm Vô Ưu cũng sau khi xác nhận Mã Văn Tài đã ngủ, lặng lẽ bò lên trên giường, cố gắng cách xa Mã Văn Tài, thân thể mệt nhọc được thả lỏng, chỉ chốc lát sau Lâm Vô Ưu liền ngủ mất.

Ngày hôm sau rời giường, bên cạnh đã sớm không thấy thân ảnh Mã Văn Tài, lúc rửa mặt, Tiểu Bạch liền dò hỏi tiến triển của nàng.

“Sao có thể có tiến triển nhanh như vậy được, ta cũng chưa dám nói chuyện với hắn.”

Tiểu Bạch không ngờ ngay cả một câu cũng chưa nói được, bản thân hành nghề bao nhiêu năm cũng chưa từng gặp được một ký chủ nào chậm chạp như vậy, nó có dự cảm lần này trong sự nghiệp của nó sẽ lưu lại một vết mực rực rỡ nồng đậm.

Lâm Vô Ưu nhìn thấy biểu tình mưa gió sắp nổi lên kia của Tiểu Bạch, lập tức nói tiếp: “Ngươi có mang thuốc nguyên chủ cần không vậy! Thân thể nguyên chủ kém như vậy, vẫn nên chuẩn bị tốt thuốc đi! Đừng để sự nghiệp gây dựng chưa xong mà nửa đường đã chết rồi.”

“Có mang, ta đã thay đổi một chút, chế thành thuốc viên, cái này ngài cất ở bên người, đây là dùng cho lúc khẩn cấp, còn có chút dược vật bồi bổ, ăn xong cơm sáng rồi ta mang tới cho ngài.” Nói xong, Tiểu Bạch liền lấy từ trong ngực ra một cái bình dược màu trắng đưa cho Lâm Vô Ưu.

Lâm Vô Ưu nhận lấy bình dược, rồi cất vào trong ống tay áo, đây chính là thuốc cứu mạng của nàng, nàng phải cất kỹ, về sau phải trải qua cuộc sống cả ngày đem theo bình thuốc, còn may trước đó nàng có kêu Tiểu Bạch mua rất nhiều mứt hoa quả, lúc uống thuốc sẽ không đến mức không chịu nổi.

Sau khi ăn xong cơm sáng, uống qua thuốc, Lâm Vô Ưu lập tức vội vàng tới lớp học, nàng và Mã Văn Tài được phân cùng một bàn, lúc ngồi xuống, nàng nhìn thấy Mã Văn Tài ngồi xa ra giống như chán ghét, Lâm Vô Ưu vốn đã khẩn trương lại càng thêm không dám quấy rầy Mã Văn Tài, chỉ đành lấy sách ra, thành thành thật thật chuẩn bị lên lớp.

Mã Văn Tài từ nhỏ đã bị phụ thân dạy dỗ phải có khí khái nam tử, cho nên cưỡi ngựa bắn tên, tất cả đều học một chút, bản thân cũng vẫn luôn giữ tư thái cường giả, nhưng không nghĩ tới bạn cùng phòng học viện phân đến là một tên nhu nhược kiều tích, nhát gan thái quá, hình như sợ hắn, vẫn luôn nhút nhát sợ sệt, vừa rồi lúc ngồi xuống, còn ngửi được mùi thuốc dày đặc trên người hắn, Mã Văn Tài ghét nhất chính là mùi thuốc, liền chán ghét ngồi thật xa, cũng muốn cho Lâm Vô Ưu biết rõ mình chán ghét hắn, tránh cho hắn lại gần mình thêm một bước.

Sau khi tan học, nhìn thấy Mã Văn Tài vào nhà ăn, Lâm Vô Ưu do dự bây giờ có nên tiếp cận hay không, ở ngoài nhà ăn đi qua đi lại một lát, nhìn thấy ánh mắt Tiểu Bạch ở cách đó không xa nhìn chằm chằm qua đây, nàng biết không thể tiếp tục do dự nữa, nếu không hôm nay nàng sẽ bị Tiểu Bạch ám sát.

Lấy xong đồ ăn, Lâm Vô Ưu bắt đầu tìm kiếm Mã Văn Tài, thấy chỗ ngồi đối diện Mã Văn Tài còn trống, đồng thời cũng cảm giác được rất nhiều người đều đang đi tới chỗ ngồi kia, lập tức một bước dài vọt qua, ngồi xuống.

Mã Văn Tài không nghĩ tới cái tên bạn cùng phòng nhút nhát sợ sệt kia thế mà lại ngồi đối diện hắn, mùi thuốc trên người còn chưa tản hết, giờ phút này Mã Văn Tài ngửi được, không muốn tiếp tục ăn uống, vì thế liền đứng dậy rời đi.

Thấy Mã Văn Tài sau khi mình ngồi xuống không lâu đã bỏ đi, Lâm Vô Ưu cảm thấy bản thân nhất định là bị ghét bỏ, nhưng mà nàng còn chưa làm cái gì mà!

Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu đã kết thúc, Lâm Vô Ưu rất ổn.