Lần này, anh đưa ra một "mệnh lệnh" khác, nhưng với mục tiêu khác.
Anh vẫn ngồi trên sô pha, không có ý định đứng dậy. Rõ ràng, anh không định ăn cùng Chu Vận.
Nhìn thấy bước đầu tiên của hành trình ngàn dặm sắp nhìn thấy bầu trời, Chu Vân làm sao có thể cam lòng rời đi, "Chú có thể ăn cùng tôi không?"
Ánh mắt Tưởng Khôn rơi vào trên mặt cô.
"Cô muốn cùng tôi ăn?"
"Tất nhiên." Chu Vận gần như không cần suy nghĩ trả lời.
Bốn mắt chạm nhau.
Vừa nói xong được hai giây, điện thoại di động của Tưởng Khôn reo lên.
Cuộc gọi video. Là Tưởng Thành gọi tới.
Tưởng Khôn đang cầm điện thoại vừa định kết nối thì có thứ gì đó lóe lên rồi rơi xuống trước mặt.
Anh không khỏi nhướng mi xem xét tình hình.
Sau khi nhìn thấy những gì người kia làm, khuôn mặt anh không còn bình tĩnh như trước, trong giây lát trở nên lạnh lùng.
"Chu Vận."
"Đừng tự đẩy mình đi quá xa."
Vừa rồi chợt lóe lên chính là quần chữ T của cô.
Cái vùng chữ T này nhẹ như không có trọng lực, rơi thẳng xuống đùi Tưởng Khôn, chỉ thấy vải lụa lành lạnh.
Tựa như là một sợi dây thừng treo lỏng lẻo không có tác dụng gì, bên trong đã có một vệt nước sẫm màu hơn, chính là nước của cô.
Nó chảy ra từ khi nào?
Không biết.
Nhưng không thể không hoài nghi rằng, phía dưới chiếc váy mỏng mà Chu Vận đang mặc có một khoảng trống.
Cô vẫn ngồi ở trước mặt anh như vậy, không có một tí khoảng cách.
"Tôi không có, không có được một tấc lại tiến thêm một thước.", Chu Vận nhẹ nhàng nói, "Từ đầu đến cuối, tôi chỉ muốn yêu cầu chú một chuyện thôi."
Yêu cầu cái gì?
Cô đang yêu cầu thứ gì?
Có phải là cởϊ qυầи áo ra rồi ngồi ở trước người anh cọ cọ để yêu cầu hay không.
Trước đó không cởi, nhất định phải đợi đến lúc anh gọi video cho Tưởng Thành thì lại làm ra bộ dạng lẳиɠ ɭơ, đây là có ý gì?
Cái này không phải là muốn yêu cầu gì từ anh, mà rõ ràng là buộc anh phải lựa chọn.
Tưởng Khôn nắm trong tay hai lựa chọn.
Hoặc là, mở video để Tưởng Thành xem bạn gái của cậu ta lúc này dâʍ đãиɠ cỡ nào; Hoặc là, cúp điện thoại, ngầm đồng ý động tác của cô, bị cô nửa dụ dỗ nửa thì trắng trợn kéo anh xuống nước, làm nô ɭệ dưới dưới váy của cô.
Trong đầu chứa đầy suy nghĩ, anh e là thứ đồ chơi mà chiếc quần chữ T kia ôm lấy, chắc chắn chính chính là nước xuân.
Tưởng Khôn không sa vào, cũng không hỏi cô đang muốn gì.
Cô nhìn kỹ đôi mắt của Tưởng Khôn xem trong đó có bao phần là thật, bao phần là giả.
"Người của Chu gia trước giờ dạy con gái như thế."
"Không sợ à, để tôi cho Tưởng Thành xem dáng vẻ bây giờ của cô?"
Chu Vận rũ mắt xuống: "Sợ."