Tưởng Khôn vẫn không nhìn cô, anh cúi đầu tương tác với chú chó, vừa tỏ ý ra hiệu cho cô.
"Ngồi đi."
Chiếc váy Chu Vân đang mặc khoét khá sâu, phần tà cũng hơi rộng, cô đang định lấy tay che ngực ngồi xuống, thì đột nhiên từ phòng ngủ truyền đến vài âm thanh nặng nề.
Ngay sau đó, ba bốn nam công nhân khiêng giường đi ra, khi đi ngang qua phòng khách, phát hiện có thêm một nữ nhân, họ không khỏi tò mò quay đầu nhìn vài lần.
Chu Vận thật sự không ngờ tới tình huống như vậy, cô nhẻm mà cười nói: "Chú, chú định chuyển đi sao?"
"Không." Tưởng Khôn đáp: "Rảnh rỗi thì vứt chơi cũng không có vấn đề."
"..."
Mất vài giây Chu Vận mới nhận ra là anh đang thay đổi nội thất.
Căn bệnh đặc biệt của một số rất ít người giàu cũng không phải điều gì mới lạ, hai người bạn của Chu Vận cũng như vậy, giường trong nhà mỗi năm thậm chí ba tháng là phải thay một lần.
Các công nhân cứ liếc nhìn đâu đó.
Cô thực sự không có dũng khí để quyến rũ Tưởng Khôn trước mặt nhiều người như vậy.
Dù sao trong tối nay thì cô vẫn đủ khả năng.
Chu Vận hơi nghiêng đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng cảm thấy chú nói có lý."
"Chú có kinh nghiệm huấn luyện chó tốt như vậy, thế chú có biết huấn luyện người không?"
Trúng điểm rồi, chỉ cần nói vậy là đủ.
Tưởng Khôn thản nhiên liếc nhìn cô.
Bây giờ anh mới chịu nhìn cô.
Chu Vân mặc quá ít. Khi cô đứng thì không sao, nhưng khi ngồi xuống chiếc cổ áo có hình dáng không thể diễn tả được, phía trước cong lên, ở giữa gần như bị khoét rỗng, chỉ cần Tưởng Khôn ngồi xích thêm một chút nữa là sẽ thấy được cảnh xuân mà không bị cản trở.
Bây giờ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những đường nét quyến rũ.
Bởi vì cô nghiêng người về phía trước, bầu ngực được tập trung lại đổ về phía trước, tại hai hạt đậu nhỏ nhô ra tạo thành một hình thù nhỏ, thoắt ẩn thoắt hiện trên vải lụa.
Trên cánh tay của cô có một chiếc khăn choàng mỏng nhưng nó hoàn toàn vô dụng, không che được những chỗ nên che.
"Đương nhiên là thuộc về ai thì người đó huấn luyện."
Tưởng Khôn không nhìn nữa, anh dựa vào trên sô pha, tùy ý chống hai tay, "Chưa từng có chuyện đi quá giới hạn."
Người công nhân trong phòng ngủ đi ra thông báo chiếc giường bên trong đã được đặt.
Tưởng Khôn thản nhiên gật đầu.
Người giúp việc làm bữa tối cho cả hai, sau khi chuẩn bị xong bữa tối cho Molly, bà cũng không quấy rầy, chỉ khẽ gật đầu rồi đi vào phòng thay quần áo thay đồ, trong nháy mắt bà đã rời đi.
“Molly.” Tưởng Khôn ra lệnh, “Đi ăn đi.”
Molly ngay lập tức chạy đến chuồng của mình, ngấu nghiến ăn.
Căn phòng im lặng, chỉ còn lại hai người họ.
"Đi thôi, ăn cơm rồi về sớm."