Dụ Dỗ (Ngụy Chú Cháu)

Chương 8: Để quyến rũ ai đó, bạn phải khoác lên mình vẻ ngoài mê hoặc

Tháng Mười, Phù Dung Viên hé nắng, hôm qua mưa nhiều nên bây giờ Chu Vận ra ngoài quấn kín mít, buổi tối tan sở về nhà, cô thay quần áo rồi lên đường ngay.

Để quyến rũ ai đó, bạn phải khoác lên mình vẻ ngoài mê hoặc một chút.

Cô mặc chiếc váy ngủ lụa màu trắng tựa hoa mai, dài đến đầu gối còn xẻ tà, không thể thiếu một chiếc khăn choàng khoác bên ngoài, trông có vẻ nhiều vải hơn mấy bộ đồ ngủ gợi cảm nhưng cũng không nhiều hơn là bao.

Chu Vận không đi tay không mà mang theo một giỏ hạt dẻ tươi.

Bước xuống cầu thang, cô đặt giỏ hạt dẻ ở trước cửa. Sau đó bấm chuông nhà số 702.

Tiếng chuông vang lên hai lần.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, nhưng người mở cửa là một phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi, thấp hơn cô nửa cái đầu, nước da ngăm đen, người đó nhẹ nhàng nói: “Tưởng tiên sinh, bạn cậu đến rồi ạ."

Mất vài giây mới có người trả lời.

"Cho cô ấy vào."

Theo sự dẫn đường của người giúp việc, Chu Vận đi đến phòng khách, ngay lập tức nhìn thấy Tưởng Khôn đang ngồi trên ghế sô pha.

Đèn chính trong phòng khách không bật, chỉ có vài chiếc đèn sàn lớn hình quạt nấm phủ ánh sáng mờ ảo màu trắng bạc.

Góc xương hàm của anh trùng với bóng của ánh sáng, khiến nó trông rất sắc nét, anh mặc một chiếc áo sơ mi polo màu đen của Lauren Raff, cơ thể theo tự nhiên hơi cúi về phía trước, làm mờ đi khuôn mặt góc cạnh nhưng mang lại cảm giác thư thái.

Bình thản đến lạ, hầu như lúc nào nhìn vào cũng thấy anh luôn tỏ ra không phải vội.

Mãi đến khi cứ ngỡ trời sập đến nơi, cuối cùng anh cũng lên tiếng chậm rãi hỏi, em đã sẵn sàng chưa?

Hình như anh đang xoa nựng thứ lông lá gì đó.

Chu Vận đến gần mới nhìn rõ.

Ngồi trước mặt anh là một chú chó chăn cừu Đức rất to lớn.

Nó có màu vàng đen, hai tai dựng đứng và hai chân ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất, trông nó khoảng 60cm đang há miệng thở. Giống như chủ của nó, cao lớn và hoạt bát.

Ngửi được mùi khác thường, nó ngẩng đầu nhìn Chu Vận, hơi cúi xuống muốn đi về phía cô nhưng hai chân của nó đang bước đi bỗng lại trở về, không nhúc nhích.

"Molly." Tưởng Khôn cất giọng từ tốn nói, "Ngoan."

Có thể kiềm chế mong muốn của mình, đúng là chú chó ngoan.

Biết mình được khen, chú chó chăn cừu Đức kia ngoan ngoãn ngồi xổm xuống dụi dụi vào lòng bàn tay chủ.

Molly? Hóa ra là giống cái.

Tưởng Khôn vẫn không nhìn cô, anh cúi đầu tương tác với chú chó, vừa tỏ ý ra hiệu cho cô.