Thập Niên 70: Chờ Chồng Nuôi Con

Chương 4: Mẹ Chồng

Nhớ lại toàn bộ ký ức của nguyên chủ khiến Lâm Thù có hơi một lời khó nói hết, trong lòng có tâm sự tại sao lại nhẫn nhịn không nói chứ?

Nhịn tới nhịn lui rồi nhịn cho chết luôn, ủa là sao?

Còn cả mấy bà tám kia nữa, tại sao không trực tiếp tới tận cửa xé nát cái mồm của bọn họ đi? Mình không được thì không biết đường mà nói với mẹ chồng cao lớn khỏe khoắn và các chị dâu hay sao? Mẹ chồng của nguyên chủ là một người bao che khuyết điểm, kể với bà, bà chắc hẳn sẽ đánh lại ngay.

Lâm Thù ghi nhớ mấy người đàn bà lắm mồm và cả mấy tên đàn ông hèn hạ đã bắt nạt nguyên chủ kia, sau này sẽ lần lượt tính sổ với từng người một!

Lúc này, một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, có dáng người cao lớn và khỏe mạnh đi huỳnh huỵch vào trong nhà chính, bước chân nặng nề và giọng nói cũng hơi khàn: “Vợ thằng ba, cô định nằm đến ngày tháng năm nào đấy hả? Cơm không nấu, nước không nấu, con cái cũng không thèm quản, không muốn sống nữa đúng không? Nếu cô thật sự luyến tiếc thằng ba vậy cũng được thôi, cô sờ lên tim mình mà hỏi, cô là luyến tiếc thằng ba hay là lại giận dỗi ai nữa?”

Nghe được giọng này, Lâm Thù đã biết ngay đó là mẹ chồng của nguyên chủ - Phương Địch Hoa vừa mới từ ngoài đồng về.

Phương Địch Hoa nói chuyện với người khác xưa nay đều không khách sáo, nguyên chủ vẫn luôn cảm thấy bà có ý kiến với mình nên đã không ít lần lén lút bực bội.

Lâm Thù hơi do dự rồi quả quyết tiếp tục nằm đấy.

Cô vừa mới xuyên qua đây không thể biểu diễn quá nổi bật được, bằng không sẽ bị nhìn ra ngay.

Muốn thay đổi thì cũng phải từ từ.

Phương Địch Hoa đứng ở nhà chính liếc mắt nhìn một vòng, nồi lạnh bếp lạnh không nói, ấm nước trống không ngay cả một giọt nước trắng mát mẻ cũng không có nốt.

Bà đội cái nắng gay gắt từ ngoài đồng về nhà, cổ họng đã khô đến bốc khói rất khó chịu, đành mở nắp đậy chum đựng nước ra, cầm gáo nước múc nửa gáo nước giếng tu ừng ực ừng ực.

Nửa gáo nước lạnh vào bụng cũng coi như đè được ngọn lửa đang bùng cháy trong cổ họng xuống.

Bà ném cái gáo nước xuống, quệt miệng một cái, lại nói: “Cô đã nằm tận năm, sáu ngày rồi đấy, nói đi, rốt cuộc muốn làm gì đây hả? Về nhà mẹ đẻ? Cũng được, cô dọn đồ rồi về một mình đi, nhà họ Lục chúng tôi không cản cô trèo cành cao khác, muốn gặp con cũng được, có thể về đây gặp.”

Trước đây biết đứa con dâu thứ ba tâm nhãn bé như hạt mè nên bà nói chuyện còn chú ý một chút.

Mấy hôm nay, Lâm Thù nằm trên giường bực tức, việc cũng chẳng làm, một lời cũng chẳng nói, rõ ràng là muốn đòi bà tám trăm đồng tiền kia đây mà.

Phương Địch Hoa cảm thấy không thể chiều tật xấu này của cô được.

Đó là tiền mua mạng của con trai bà, trong nhà không thiếu cái ăn, không thiếu cái mặc, còn dùng đến khoản tiền đó làm gì?

Người ta biết trong tay Lâm Thù có tiền còn không phải sẽ chèn sập bậc thềm để vào mượn hay sao? Cô có thể nhịn xuống không cho mượn sao?

Con trai mất rồi, Lâm Thù vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, không dẫn theo con chồng trước chắc chắn có thể gả cho một cán bộ trẻ tuổi.

Phương Địch Hoa cũng chẳng cản cô.

Đương nhiên, con dâu không lộ ra suy nghĩ ở phương diện đó, bà chỉ đang cố tình coi khinh người để con dâu tức giận phản kháng, bớt cho vẫn luôn bực tức không dám ho he tiếng nào, bà thật sự không chịu nổi bộ dạng tiểu thư yểu điệu ấy của con dâu.

Ai rảnh đâu mà ngày nào cũng dỗ cô?

Thấy Lâm Thù nằm trên giường không nhúc nhích, Phương Địch Hoa càng nghĩ càng tức tối, dứt khoát tự mình cọ nồi, thêm nước, đặt lên vỉ bếp, bà ngồi bên cạnh, lại đặt một đĩa bánh ngô đã nướng xong từ buổi sáng và mấy cái bánh cuộn bột mì mịn vào nướng giòn.

Liếc mắt nhìn qua giường đất ở phòng tây, bà lại đi vào trong phòng đông của mình, mò lấy hai quả trứng gà bên trong cái lu nhỏ, đập một quả vào trong cái cái bát sứ thô to, khuấy lạch cạch lạch cạch rồi đổ thêm nửa bát nước lạnh vào, rắc thêm vài hạt muối, chụp cái đĩa lên trên rồi đặt lên vỉ hấp cho chín trứng.

Trời nóng như đổ lửa, bà cố tình đốt lửa ở cái giường đất của Lâm Thù, không phải cô thích nằm hay sao, cho nóng phừng phừng lên để xem cô có nằm được không.