Thoả Mãn Ác Ma: Xin Hãy Dừng Lại!

Chương 64

Sau khi Mộng Dao lại chìm vào giấc ngủ, Ngô Đình Kiêu đã đi ra khỏi phòng, muốn tìm Giang Quân Phong để nói chuyện, nhưng không ngờ vừa bước ra khỏi phòng, Giang Quân Phong đã đứng ở trước cửa phòng bệnh.

“Tôi có thể vào thăm em ấy không?” Giang Quân Phong nói với giọng khẩn cầu, ánh mắt nặng trĩu.

Ngô Đình Kiêu thở dài, anh không nói gì, cũng không có chút áy náy khi lúc nãy vừa đánh anh ta, vẫn lạnh lùng như vậy.

“Nói chuyện cùng tôi một lúc đi.” Đột nhiên anh lại có chút lịch sự, không cáu gắt cũng không xua đuổi nên Giang Quân Phong cảm thấy có chút kì lạ.

“Cũng được.” Anh ta nói.



Ngô Đình Kiêu cùng Giang Quân Phong cùng nhau xuống sân bệnh viện để đi dạo, tìm một nơi nào đó để nói chuyện.

“Anh muốn nói gì?” Giang Quân Phong vẫn có chút cảnh giác, mày nhíu chặt, vì anh biết Ngô Đình Kiêu không phải là một kẻ có thể chủ động muốn cùng anh nói chuyện.

“Cậu thật sự yêu Mộng Dao sao?” Anh hỏi, rất nghiêm túc hỏi.

“Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy, bảo vệ cô ấy thật tốt chứ không phải như anh.” Anh ta vẫn là có ý châm chọc, muốn chọc cho Ngô Đình Kiêu nổi giận.

Nhưng Ngô Đình Kiêu không nổi giận mà lại bật cười thành tiếng: “Vậy mong sau này… cậu hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, giúp tôi.”

Giang Quân Phong vẫn chưa hiểu lời của anh cho lắm, nhưng vừa quay sang, anh đã đi mất.

Anh ta ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh: “Ý gì chứ? Không phải Mộng Dao sắp…?”

Giang Quân Phong muốn nói nhưng lại không thốt ra được, cảm giác nặng nề ở trong lòng khó mà chịu được.



Ngô Đình Kiêu trở lại phòng bệnh, Mộng Dao vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, khoé mắt vẫn còn vươn một giọt lệ buồn.

Ngô Đình Kiêu lấy tay lau cho cô, sau đó thì mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô.

Anh nắm lấy tay cô và nói: “Đồ ngốc! Em đừng sợ, đừng sợ gì cả, vì em còn có anh. Ngày nào anh còn sống, anh sẽ bảo vệ cho em. Cho dù… cũng sẽ bảo vệ cho em, ở bên cạnh em.”



Ngày hôm đó, anh đã gọi cho rất nhiều người, xử lí rất nhiều việc, điện thoại cho dù một giây cũng không rời tay.

Chợt, Lưu Tịnh Văn gọi đến cho anh, vừa nhấc máy đã bị cậu bạn này lớn giọng mắng: “Cậu làm gì vậy? Bị điên rồi à?”

Anh tựa hồ, khẽ trả lời: “Không, đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi.”

“Đúng đắn gì chứ? Đó là sự nghiệp mà cậu đã cố gắng bao nhiêu năm nay. Cậu đang muốn làm anh hùng giải cứu thế giới à? Đem sản nghiệp của mình dâng cho thiên hạ?” Lưu Tịnh Văn vẫn không ngừng mắng chửi, vẫn chưa phát hiện ra trong giọng nói của Ngô Đình Kiêu có gì bất thường.

“Đúng, cô ấy là thế giới của tôi.”

Dứt câu, anh liền tắt máy, màn hình điện thoại chợt tối đen, tăm tối như gương mặt của anh hiện tại.

Phải nói sao đây nhỉ?

Chính là cảm giác không nỡ cho lắm, nhưng mà… anh đã quyết định rồi, nhất quyết không quay đầu.



Sau khi xử lí xong xuôi hết mọi chuyện, anh đã trở lại bệnh viện, dáng vẻ luộm thuộm, tóc không chuốt keo, thậm chí trên cằm còn lún phún râu, cứ như một ông chú không hơn không kém.

Chợt, có một đứa trẻ đi ngang qua, bé gái ấy cất giọng non nớt, bảo: “Chú ấy xấu xí quá, còn già nữa, phải không mẹ?”

Mẹ con bé nhìn thấy anh liền sợ hãi, sợ rằng sẽ đắc tội với anh liền bịt miệng bé gái lại, nhanh chóng tời khỏi.

Anh nhìn bóng dáng mình trong cửa kính, cũng… có chút bất ngờ, không nhận ra. Đúng là xấu xí chết mất.

Nếu anh đi gặp Mộng Dao với bộ dạng này, cô ngất định sẽ chê anh, cô lại chê anh già, chê anh không còn đẹp trai như trước đây nữa. Vì vậy anh lại gấp gấp, tìm một nơi nào đó chỉnh chu lại, sau đó mới đến tìm cô.

Lúc cánh cửa được mở ra, cô đang mơ màng nhìn lên trần bệnh viện, gương mặt đã không còn một chút sinh khí nào, cô biết rõ, mình sắp chết rồi.

Ngô Đình Kiêu bước vào, cô khẽ nghiêng đầu nhìn anh, gương mặt cô trắng bệch, ánh mắt thất thần vô cảm.

Trong lòng cô cảm thấy có chút ấm áp, trước khi chết còn có người ở cạnh, đúng là điều tuyệt vời nhất và may mắn nhất. Vì bên cạnh cô hiện tại không có người thân, chỉ có một mình anh.

Ngô Đình Kiêu bước đến, cố che giấu nỗi đau trong lòng mà mỉm cười: “Tỉnh rồi?”

Không có động tĩnh gì, không có câu trả lời, cô lại nhìn lên trần bệnh viện, rồi lại mơ mơ màng màng nhìn sang anh.

“Em… sắp… chết…r” Cô mấp máy môi, muốn nói ra những lời này, anh đã có thể nghe thấy.

Anh lắc đầu nắm lấy tay cô: “Không đâu em, em sẽ khoẻ nhanh thôi.”

Mộng Dao dường như không để ý đến lời nói của anh, cô lại nói: “Em… đã… có… thể… tự do, thoát… khỏi… anh.”

Ngô Đình Kiêu gật đầu, cuối cùng vẫn không kiềm được, anh lấy tay che mắt cô lại, bờ vai rộng của người đàn ông run run, khóc không thành tiếng.

Sau một lúc bình tĩnh lại, anh mới nhẹ nhàng cất giọng nghèn nghẹn: “Anh sẽ thành toàn cho em. Vì vậy anh mong em sau này có thể sống vui vẻ, hạnh phúc cả đời. Mộng Dao của anh.”

Mộng Dao cười nhạt, cô không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu và khép đôi mắt lại.

Đôi mắt ấy từng là ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất mà anh từng thấy.