Thoả Mãn Ác Ma: Xin Hãy Dừng Lại!

Chương 52

Ngày hôm sau, Ngô Đình Kiêu lại cố gắng sắp xếp công việc để được trở về nhà sớm hơn. Để được về nhà sớm, anh đã phải làm việc xuyên suốt, ngay cả ăn trưa cũng không ăn.

Tuy vấy vả và mệt mỏi, nhưng khi trở về, chỉ cần được nhìn thấy cô là bao mệt mỏi lại tan biến hết.

Lúc này cô đang nằm trên sofa đọc sách, chăm chú đến mức anh trở về mà cô cũng không hay biết.

Chợt, anh lấy cuốn sách của cô để sang một bên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô.

“A, anh về rồi.” Nhìn thấy anh, cô vui vẻ ôm lấy cổ của anh, rồi câu lên người anh luôn.

“Sao em nhẹ vậy? Ở nhà có ăn uống đầy đủ không?” Anh đỡ lấy mông cô, để cô không bị ngã, sẵn tiện chơi trò lưu manh, vỗ vào mông cô vài cái.

“Ưʍ.” Mộng Dao gật đầu, cả ngày hôm nay ở nhà cô đã rất ngoan ngoãn chờ anh về. Vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên cô với anh đi hẹn hò nên là cô rất háo hức, nóng lòng đến mức không muốn chờ thêm nữa.

Ngô Đình Kiêu véo nhẹ vào cái mũi của cô: “Ngoan như vậy là tốt, bây giờ anh đi tắm, sau đó đưa em đi chơi.”



Một lúc sau, Ngô Đình Kiêu đã thay đồ xong, đang chờ cô ở dưới lầu. Nhưng anh đã chờ cô rất lâu rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy cô xuống. Anh định lên xem thử thế nào thì…

Một cô gái xinh đẹp mang tên là Mộng Dao, chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang, cô cột tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc váy màu trắng trễ vai vô cùng xinh đẹp, cứ như là một cô công chúa tinh nghịch bước ra từ cổ tích.

Đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô với dáng vẻ này, không hề sợ sệt hay là e thẹn trước anh, mà vô cùng toả sáng, toả sáng theo cách riêng của mình.

Có lẽ đây mới là con người thật của cô, một cái gái đáng yêu và hoạt bát. Nhưng chỉ khi quên hết quá khứ đau buồn kia, quên đi những sự hành hạ về thể xác và tinh thần mà anh từng làm với cô thì cô mới có thể tự tin như vậy. Cô như sống lại một cuộc đời mới, vứt bỏ đi chiếc vỏ ốc mà cô dùng để thu mình lại trước thế giới này.

Mộng Dao bước xuống cầu thang, tươi cười xoay một vòng cho anh xem và hỏi anh: “Có đẹp không?”

Ngô Đình Kiêu gật đầu, anh mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô: “Rất đẹp, em là cô gái đẹp nhất thế giới.”

“Anh đừng nói vậy, những cô gái khác nhất định sẽ không vui đâu.”

“Tại sao phải quan tâm đến họ? Họ chỉ là đang ganh tị với em thôi, vì em có anh, còn bọn họ thì không.” Anh tự tin nói, cảm giác vô cùng tự luyến nhưng lại là sự thật.

Mộng Dao phì cười và ôm lấy cánh tay của anh: “Đúng vậy, có anh thật tốt.”



Sau đó bọn họ cùng nhau đến rạp chiếu phim, chọn một bộ phim tình cảm hay để mua vé.

Bình thường anh không thích xem phim ảnh nên phim là do cô chọn, chỉ cần cô vui thì anh sao cũng được.

“Anh qua đó mua bỏng ngô và nước, em ở đây chờ anh.” Anh cứ trông cô như là trông trẻ, sợ cô đi lạc nên dặn dò cô rất kĩ.

“Em biết rồi mà, anh đi đi, em sẽ ở đây chờ anh.” Anh bĩu môi đẩy anh đi, cô bị mất trí nhớ chứ đâu phải là biến thành một đứa trẻ, anh cứ như vậy, không khéo người ta lại hiểu lầm anh là ba của cô.

Sau khi anh đi được một lúc, từ phía xa, có hai chàng trai bước đến chỗ của cô, hai người họ đã để ý cô rất lâu rồi, phải can đảm lắm mới quyết định đi đến bắt chuyện với cô.

“Em gì ơi, bọn anh có thể làm quen với em không?” Hai chàng trai này hơi rụt rè, cô có thể nhìn thấy được là tay bọn họ đang run. Chính là thuộc cái kiểu good boy nhát gái.

Cô gượng cười, không biết nên từ chối lên nào thì họ đã nói tiếp: “Em có thể cho bọn anh xin cách thức liên lạc không?”

Mộng Dao vừa há miệng định từ chối thì Ngô Đình Kiêu đã lạnh lùng bước đến, gương mặt đen xì nhìn hai chàng trai này như là hai tên nhóc miệng còn hôi sữa: “Làm gì vậy? Không biết cô ấy đã có bạn trai rồi à?”

Hai anh chàng vốn đã nhát gan, vậy mà anh còn hù doạ, vậy là bọn họ nhìn nhau xong, ba chân bốn cẳng chạy mất.

“Anh… anh cũng đâu cần đáng sợ như vậy?” Cô nắm lấy vạt áo của anh, cảm thấy có chút tội lỗi, dù sao thì người ta cũng không có ý xấu.

Anh liếc mất nhìn cô, bộ dạng như vừa mới ăn giấm, à không, mà là đúng như vậy, anh nhàn nhạt nói: “Trông anh đáng sợ đến vậy sao?”

Cô cười cười, sau đó thì thầm vào tai anh: “Trông anh cứ như một ông chú khó tính vậy?”

Ngô Đình Kiêu bất lực nở nụ cười,anh cũng không biết nên vui hay nên giận, nhưng biểu cảm này cô cô thật sự quá đáng yêu khiến người ta không nỡ ghét bỏ: “Em đang giỡn mặt với anh đó à?”

“Không có, không có, em đùa thôi.” Vì tay anh đã bận cầm bỏng ngô và nước nên cô đành ôm lấy eo anh, ra sức dỗ ngọt anh, để anh không giận nữa.

“Không có? Anh thấy em thích hai thằng nhóc đó rồi thì đúng hơn. Nhưng anh nói cho em biết, mấy cái thằng nhãi nhép đó không tốt với em bằng anh đâu, ngay cả bản thân còn lo chưa xong, em đi theo mấy thằng đó thì chỉ có khổ thôi.” Anh cứ nói như là đúng rồi khiến cô không nhịn được cười.

“Sao anh lại giống như là ba của em vậy? Anh nói thật đi, chắc chắn là anh không chỉ lớn hơn em sáu tuổi thôi đúng không? Có khi nào anh còn có con rơi ở ngoài không?”

Anh bất lực gõ vào trán của cô: “Em lại suy nghĩ đi đâu rồi, mau vào xem phim thôi.”

Mộng Dao lẽo đẽo đi theo sau anh, dáng người cô nhỏ nhắn, đi cùng một người đàn ông to lớn như anh khiến cô càng thêm tí hon, không khác gì là một cô bé học cấp hai. Nếu nói bọn họ là một cặp, chắc có người còn không tin.



Ở bên trong rạp chiếu phim, anh hoàn toàn không tập trung xem phim, vì anh cảm thấy những thứ gọi là phim ảnh đều là giả, không có gì đáng xem cả. Nó chỉ làm lãng phí thời gian để anh kiếm tiền.

Nhưng khi anh nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi cô thì mọi thứ đối với anh đều rất đáng giá, không hề lãng phí một chút nào.

Dưới ánh đèn chớp nháy trên màn hình lớn, gương mặt cô hiện lên vô cùng rõ trong mắt của anh. Anh nhìn người người con gái đến mặt đến mức say mê, thậm chí là không chớp mắt.

Chợt, cô nhìn sang anh, ánh mắt cả hai va chạm nhau, cô thẹn thùng mỉm cười: “Anh nhìn em làm gì? Mau xem phim đi.”

“Ồ!” Anh cong khoé môi, gương mặt hướng về màn ảnh nhưng đôi mắt đen láy lại liếc nhìn sang cô.

Khi bộ phim đến màn gây cấn, nam chính cầu hôn nữ chính, sau đó thì nữ chính đồng ý, cả hai vỡ oà trong hạnh phúc, ôm lấy nhau và trao cho nhau một nụ hôn mãnh liệt.

Chợt, cô nhìn thấy những cặp đôi ở phía trên ai cũng hôn nhau, khiến cô cảm thấy bầu không khí có chút nóng lên, cô xấu hổ đến mức không dám nhìn.

Sau đó thì cô lén nhìn sang anh, cô mím chặt môi, lấy hết dũng khí ra chủ động nắm lấy tay anh.

Ngô Đình Kiêu nuốt nước bọt, chỉ một giây sau, anh đã nhoài người về phía cô, đỡ lấy gáy của cô và hôn tới tấp, cứ như là đã nhịn từ rất lâu rồi vậy.

“Ưm…” Cô khẽ đấm vào ngực anh, muốn anh dừng lại, vì cô vốn là một cô gái rất dễ xấu hổ nên cô sợ sẽ bị người khác nhìn thấy.

Nhưng anh lại nắm chặt lấy hai tay của cô, tiếp tục chiếm đoạt bờ môi của cô, khiến cho bỏng ngô đều bị đổ xuống sàn nhưng anh vẫn chưa muốn dừng.

“Ưm… Đình Kiêu!”

Khi dứt ra, “sợi chỉ bạc” kéo dài rồi bị đứt, Ngô Đình Kiêu đều chỉnh lại hơi thở, anh nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước bọt còn dính trên khoé môi của cô, ánh mắt chứa đầy tình ý: “Mộng Dao, anh yêu em. Hứa với anh, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng rời xa anh có được không?”

“Ừm.” Đôi mắt cô mơ màng khẽ gật đầu. Thật ra trong lúc này cô không hề suy nghĩ gì nhiều, cô chỉ đơn giản là muốn cùng anh xây dựng một cuộc tình đẹp và có cái kết viên mãn, chứ cô không hề biết phía trước con đường sẽ có những vật cản gì.