Thoả Mãn Ác Ma: Xin Hãy Dừng Lại!

Chương 28

Ngày hôm sau, ở công ty, lại là một ngày nhàm chán, vì vậy Mộng Dao muốn xem xem có cần giúp đỡ gì không, như là in tài liệu hay là bỏ những tài liệu không cần nữa vào máy cắt giấy chẳng hạn, dù sao thì phải làm việc mới được.

“Mộng Dao, cô có rảnh không? Hay là mua giúp tôi một cái bánh hamburger đi! Lúc sáng tôi đi vội nên chưa ăn gì.” Một người phụ nữ nói.

“Ê! Mua giúp tôi nữa!” Những người khác cũng hùa theo.

“Cô mua giúp tôi ly trà sữa truyền thống nha!”

“Cô có thể mua cho tôi ít đồ ăn vặt không?”

“Tôi muốn một ly trà sữa nhiều trân châu.”

Mọi người trong văn phòng dường như tụ tập lại hết xung quanh cô, nhờ mua cái này nhờ mua cái kia, cô thật sự không thể nhớ hết nên phải ghi vào giấy.

Chợt, Diệp Thư đi ngang qua, mọi người ngay lập tức trở về chỗ ngồi. Bọn họ cúi đầu nhưng thỉnh thoảng vẫn lén nhìn, cảm giác như Mộng Dao sắp chết chắc rồi.

“Nếu cô đã nhiệt tình như vậy, có thể giúp tôi mua một ly cà phê không? Ở tiệm LL.” Cô ta hơi cong khoé môi, cười như không cười, nhìn không giống như đang bắt nạt nhân viên.

“Nhưng… không phải ở công ty cũng có cà phê sao?” Cô nhỏ giọng, có chút không nguyện ý, vì tiệm cà phê LL cách công ty rất xa, nên sẽ rất mất thời gian.

“Sao vậy? Có thể mua giúp người khác nhưng không thể nua giúp tôi sao?” Cô ta bình thản nói vậy, nếu là người ngoài nhìn vào sẽ không cảm thấy được là cô ta có thành kiến với cô, mà chính cô mới là người không thích cô ta.

Mộng Dao nặn ra một nụ cười gương gạo: “Sao vậy được chứ? Tôi mua… tôi sẽ mua giúp phó giám đốc.”

Khi Mộng Dao và Diệp Thư rời đi, cả văn phòng đều bất đầu nhốn nháo.

“Phó giám đốc bắt đầu hành động rồi. Lần này Sở Mộng Dao chết chắc.”

“Nhưng mà không phải bao nhiêu năm nay chủ tịch vẫn không dòm ngó gì đến phó giám đốc sao? Làm vậy có ích gì?”

“Phụ nữ khi ghen đáng sợ lắm. Đàn ông sao mà hiểu được.”



Vì tiệm cà phê LL ở xa nên cô ưu tiên đến đó mua trước, sau đó thì mới trở về mia những thứ khác.

Nhưng không ngờ là giờ này tiệm lại đông khách như vậy, phải chờ xếp hàng.

Một lúc sau, một người đàn ông mua được cà phê bước ra, anh ta nhìn liếc sang cô sau đó đi đến chỗ cô đang đứng.

“Cô cũng thích uống cà phê ở đây à?”

“Giang Quân Phong?” Cô ngạc nhiên, cái này không biết có được gọi là có duyên thật hay không nữa.

“À, không phải, tôi mua giùm người khác, bình thường tôi không hay uống cà phê.” Cô mỉm cười nói nhưng ánh mắt hơi né tránh, vì cô vẫn nhớ rõ lời của Ngô Đình Kiêu dặn.

“Là Ngô Đình Kiêu sao?”

“Không, là một người chị trong công ty thôi.” Cô nói.

“Cô… đi làm rồi à? Sao không đến chỗ của tôi? Mức lương ở Giang thị cũng không tồi đâu.” Anh cảm thấy hơi tiếc nuối, tuy vẫn chưa biết được là cô có năng lực hay không.

“Thật ra tôi ở Ngô thị cũng tốt lắm. Anh không cần lo.”

Nghe đến Ngô thị là anh ta lại cảm thấy không vui: “Mộng Dao, tên Ngô Đình Kiêu đó không phải là một kẻ tốt lành gì đâu, tốt nhất là cô nên tránh xa anh ta ra cành nhanh càng tốt. Tôi đoán chắc cô vì bà nội bị bệnh nên mới ở cạnh anh ta phải không? Thật ra cô cũng có thể tìm tôi.”

Mộng Dao không nói gì cũng không trả lời, chỉ cười cười cho qua chuyện, sau đó thì cuối cùng cũng tới lượt cô mua cà phê.

“Giang tổng à, tôi mia được cà phê rồi, tôi đi trước đây. Tạm biệt.” Mộng Dao vội vàng rời đi vì sợ nếu còn ở lại thì anh ta sẽ nhìn ra hết tim đen của cô, cảm giác không thoải mái tí nào.

Giang Quân Phong đứng ở đó nhìn theo bóng lưng của cô, tuy anh chỉ mới gặp cô ba lần nhưng anh lại có một xảm giác vô cùng quen thuộc, chỉ muốn giúp đỡ cô, giúp cô thoát khỏi Ngô Đình Kiêu, một người đàn ông cặn bã.



Mộng Dao đã nhanh chóng mua những gì mà mọi người cần rồi trở về công ty.

“Của mọi người đây!” Tuy mồ hôi đổ đàm đìa trên trán nhưng cô vẫn nở nụ cười tươi rói.

Sau khi mà mọi người đã lấy đồ của mình xong thì đúng lúc Diệp Thư cũng vừa đến. Mộng Dao nhìn thấy liền chạy lại, mỉm cười, dâng ly cà phê cho cô ta bằng hai tay.

Diệp Thư mỉm cười, anh mắt nhìn cô mang theo một cái gì đó rất kì lạ. Cô ta cầm lấy ly cà phê.

Sau đó…

Sau đó thì ly cà phê bị cô ta cố tình làm đổ: “Á! Làm sao đây? Tôi lỡ tay làm đổ mất rồi. Hay là cô mua giúp tôi ly mới được không?”

Mộng Dao cứng đơ người, cô thật sự không biết nói gì ngoài gượng gạo cười. Cô cảm thấy cô ta như vậy là vô cùng quá đáng.

Mộng Dao siết chặt tay, cô há miệng định nói gì đó thì một âm thanh tràm thấp và lạnh lẽo bỗng vang lên: “Làm gì vậy?”

Thì ra Ngô Đình Kiêu đã đứng ở cửa và chứng kiến toàn bộ sự việc, anh hung dữ đi đến kéo Mộng Dao ra sau lưng, bảo vệ cô.

“Các người không có tay có chân sao? Không biết tự đi mua à? Rốt cuộc đây là trợ lí của tôi hay là trợ lí của các người?” Anh lớn giọng quát mắng, ánh mắt như quỷ đói sắp gϊếŧ người.

Mộng Dao sợ hãi, nắm lấy tay áo của anh lắc đầu, nhưng chỉ liếc nhìn cô một cái chứ không hề để ý đến cô.

“Tháng này các người bị trừ phân nửa tiền lương. Còn phó tổng giám đốc, trừ một tháng lương để làm gương.” Anh lạnh giọng, vô cùng dứt khoát, không có một chút nương tay hay là nể mặt gì cả, đúng là tàn nhẫn.

Sau đó thì anh kéo Mộng Dao đi.

Trở về phòng làm việc anh liền nổi nóng, nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ.

“Anh… anh đừng giận, là do tôi đi muốn đi mua giúp bọn họ. Hay là anh rút lại hình phạt đi, đừng trừ lương bọn họ nữa.” Cô nhỏ giọng, không dám lên giọng với anh.

“Cô nghĩ tôi là ai? Lời nói nói ra rồi như cốc nước đổ đi cô biết không hả?”

“Nhưng… nhưng mà…”

Anh đột nhiên dồn cô vào bàn làm việc, chặn đường thoát của cô.

“Tôi nhắc cô một lần, cô nhớ cho rõ, người của Ngô Đình Kiêu tôi, chỉ có tôi mới có quyền bắt nạt. Còn bọn họ, ai cho bọn cái quyền đó?” Anh lạnh lẽo nói, vô cùng đáng sợ, khiến cô không dám ngẩng đầu.

“Cũng… cũng đâu đến mức là bắt nạt. Chủ là làm khó một chút thôi mà.” Cô nắm lấy cổ tay anh, muốn anh nguôi giận nhưng lại bị anh hất ra.

“Vậy hôm qua tay cô bị bỏng thì sao? Cô nói tôi là thằng ngu không biết gì à?”

Mộng Dao bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh, thì ra là anh đã biết rồi. Anh còn hơn cả thần tiên, cái gì cũng biết.

“Nhưng mà anh như vậy mọi người sẽ rất ghét tôi đó, tôi không muốn bị ghét đâu.”

Anh thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Chỉ cần tôi không ghét cô là được rồi, không cần quan tâm đến bọn họ.”

Cô cảm thấy lời anh nói rất vô lí, nhưng cô có cảm giác, dường như hiện tại anh là tats cả của cô. Ngoài bà ra thì anh chính là người đầu tiên bảo vệ cô, quan tâm, lo lắng và chăm sóc cô chu đáo đến vậy. Cho dù là vì lí do gì thì cô cảm thấy rất biết ơn vì điều đó.