Người Báo Tang

Chương 1: Ra khỏi quan tài

Chương 1: Ra khỏi quan tài

Đêm khuya, một chiếc xe taxi gian nan chạy qua con đường núi gập ghềnh, những nơi nó đi qua đều có đám cỏ dại cao ngang người, không ngừng phát ra tiếng sột soạt, bị bánh xe nghiền thành một mảng lớn.

Bỗng nhiên, không trung bị một tia chớp chém thành hai nửa, “đoàng” một tiếng, cả bầu trời lập tức sáng như ban ngày.

Hạt mưa ào ào trút xuống, cơ mặt tên tài xế trung niên hơi co lại, chậm rãi dừng xe dưới mưa.

Vừa mới xuống xe, cơn mưa xối xả khiến gã ướt sũng từ đầu tới chân.

Cơn mưa này đến thật kỳ quái —— Tên đàn ông ngờ vực lau mặt, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vô dụng này, đi vòng qua sau xe mở cốp lên.

Một tia sét xuyên thủng bầu trời đêm, đột nhiên chiếu vào thi thể trần trụi máu me đầm đìa của một cô gái.

Thi thể co ro nằm nghiêng trong cốp, trên mặt vẫn còn vẻ khủng hoảng và tuyệt vọng trước khi chết.

Bụng cô ấy bị đâm mười mấy nhát, ngay cả nội tạng cũng lòi ra từ vết thương, trên cổ có một nhát đâm trí mạng, gần như đã bị chặt đứt một nửa, phần đầu lung lay như sắp rụng ra tới nơi.

Tên đàn ông vô cảm nâng thi thể lên, thuận tay cầm xẻng tìm một nơi thích hợp, ném “phịch” thi thể xuống, vùi đầu bắt đầu đào hố.

Gã thô bạo thả thi thể xuống đất bằng một tư thế vô cùng quái dị, mưa to nhanh chóng rửa trôi vết máu trên thi thể cô gái, dưới mái tóc dài ướt sũng là một gương mặt chết không nhắm mắt.

Động tác đào hố của tên đàn ông bỗng nhiên khựng lại một chút, bởi vì bùn đất bị trôi xuống, để lộ một cánh tay thối rữa.

Khóe miệng gã cứng lại, đưa mắt ngắm nhìn bốn phía, trong lòng thầm nghĩ nếu một ngày nào đó mọi chuyện vỡ lở, lúc đám cớm đào ra tất cả mấy thi thể nữ này sẽ lộ ra vẻ mặt khϊếp sợ biết chừng nào.

Dưới ánh mặt trời, đống thi thể kia long trọng nằm thành một dàn, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến gã hưng phấn khôn cùng.

Gã nghiêng đầu khạc ra một cục đờm, hăng hái tiếp tục đào hố.

Không thể đào hố quá sâu, nhưng cũng không thể đào quá nhỏ, dù sao nếu bị phát hiện sớm cũng không ổn.

Đào thêm 10cm nữa là được —— Gã nghĩ.

Thi thể cô gái nằm trên mặt đất vừa mới chết cách đây không lâu, máu chưa đọng lại, dưới sự rửa trôi không ngừng của cơn mưa, máu đỏ hòa trộn với nước, xuôi theo bùn đất ngấm dần xuống dưới.

Ở một nơi không thể nhìn thấy bằng mắt thường, máu loãng thấm nhuần vào lòng đất từng chút một.

Tên sát nhân mạnh mẽ đào bới, giây tiếp theo, “keng” một tiếng, dưới bùn đất truyền đến tiếng kim loại va chạm vốn không nên xuất hiện ở đây.

Gã ngờ vực nhíu mày, nhanh chóng xích lại gần xem xét, phát hiện dưới lớp bùn loãng đen sì là một chiếc hộp kim loại màu xanh biếc.