Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Tìm Người

Chương 6: Sư Huynh Nhạc Dương


Sau khi Gia Tử ngắt kết nối, tôi đã kết thúc chương trình phát sóng.

Đến đêm, khi đang thắp nhang cho sư phụ, tôi chợt nghe thấy tiếng cười giòn giã của trẻ con.

Dường như tiếng cười phát ra từ phía sau và ở bên ngoài cửa.

Tôi đảo quanh phòng vài vòng, đột nhiên cảm thấy âm thanh phát ra từ trần nhà, vô cùng quỷ dị.

Tôi không khỏi nghi ngờ.

Những ngày này, có phải ma cũng chạy đến tìm đạo sĩ để bị bắt đi không?

Hay là muốn cầu xin gì đó?

Tôi trở lại quỳ trước bài vị của sư phụ, thắp ba nén nhang, cung kính lạy ba lạy:

"Sư phụ, Người nói xem những thứ kia đến khi dễ trên đầu con, con có nên thu dọn một chút không?”

Một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, nhang trước bài vị của sư phụ đã tắt hai cây.

Tôi dùng bật lửa đốt lại.

Nhang bị thổi tắt.

Tôi lại đốt lần nữa.

Vẫn bị thổi tắt.

Tôi tiếp tục đốt.

Tiếp tục bị thổi tắt.

Khi chứng kiến cảnh này.

Tôi chịu hết nổi, cầm chiếc bật lửa ném về hướng bên trái phía sau lưng:

"Sao em lại trẻ con thế!"

Vài giây sau, một cô bé thân hình trong suốt bước ra từ trong bóng tối đang vò đầu bứt tóc.

"Chị gái chơi không vui chút nào!"

Tôi không thể nhìn rõ mặt cô bé, chỉ là một khối bóng tối vặn vẹo.

Tôi biết là cô bé cố ý muốn dọa tôi.

Cô bé thấy tôi nhìn chằm chằm mình nhưng không nói gì, cho rằng tôi đã bị dọa sợ.

Sau đó, một cái miệng lớn đẫm máu đột nhiên xuất hiện trong bóng tối, phóng đại vô tận trước mắt tôi, dường như muốn nuốt chửng tôi.

Khi tôi đưa tay ra, một lá bùa được dán lên miệng cô bé.

Cô bé bắt đầu an tĩnh lại.

"Nói đi, tìm chị có chuyện gì?"

Một lúc lâu sau cũng không thấy cô bé nói gì.

Tôi nghĩ cô bé cảm thấy khó khăn khi phải mở lời, vừa quay người lại thấy cô bé bực bội chỉ vào lá bùa trên miệng mình.

Ồ, tôi quên xé nó đi.

Tôi có chút xấu hổ.

Sau đó, giơ tay và xé bỏ lá bùa, cô gái nhỏ dần thay đổi, trở lại hình dáng của mình.

Lúc này, tôi mới biết cô bé là con gái của Gia Tử, người mà tôi vừa kết nối.

"Em muốn gặp mẹ, nhưng em không thể đến gần bà ấy."

"Hôm nay em thấy mẹ gọi video với chị, nên em mới đến tìm chị, chị có thể giúp em gặp mẹ không?”

"Không thể."

Tôi lắc đầu với cô bé.

"Âm dương cách biệt, không thể làm đảo lộn trật tự."

Con bé không hiểu, khóc lóc nhờ tôi giúp nó:

"Nhưng em rất muốn gặp mẹ, mỗi ngày nhìn thấy mẹ khóc, em rất khó chịu, em muốn ôm mẹ, muốn lau nước mắt cho mẹ."

Tôi không còn cách nào khác đành phải an ủi cô bé:

"Nghe lời chị đi đầu thai đi, được không? Lần sau cầm theo lễ vật lại đi tìm mẹ."

"Không được, bây giờ em muốn gặp mẹ, nếu chị không giúp em, em sẽ ra ngoài làm loạn, em sẽ đi dọa người.”

Con bé còn quá nhỏ, tôi định nói lý lẽ với nó, nhưng chưa kịp mở miệng thì lại có tiếng gõ cửa.

"Tiểu sư muội, mở cửa."

Người đến là sư huynh Nhạc Dương.

Là đệ tử thứ hai mà sư phụ đã nhận trước tôi.

Tôi khẽ hé cửa thò đầu ra:

"Sư huynh? Sao anh lại ở đây?"

Nhạc Dương nhìn tôi nhíu mày:

"Sao vậy? Không hoan nghênh sư huynh sao?”

Tôi còn chưa nói xong, Nhạc Dương đã trực tiếp mở cửa nhà tôi ra, tôi bị kéo lảo đảo, khi anh ấy nhìn thấy cô bé ở phía sau tôi đang đứng cách đó không xa, sắc mặt liền đen lại:

"Em bắt đầu nuôi tiểu quỷ à?"

"Ha ha, không đến nỗi thế đâu.”

Nhạc Dương chỉ vào cô bé:

"Thế chuyện gì đang xảy ra?"

Tôi cười áy náy: “Có thể anh không tin, nhưng cô bé tới đây là để làm khó em.”

"Vậy thì thu phục nó đi!"

Nhạc Dương làm bộ muốn ra tay, tôi vội vàng nắm lấy cánh tay anh ấy, thở dài nói:

"Sư huynh, giúp cô bé siêu độ đi."

Cô gái nhỏ đã được Nhạc Dương đưa đi đầu thai.

Sau đó tôi mới biết, Nhạc Dương bị yêu ma bám theo, lo lắng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, nửa đêm đến thăm là vì muốn nhìn xem tôi thế nào. Cho nên Nhạc Dương đến đây cũng là chuyện tốt.

Nếu không, tôi không biết phải làm gì với cô bé này.

Anh ấy tình cờ đi ngang qua nhà tôi, tôi mới phát hiện ra có một phương pháp là siêu độ tôi còn chưa được học thì sư phụ đã mất.

Tôi thực sự là một Đạo sĩ nửa vời.

Sau đó, Nhạc Dương nhanh chóng rời đi.

Tôi cũng đi nghỉ ngơi.