Trương Tĩnh Xu nhớ đến ánh mắt hoảng sợ và những hành động đề phòng của cậu, nét mặt dần nghiêm túc. Đại khái cô đã đoán được người cá đang sợ hãi điều gì. Đám người kia ngược đãi cậu ta, lúc cậu ta phản kháng lại sẽ bị bạo hành và ngược đãi nặng nề hơn.Đúng là một lũ biếи ŧɦái.
Trương Tĩnh Xu cố gắng xoa dịu nét mặt căng thẳng trên mặt mình: "Tôi không có ý xấu gì hết, tôi biết cậu không muốn làm hại tôi mà chỉ muốn bảo vệ mình thôi đúng không? Tôi không sao cả."
Trình Thủy Nam len lén nhìn cô.
Trương Tĩnh Xu nhìn số thức ăn bị hất bay xuống đất, móc một túi bánh mì nhỏ từ trong ba lô rồi mở ra. Cô bẻ thành hai nửa, nhét một nửa vào miệng dưới ánh mắt lén nhìn sang đây của người cá, đưa một nửa khác đến trước mặt cậu ta.
Cô nhắm mắt lại: "Cậu có thể tự lấy. Tôi không nhìn, cũng không nhúc nhích."
Rất khó hình dung cảm nhận hiện giờ của Trương Tĩnh Xu là gì, bản thân cô là một người dễ sinh lòng thương hại với các động vật nhỏ yếu. Nhưng đồng thời lại tràn đầy cảnh giác, cô thừa nhận bản thân không dũng cảm bằng trưởng nhóm, khi đối mặt với những động vật lưu lạc có độ nguy hiểm không thể xác định, cô không dám đến gần, lần nào cũng trốn sau lưng mọi người.
Nhưng ánh mắt không thể lừa được ai.
Thông thường cô sẽ căn cứ vào ánh mắt phán đoán mức độ gần gũi của động vật đối với con người.
Trong ánh mắt của những con vật bị vứt bỏ kia chứa đầy nỗi đau thương và khao khát, chúng nó không thể nói chuyện, nhưng chúng biết rằng bản thân không được yêu thích. Ánh mắt của những con vật bị ngược đãi phức tạp hơn rất nhiều, có phẫn nộ, có tuyệt vọng, có tê liệt, cũng có hoài những khát vọng mong được cứu rỗi.
Trương Tĩnh Xu khó thể nào quên được giây phút mình nhìn vào ánh mắt của người cá vào hôm qua. Trong mắt cậu ta không có thù hận, không có giận dữ, chẳng có lấy một cảm xúc dữ dội nào. Tựa như bị rút cạn toàn bộ sức sống, chỉ còn lại tuyệt vọng và thống khổ đủ khiến cậu ta tê liệt.
Loáng thoáng... còn có một chút cầu xin.
Cầu xin gì cơ chứ?
Cứu cậu ta ra ngoài ư?
Trương Tĩnh Xu cảm thấy ánh mắt cậu ta cũng không giống cầu cứu, ngược lại như tìm kiếm sự giải thoát. Cậu ta đã hoàn toàn vụt mất hy vọng sống.
Cũng bởi ánh mắt như thể làm ấn tượng đầu tiên của Trương Tĩnh Xu về cậu ta xảy ra sai lầm, cô buông bỏ lòng đề phòng và cảnh giác với người cá dẫn đến việc bị cắn vào cổ tay. Nói không sợ là giả, khoảnh khắc ấy Trương Tĩnh Xu có xúc động muốn bỏ chạy, nhưng ngay khi cảm xúc sợ hãi lan tràn, người cá đã há miệng ra, rúc người cậu ta vào sâu trong góc.
Dường như cậu ta cảm thấy... Khϊếp sợ?
Bỗng dưng miếng bánh mì trong lòng bàn tay bị lấy đi.
Tiếng nhóp nhép vang lên kéo Trương Tĩnh Xu về thực tại.
Cô cầm lòng không đậu nở nụ cười hài lòng, lặng lẽ hí mắt nhìn.
Quan sát người cá ở cự ly gần, Trương Tĩnh Xu phát hiện nửa người trên của cậu ta không hoàn toàn giống con người. Chỗ eo bụng của cậu ta bao kín vảy đen, dưới ánh sáng nhàn nhạt lớp vảy ấy như những ngôi sao treo trên bầu trời, tản ra ánh sáng mong manh. Hai bên đuôi cá là vây cá rộng lớn mềm mại. Ngực cậu ta rất gầy, gần như không có thịt, chỉ có lớp da hơi mỏng và vài miếng vảy đen lẻ tẻ tản ra khắp nơi.
Lỗ tai cậu ta... có lẽ gọi là vây cá thì đúng hơn. Ví trí vỗn là lỗ tai đối với con người lại được thay thế bởi mang cá. Mang cá có màu tương đồng với màu da cậu ta dựng đứng lên cao, như thể là mọc gai vậy... Xương tai ư? Nối tiếp với xương tai là màng da còn rắn chắc hơn vây cá, đến vị trí trung tâm của màng biến thành màu thâm đen.
Trình Thủy Nam chậm chạp nhấm nuốt bánh mì. Dù lâu rồi cậu chưa ăn cơm nhưng cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của cậu ta. Cậu ta nâng niu nửa miếng bánh mì thơm mềm trong lòng bàn tay một cách đầy quý trọng, khẽ cắn một tiếng, gò má gầy yếu hơi hóp lại.
Cậu ta nhận thấy ánh mắt ngó sang đây của Trương Tĩnh Xu, ngón tay nắm bánh mì vô thức siết chặt, ráo riết ăn nhanh. Cùng lúc đó tấm lưng cậu ta dán sát vào bức tường, nếu có thể thì cậu ta muốn cả cơ thể mình đều đính vào trên đó.
Mái tóc xoăn dài xõa xuống trước người ngăn trở phần mang cá.
Trương Tĩnh Xu không nhận ra sự mất tự nhiên của người cá, cô lại bị chấn động bởi bề ngoài của người cá lần nữa. Đương nhiên cậu ta đẹp, nhưng chỉ đẹp thôi thì vẫn không đủ để Trương Tĩnh Xu thất thần, cô không khỏi nghi ngờ cảnh tượng mình nhìn thấy trước mắt.
Thật sự có người cá trên đời này sao?
Mình không nằm mơ đúng chứ?